Năm 2149.
Con người tạo ra “nhân thể nhân tạo” bằng gen và trí tuệ sinh học.
Bọn họ gọi đó là bước tiến vĩ đại của khoa học.
Còn dân thường gọi bằng cái tên khác.
Quái vật.
Những vật thí nghiệm không có họ tên. Chỉ có mã số. Không được công nhận là con người. Không có quyền công dân. Không được bước ra phố nếu không có vòng khóa điện tử trên cổ.
Bọn họ được sinh ra trong phòng kính.
Và chết đi như đồ vật hỏng.
Vật thí nghiệm số 07 được tạo ra vào mùa đông.
Chiều cao 1m83.
Tóc đen.
Đồng tử vàng nhạt vì gen đột biến.
Khác với những vật thí nghiệm khác, 07 rất thông minh.
Quá thông minh.
Chỉ mất hai tháng để học toàn bộ ngôn ngữ loài người. Chưa tới một năm đã có thể trò chuyện như người bình thường.
Các nhà khoa học sợ hãi.
Bởi thứ giống con người nhất… thường là thứ nguy hiểm nhất.
Chỉ có một người chưa từng sợ cậu.
Nhà nghiên cứu trưởng, Lâm Triết.
Lần đầu gặp nhau, 07 đang bị khóa tay trên ghế kiểm tra.
Mấy nhân viên khác đều đứng cách xa lớp kính chống bạo động.
Chỉ riêng Lâm Triết bước vào.
Anh đặt ly sữa nóng xuống bàn.
“Cậu nhìn tôi làm gì?”
07 im lặng rất lâu rồi hỏi:
“…Anh không sợ tôi sao?”
Lâm Triết cúi đầu ghi chép.
“Tôi tạo ra cậu.”
“Người tạo ra quái vật thường chết đầu tiên trong phim.”
Ngòi bút của Lâm Triết khựng lại.
Rồi anh bật cười.
Nụ cười nhàn nhạt như gió thổi qua mặt hồ.
“Vậy chắc tôi nên cẩn thận.”
Đó là lần đầu tiên 07 biết…
Tim nhân tạo của mình có thể đập nhanh đến vậy.
Lâm Triết đối xử với cậu rất khác.
Anh không gọi cậu bằng mã số.
Anh gọi cậu là Tạ Du.
“Ý nghĩa là gì?”
“Là sống sót qua mùa đông.”
Tạ Du nhìn anh rất lâu.
Từ khi được tạo ra, chưa ai đặt tên cho cậu.
Một cái tên giống như bằng chứng rằng mình tồn tại.
Tạ Du dần hiểu thế nào là tình yêu.
Là khi Lâm Triết bị sốt, cậu sẽ ngồi cạnh cả đêm.
Là khi nhìn thấy anh cười với người khác, trong lòng sẽ khó chịu kỳ lạ.
Là chỉ cần được anh xoa đầu một cái thôi, hệ thống nhịp tim cũng loạn lên như lỗi chương trình.
Nhưng tình yêu giữa con người và vật thí nghiệm…
Là điều cấm kỵ nhất.
Một lần Lâm Triết dẫn cậu ra ngoài.
Tạ Du rất vui.
Cậu đứng trước phố đêm đầy ánh đèn, giống đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới.
Cho tới khi có người nhận ra vòng khóa trên cổ cậu.
“Khoan đã… nó là vật thí nghiệm?”
Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi.
Một bà mẹ kéo con mình lùi lại.
Có người chửi nhỏ:
“Ghê thật…”
“Loại này đáng lẽ nên tiêu hủy.”
“Nghe nói chúng nó ăn thịt người.”
Tạ Du đứng im giữa đám đông.
Môi mím chặt.
Lâm Triết kéo tay cậu rời đi.
Suốt quãng đường về, Tạ Du không nói câu nào.
Tối đó cậu hỏi:
“Em thật sự giống quái vật lắm sao?”
Lâm Triết nhìn cậu.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, đôi mắt vàng kia rõ ràng đang run rẩy.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu.
“Không giống.”
“Vậy tại sao họ ghét em?”
Lâm Triết không trả lời được.
Bởi vì con người luôn sợ thứ khác biệt với mình.
Tin đồn về Tạ Du lan rất nhanh.
Các cuộc biểu tình bắt đầu xuất hiện trước viện nghiên cứu.
“Tiêu hủy vật thí nghiệm!”
“Quái vật không có quyền sống!”
Hội đồng nghiên cứu ra quyết định.
Xóa bỏ dự án số 07.
Đêm trước ngày xử lý, Tạ Du ngồi trong phòng tối.
Cậu rất bình tĩnh.
Bình tĩnh tới mức đáng sợ.
Lâm Triết mở khóa phòng giam cho cậu.
“Đi đi.”
Tạ Du ngẩng đầu.
“…Anh đang thả em?”
“Họ sẽ giết cậu.”
“Còn anh?”
Lâm Triết im lặng vài giây rồi cười khẽ.
“Tôi là người tạo ra cậu.”
“Ít nhất phải chịu trách nhiệm tới cuối chứ.”
Tạ Du bước tới ôm lấy anh.
Lần đầu tiên.
Cái ôm vụng về và run rẩy như đứa trẻ sợ mất thứ quan trọng nhất.
“Em không muốn đi.”
“Phải đi.”
“Em yêu anh.”
Không khí chợt lặng đi.
Ngoài kia mưa đang rơi lên mái kính phòng thí nghiệm như vô số tiếng gõ tuyệt vọng.
Lâm Triết nhắm mắt rất lâu.
Rồi khẽ đáp:
“…Tôi biết.”
Tạ Du trốn thoát đêm đó.
Nhưng Lâm Triết bị bắt.
Người ta nói anh phản bội nhân loại vì bảo vệ quái vật.
Bị tước mọi danh hiệu.
Bị kết án tù.
Ba tháng sau, Lâm Triết chết trong phòng giam vì một “tai nạn”.
Không ai điều tra thêm.
Một nhà khoa học yêu vật thí nghiệm vốn đã là chuyện đáng cười với xã hội này rồi.
Nhiều năm sau.
Ở vùng biển phía Nam có người từng nhìn thấy một người đàn ông tóc đen đứng dưới mưa.
Trên cổ vẫn còn chiếc vòng khóa cũ đã gỉ sét.
Hắn sống một mình bên bờ biển, chưa từng già đi.
Mỗi tối đều ngồi trước căn radio cũ nghe bản tin thời sự, như đang chờ ai đó trở về.
Có lần một đứa trẻ hỏi hắn:
“Chú là người hay robot?”
Người đàn ông im lặng rất lâu.
Rồi cúi đầu cười nhạt.
“Chú cũng không biết nữa.”
Điều duy nhất hắn biết…
Là dù bị cả thế giới gọi là quái vật.
Vẫn từng có một người nhìn hắn như con người.