Thanh Xuân Có Cậu
Chiều cuối tháng năm, trời đổ mưa.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên trường học nghe như một bài nhạc cũ. Học sinh trong lớp đã về gần hết, chỉ còn vài người nán lại vì chưa có phụ huynh đón hoặc đơn giản là lười đội mưa về nhà.
Congb ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn những giọt nước kéo dài trên mặt kính. Cậu ghét trời mưa. Không phải vì lạnh, mà vì mỗi lần mưa xuống, người ta lại dễ nhớ đến những chuyện cũ.
“Về chưa?”
Một giọng nói trầm vang lên phía sau.
Congb quay đầu.
Mason đứng ở cửa lớp, tay cầm áo khoác đồng phục, tóc hơi ướt vì chạy qua dãy hành lang. Cậu ấy cao hơn Congb gần nửa cái đầu, lúc nào cũng mang vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng ghét. Nhưng lạ ở chỗ, Mason chưa từng đối xử tệ với Congb lần nào.
“Chưa.”
“Không mang ô?”
Congb lắc đầu.
Mason im lặng vài giây rồi ném chiếc áo khoác qua cho cậu.
“Mặc vô.”
“Hả?”
“Trời lạnh.”
Congb ôm cái áo trên tay, ngẩn người mất một lúc. Chiếc áo còn hơi ấm, mang mùi hương bạc hà nhè nhẹ quen thuộc của Mason.
“Còn cậu?”
“Tôi không lạnh.”
“Xạo.”
Mason bật cười.
Đó là điều Congb thích nhất ở cậu ấy.
Bình thường Mason rất ít cười, nhưng mỗi lần cười lên lại khiến người khác rung động đến khó chịu.
Hai người quen nhau từ đầu năm lớp 11. Một người nổi tiếng vì học giỏi và lạnh tính, một người nổi tiếng vì nói nhiều và lúc nào cũng cười. Không ai nghĩ họ sẽ thân với nhau.
Kể cả chính Congb cũng không nghĩ vậy.
Mọi thứ bắt đầu từ việc giáo viên đổi chỗ.
Ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau, Mason chẳng nói câu nào suốt buổi. Congb chán quá nên tự nói một mình.
“Ê.”
“…Gì?”
“Cậu khó gần dữ vậy?”
“Không.”
“Không mà mặt như muốn đánh người.”
Mason nhìn cậu vài giây rồi kéo khẩu trang xuống.
“Vậy giờ dễ gần chưa?”
Congb đứng hình gần mười giây.
Đẹp trai quá đáng.
Từ hôm đó, Congb cứ lẽo đẽo theo Mason mãi.
Lúc đầu Mason còn thấy phiền, nhưng dần dần lại quen với việc bên cạnh luôn có một người ríu rít như chim sẻ.
Congb sẽ chờ Mason mỗi sáng.
Sẽ để sẵn nước trên bàn cho cậu ấy.
Sẽ kéo tay áo Mason mỗi lần buồn ngủ trong tiết học.
Sẽ nhắn:
— “Ngủ chưa?”
— “Ăn chưa?”
— “Mai nhớ đi học sớm nha.”
Mason chưa từng nói thích Congb.
Nhưng tất cả mọi người đều biết.
Người lạnh lùng như Mason, lại dành toàn bộ kiên nhẫn của mình cho một người.
Thì chắc chắn là thích rồi.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Congb kéo khóa áo lên cao hơn rồi nhỏ giọng:
“Mason.”
“Hm?”
“Nếu sau này tốt nghiệp rồi… cậu có quên tôi không?”
Hành lang bất ngờ im lặng.
Mason nhìn cậu.
Ánh mắt ấy khiến tim Congb đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy sợ.
“Sao tự nhiên hỏi vậy?”
“Tại… người ta nói lên đại học là xa nhau hết.”
“Người ta là ai?”
“Thì người ta.”
Mason bước tới.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Congb nghe được cả tiếng thở của cậu ấy.
“Nếu là cậu…” Mason nói nhỏ, “thì tôi không quên được.”
Tim Congb hẫng mất một nhịp.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi rất lớn.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng nghe thấy gì nữa.
“Congb.”
“H-hả?”
“Tôi thích cậu.”
Cả thế giới như đứng yên.
Congb mở to mắt nhìn Mason.
Người trước mặt vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng vành tai đã đỏ từ lúc nào.
Congb bật cười.
“Cậu tỏ tình kiểu gì cộc dữ vậy?”
“Chứ phải làm sao?”
“Ít nhất cũng phải lãng mạn chút chứ.”
Mason im lặng vài giây rồi bất ngờ cúi xuống.
Một nụ hôn rất nhẹ chạm lên trán Congb.
“Vậy đủ chưa?”
Congb đỏ bừng mặt.
“Má…”
Mason bật cười thật sự.
Nụ cười đẹp đến mức Congb nghĩ cả tuổi trẻ của mình chắc cũng chỉ cần nhiêu đó thôi.
Sau hôm ấy, cả trường đều biết Mason với Congb yêu nhau.
Không công khai bằng lời.
Nhưng ai cũng thấy.
Thấy Mason ngủ gục thì Congb sẽ kéo rèm che nắng cho cậu.
Thấy Mason chẳng bao giờ ăn sáng, nhưng từ lúc yêu Congb lại ngày nào cũng cầm hộp sữa trên tay.
Thấy Congb chỉ cần nhăn mặt một chút là Mason đã lo sốt vó.
Có lần Congb bệnh phải nghỉ học.
Mason bỏ cả tiết thể dục để chạy sang nhà đưa thuốc.
Lúc Congb mở cửa còn đang sốt đến mơ màng.
“Mason…?”
“Ừ.”
“Sao qua đây?”
“Nhớ cậu.”
Congb đứng im mất mấy giây rồi ôm chầm lấy Mason.
“Cậu biết không…” cậu dụi mặt vào vai người kia, giọng nhỏ xíu, “tôi từng nghĩ mình sẽ không được ai thương nhiều tới vậy.”
Mason siết tay lại.
“Ai không thương cậu thì tôi thương.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng Congb nhớ rất lâu.
Rồi thời gian trôi nhanh hơn cả tưởng tượng.
Ngày cuối cấp đến.
Sân trường đầy tiếng cười, tiếng chụp ảnh và cả tiếng khóc.
Congb ngồi trên bậc thềm dưới gốc phượng, nhìn đám học sinh chạy qua chạy lại mà lòng bỗng khó chịu lạ thường.
“Mason.”
“Hm?”
“Sau này nếu bận quá… cậu vẫn phải trả lời tin nhắn tôi đó.”
“Ừ.”
“Cũng không được thích người khác.”
“Ừ.”
“Không được bỏ tôi.”
Mason nhìn cậu thật lâu.
Rồi đưa tay xoa đầu Congb.
“Tôi đâu có ngốc.”
“Hả?”
“Để bỏ người tôi thích nhất.”
Mắt Congb cay cay.
“Ê…”
“Sao?”
“Tự nhiên muốn khóc.”
“Khóc đi.”
“Nhục lắm.”
“Có tôi ở đây mà.”
Gió thổi qua sân trường mang theo mùi hoa phượng nhàn nhạt.
Congb nhìn Mason thật lâu.
Nhìn người đã xuất hiện trong thanh xuân của mình như một điều đẹp nhất.
Có người từng nói, tuổi trẻ rồi sẽ kết thúc.
Nhưng Congb nghĩ khác.
Bởi vì chỉ cần Mason còn ở đây…
Thì thanh xuân của cậu sẽ mãi chưa bao giờ rời đi.
END.