Độ tuổi 20 luôn là độ tuổi trưởng thành trong cả về thể xác lẫn cách suy nghĩ. Luôn có những dự định muốn làm trước khi bước sang giai đoạn ngập đầu vì đống tài liệu mà công ty giao.
Nhưng với một cô gái 20 tuổi như tôi thì cái tính trẻ con vẫn không hề thay đổi.
Hiện tại tôi đang học khoa ngôn ngữ trường Đại học Bách Xuyên ở Bắc Kinh. Ngoài giờ đi học cả ngày thì buổi tối tôi dành thời gian để theo đuổi đam mê của mình đó là trượt Pa-tin.
-----
Vẫn như thường lệ, tôi vác đôi giày trượt ra quảng trường vì nơi đó rất rộng và có khá nhiều người trượt ở đó.
Tôi trượt Pa-tin từ hồi cuối cấp hai đến bây giờ, có lẽ hơn 5 năm rồi.
Khi tôi đang mải mê trượt xuống con dốc thì bỗng nhiên có bóng dáng ai đó ngã ra giữa đường trượt khiến tôi phải theo bản năng mà quẹo sang một bên. Nhưng cũng vì đó mà hai đầu gối bị chảy máu do chà xuống nền đất.
Trong lúc cơn đau từ đầu gối ập tới thì có một giọng nói ấm áp bên tai, trước mặt là bàn tay to hơn tay tôi.
"Cậu không sao chứ? Để tôi đỡ cậu dậy "
Ok thì, tôi chỉ chú ý khuôn mặt đẹp trai kia thôi.
Cậu ta dìu tôi tới bồn rửa tay để rửa sạch vết thương. Xong dặn tôi ngồi đợi để mình đi mua băng gạt các thứ.
Thì tôi vẫn ngồi đợi thôi. "Ngon" vậy thì tất nhiên phải ngắm thêm chứ!
Mọi người có hiểu cảm giác mà ngồi từ trên nhìn xuống có một chàng hoàng tử đang chăm sóc cho mình là như thế nào không? Mẹ ơi, đã chết tôi rồi!
" Cậu ở đâu để tôi đưa cậu về? " Sau khi xử lí vết thương, cậu ta đứng dậy nhìn tôi.
Uầy, tôi đang nằm mơ à.
" Ừm... Tôi đang học ở Trường Bách Xuyên gần đây. Nhưng tôi có thể tự về được, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà " Đau chết tôi rồi!
" Vậy thì chúng ta tiện đường rồi, tôi cũng học ở Bách Xuyên. Nào để tôi cõng cậu! " Cậu ta ngồi xuống quay lưng về phía tôi.
Tôi đỏ mặt và chậm rãi leo lên lưng cậu ta.
Đứng ở dưới kí túc xá, tôi gọi bạn mình xuống đón. Trong khi đang chờ thì người đối diện tôi gãi đầu và đưa mã wechat ra trước mặt tôi.
" À ờm... Tôi có thể kết bạn wechat với cậu được không? "
" À ừ, được chứ! "
Và thế là không biết tại sao sau vụ lần đó mà tôi và cậu trở nên thân thiết, đi đâu cũng kè kè với nhau. Rồi hai chúng tôi bước lên trên quan hệ bạn thân.
Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao ngày hôm đó cậu lại ngã trước đường trượt của tôi.
Nếu hỏi thì sợ cậu ngại nên thôi bỏ qua vậy.
Mà không biết đây có tính là hai đứa có duyên được ông trời sắp đặt cho nhau không nhỉ?
-----END-----
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình nhé ^^