Thanh Xuân: Chỉ Yêu Mình Em
Tác giả: Sou Sea (IemNi)
Tôi gặp em trong buổi hòa nhạc chào mừng tân sinh viên của trường. Khi ấy em thật là nổi bật giữa mấy nghìn sinh viên chen chúc. Nghĩ lại lúc đó đúng là có duyên.
Được mệnh danh là soái ca, từng được các nữ sinh trong trường bình chọn là nam sinh đẹp nhất. Họ dùng những lời khen có cánh đối với tôi như là: lạnh lùng, đẹp trai giống nam chính trong những cuốn tiểu thuyết, có nụ cười ấm áp... mà quan trọng gia đình tôi lại thuộc dạng giàu có.
Bố kinh doanh đá quý, mẹ là giảng viên quốc tế, chính vì vậy từ nhỏ đã sống xa bố mẹ. Cuộc sống thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ không khiến tôi cảm thấy bế tắc.
Vừa đỗ đại học, đã được bố tặng cho một căn chung cư cao cấp, cùng một em siêu xe cực ngầu. Vì thế khi vừa vào trường đã nổi bật hơn người. Chưa đến một tháng liền nổi tiếng toàn trường, không ai không biết đến tôi.
Tôi không phải trạch nam, bình thường ăn chơi quậy phá nhưng vì thông minh nên thành tích học vẫn rất tốt.
Trong trường hay ngoài xã hội đều có rất nhiều các bạn nữ tán tỉnh, chủ động làm quen với tôi. Thế nhưng tôi không bao giờ có ý định yêu đương, vì cảm thấy nhạt nhẽo và tôi thấy tình yêu là một thứ gì đó sến sẩm vô cùng.
Lên năm hai đại học một cách thuận lợi, lúc này các em tân sinh viên bắt đầu nhập học rất náo nhiệt. Trường tôi tổ chức một buổi hòa nhạc lớn, mời ca sĩ hàng đầu về. Tuy nhiên tôi chẳng mấy hứng thú, bị hội bạn kéo đi một cách không tình nguyện.
…
Hôm ấy, em mặc chiếc áo phông dáng thụng màu xanh, đi kèm quần dài cùng một đôi giày đơn giản. Tóc em buộc gọn gàng còn khoác một chiếc túi. Giữa sân trường muôn vàn người, tôi vô tình được ông trời cho gặp em, đứng gần em. Căn nguyên của việc này chính là em - một fan chân chính của ca sĩ được mời về, chuyện này thì sau này tôi mới biết.
Lúc ấy em rất náo loạn, ầm ĩ gọi tên thần tượng, còn quẩy rất sung. Năng lượng của em dường như truyền cả ra những người xung quanh khiến cho cả một khu chỗ em náo nhiệt tưng bừng, tôi cũng bị hòa vào trong đám ấy. Tôi vô thức chú ý đến em.
Lúc chuyển giao giữa thần tượng với DJ cả hội trường rơi vào trầm lắng. Rất nhiều người do quẩy sung quá mà mệt nên đã ngồi xuống sân trường. Tôi lúc này bị dồn đến gần sát chỗ của em.
Nhìn em khó xử muốn ngồi nhưng lại không còn chỗ hoặc có lẽ do phía dưới đất bị bẩn. Tôi tình nguyện ngồi thụp xuống, sau đó đưa chân ra cho em ngồi lên bàn chân mình. Em cảm nhận được, liền quay ra nhìn tôi. Lúc này tôi mới đích thị nhìn rõ khuôn mặt em.
Em nhìn tôi rồi đơ ra mấy giây, một người từng trải như tôi không ngờ lúc ấy lại hơi ngại, nhìn em cười trừ. Có lẽ em không ngờ có một soái ca đẹp trai tình nguyện làm ghế cho em thế, nên cũng cười rạng rỡ với tôi sau đó liền quay đi.
Tôi thấy hơi hụt hẫng, bình thường ai nhìn thấy tôi cũng đều muốn bắt chuyện rồi còn xin hình thức liên lạc ấy chứ. Chỉ là sau đó cảm nhận được em đã ngồi tự nhiên hơn một chút.
Tôi mượn được chiếc quạt tay rồi không ngần ngại quạt cho em, thế nhưng cũng chẳng đổi được cái nhìn từ em. Xung quanh không chỉ mình tôi quạt cho em mà còn có những người đàn ông khác.
Em không xinh đẹp xuất sắc, đường nét không hoàn hảo nhưng kết hợp lại thì cũng gọi là ưa nhìn. Trong buổi hòa nhạc như này, em nổi bật không phải vì xinh đẹp mà do chính năng lượng em truyền ra.
Sau khi DJ xuất hiện nhạc bắt đầu lên, em lại say mê trong những điệu nhảy cơ thể hòa cùng với âm nhạc. Một mình em giữa đám người, tôi bị tách rời khỏi em khi một đám con trai đang tạo thành vòng tròn rồi kéo em vào giữa họ. Tôi tiếc nuối nhìn theo nụ cười của em.
Em hòa đồng với đám người ấy rất nhanh...
Đó là lần đầu tiên tôi để ý một người xa lạ nhiều như vậy.
…
Sau tối hôm đó cũng chẳng gặp lại em. Mãi đến hai tháng sau, khi nhịp học đã dần ổn định tôi vô tình bắt gặp em trên sân trường.
Lúc đó, nhóm tôi đang phải làm một video phỏng vấn, một đám người nổi bật thu hút không ít người xem đứng gần đó. Tôi cầm máy quay đời mới nhất đang xem lại những video đã phỏng vấn trước đó. Sau khi cảm thấy ổn áp, đang định cùng nhóm bạn ra về thì tôi chợt khựng lại. Tôi nhìn thấy em.
Thế là ngăn cản hết đám bạn đang định về, tôi nói:
"Phỏng vấn thêm đi, chưa ổn lắm."
Vì tôi vừa đẹp trai còn giỏi, hiện tại lại là nhóm trưởng thế nên mọi người đa phần đều nghe lời tôi, thế nhưng vẫn có người hỏi.
"Sao cậu vừa bảo là ổn rồi cơ mà?"
Tôi bình thản trả lời, bước chân dần di chuyển về hướng em:
"Chợt nhớ ra có chỗ bị lỗi."
Sau đó lại nói với hai bạn nữ phụ trách phỏng vấn:
“Phỏng vấn hai bạn kia đi.”
Có người nhìn em, rồi khẽ thì thầm vào tai tôi.
"Không được xinh lắm, chất lượng video sẽ đi xuống."
Tôi không vui mà nhìn cậu bạn ấy, ánh mắt phần lạnh lùng. Bạn ấy cũng không nói thêm gì nữa.
Có lẽ sự xuất hiện của một nhóm người quần áo lồng lộn trai xinh gái đẹp như bọn tôi khiến cho em cùng cô bạn đi bên cạnh giật mình.
Bạn nữ trong nhóm tôi chào em với bạn sau đó xin phỏng vấn. Tôi ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn máy quay. Khi bắt đầu, chính là hỏi về thông tin tên tuổi của em.
Điều tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Em nói em tên Nguyễn Yến Mai, sinh viên chuyên ngành hội họa... thật không ngờ em lại học vẽ đấy.
Nhìn em có vẻ xấu hổ khác hẳn với cô gái tự tin tỏa sáng vào buổi hòa nhạc hai tháng trước. Như thế càng khiến tôi tò mò về em hơn.
Sau khi về nhà, việc đầu tiên tôi làm chính là tìm Zalo của em. Tôi đâu ngốc mà bỏ qua cơ hội có được cách liên lạc với em, trước đó đã âm thầm bảo với bạn nữ trong nhóm kiếm cớ lấy số điện thoại của em rồi.
Giây phút nick Zalo của em hiện lên, lòng tôi vui sướng không lời nào tả xiết. Tôi không ngần ngại mà nhấn kết bạn. Vì sợ em sẽ không đồng ý, tôi phải soi đi soi lại Zalo của mình xem có sạch sẽ hay không. Sau đó còn update ảnh đại diện là một bức ảnh nghiêm chỉnh được thợ ảnh chụp cho, thật ra thì nghề tay phải của tôi là đi học, nghề tay trái là mẫu ảnh.
Thế nhưng, phải đến hai hôm sau em mới chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Tôi có kể chuyện này cho bạn thân của mình, vậy mà cậu ta lại dám bảo em là: xấu còn chảnh. Kết quả là hắn bị tôi dạy dỗ một bài học nên người, ai bảo dám chê em xấu cơ chứ.
Nằm trên giường, tôi nhìn nick Zalo của em đang hoạt động mà hồi hộp vô cùng. Muốn nhắn tin cho em chỉ sợ em nghĩ tôi là người xấu. Mà không nhắn thì bản thân day dứt, rất muốn nói chuyện với em.
Cuối cùng lấy hết can đảm, tôi gửi một nhãn dán con gấu ‘say Hi’.
Em xem rất nhanh, chứng tỏ em luôn online, như thế càng khẳng định lời mời kết bạn của tôi trước đó em phải cân nhắc mãi mới đồng ý. Đợi khoảng mấy chục giây đã thấy em trả lời lại: "Xin chào."
Quả thực là khô khan, nhưng đối với tôi lúc ấy nó giống như một câu nói tình cảm khiến tôi sướng hết cả người. Có điều lại không biết nói gì, chỉ sợ nói sai rồi em sẽ không rep nữa.
Nghĩ một lúc lâu, tôi mới nghĩ ra. Đành soạn một tin nhắn: "Xin chào, mình là Dương Quốc Trọng. Mình có việc cần phiền đến bạn. Bạn có rảnh không?"
Em luôn xem rất nhanh, cho tôi cảm giác là em đang chờ tin nhắn của tôi vậy.
Em nhắn: "Anh là Dương Quốc Trọng đẹp trai cùng trường với em đó sao?"
Tôi nhìn chữ đẹp trai trong tin nhắn của em mà nở cả hoa mũi, nhẹ "ưm" nhưng lại sợ em nghĩ mình tự luyến nên tôi đành nói, cảm thấy nhắn tin rất phiền phức nên trực tiếp ghi âm luôn: "Chính là đàn anh của em đây, không ngờ là em biết đến anh."
Ai ngờ lần này em xem xong rất lâu sau mới rep, khiến cho tôi sốt hết cả ruột: "Anh nổi tiếng như vậy đương nhiên là em biết."
Một tin tiếp được gửi đến:
"Tìm em có việc gì thế ạ?"
Tôi cảm thấy em là một người lễ phép, thấy yêu thích em hơn một chút. Toàn bộ tin nhắn về sau đều dùng thu âm. Tôi không trả lời em vội mà hỏi em:
"Muộn rồi em vẫn chưa ngủ sao?"
Tin nhắn của em gửi đến bảo em vẫn đang học. Tôi nghĩ ngợi có phải tôi đang làm phiền em khiến em không thích: "Anh làm phiền em rồi."
Em gửi đến một tin:
"Không sao đâu, thực ra em đang vẽ."
Tôi trong lòng “ồ” lên một tiếng, thuận đà mà nói với em rằng tôi đang cần một người vẽ cho mình, từng xem qua bức tranh em nộp cho giảng viên rất xuất sắc, thế nên muốn thuê em vẽ cho mình.
Lần này em lại trả lời khá lâu, có lẽ em đang suy nghĩ. Thực lòng không biết tâm tư em ra sao, liệu em có đồng ý hay không.
Mãi sau, tôi đành phải gửi thêm một tin.
"Nếu em cảm thấy vẫn chưa thể đồng ý thì cứ nghĩ thêm, hôm nào rảnh gặp anh, anh cùng em trao đổi."
Cô ấy "vâng" nhẹ.
Sau đó hai chúng tôi nói chuyện phiếm tới rất khuya, em rõ ràng là một người dễ gần, cũng rất thân thiện, nói với tôi khá nhiều.
Tôi vẫn luôn không cho em cơ hội bỏ qua tin nhắn của mình, mấy hôm luôn nhắn tin với em. Còn định kết bạn facebook, nhưng em nói em vốn đã theo dõi tôi từ lâu.
Kỳ thực, facebook của tôi rất hot có tận hơn chín mươi nghìn lượt theo dõi nên vô tình bỏ qua em là điều không tránh khỏi. Để chuộc lỗi tôi chủ động xin link rồi gửi lời mời cho em, còn tiện đà kiếm cớ mua trà sữa cho em nữa chứ.
Sau khi mua trà sữa, tôi không ngần ngại mà mang đến ký túc xá cho em. Đứng đợi em dưới sân, lòng tôi ngổn ngang cảm xúc. Tôi còn ảo tưởng rằng chúng tôi đang yêu nhau nữa cơ.
Năm phút sau, em chạy từ trên tầng bốn xuống, thở hổn hển nhìn tôi, hai má hồng hồng xấu hổ. Tôi đoán có lẽ em không nghĩ rằng tôi sẽ đến thật.
Đây là lần đầu tiên từ khi chính thức biết nhau chúng tôi gặp mặt như vậy, cả hai không tránh được ngại ngùng, thế nhưng là một đấng nam nhi tôi vẫn chủ động bắt chuyện với em:
"Trà sữa của cô gái đây, không biết em thích uống vị gì nên anh mua tạm vị bạc hà."
Em nhìn tôi vẫn là một bộ ngượng ngùng nhưng đã có ý cười.
"Em thích uống vị bạc hà."
Lúc nghe được em nói vậy, tôi còn cảm khái bản thân mình thật giỏi.
Sau đó chúng tôi cùng nhau ngồi ở ghế đá dưới sân nói chuyện mấy câu, em bảo em không ngờ rằng tôi đến nên chưa chuẩn bị được tâm lý. Quả thực tôi biết bên ngoài em rõ ràng nhát gan hơn trong tin nhắn.
Sau này tôi mới biết, hôm đó em quả thực đã rung động. Em kể rằng quá nhiều người đã thất hứa với em, nên khi tôi chủ động như vậy khiến em không khỏi cảm thấy nhiều phần thiện cảm với tôi.
…
Tôi vận dụng quan hệ của mình, biết lịch học của em như nào. Ở trường cứ canh đúng giờ em đi ăn cơm liền đi ăn với em. Em hay ăn ở căng tin, thế nên tôi cũng tập ăn ở căng tin chứ bình thường đều đi nhà hàng với bạn.
Giả vờ vô tình nhìn thấy em đang ngồi ăn, còn gọi em, vẫy tay với em. Em nhìn tôi đầy bất ngờ, cười xấu hổ. Tôi thắc mắc, bọn tôi quen nhau cũng một thời gian rồi sao em vẫn cứ như lần đầu thế.
Tôi không quan tâm em đang ngồi ăn với bạn mà đi đến ngồi xuống đối diện với em, cùng em ăn cơm. Nhìn em chưa mua nước tôi liền mua nước cho em. Em ngượng ngùng nhận lấy, hỏi tôi cũng cùng ca học với em hay sao.
Tôi gật đầu, còn giả bộ hỏi em có những ca học nào, sau đó nói dối rằng đều trùng ca với tôi, báo hại cậu bạn thân bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O sau khi em đã rời đi mới dám khen trình độ lừa tình gái của tôi cao tay.
…
Tuần thứ nhất quen em tôi vẫn còn kiêng dè, nhưng từ tuần thứ hai sức tấn công của tôi đã mạnh hơn nhiều. Hằng ngày đều cùng em ăn trưa, tần suất gặp nhau nhiều hơn, em cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn. Thậm chí tôi còn nhận ra em dần dần đã bớt ngượng ngùng hơn khi gặp tôi, thi thoảng đùa bỡn với tôi. Tôi biết, lá chắn phòng bị của em đang dần dần được gỡ bỏ.
Sau khi học xong buổi chiều liền rủ em đi ăn tối. Còn bàn bạc công việc để em vẽ vời cho mình. Nhưng thật sự rủ em đi chơi còn khó hơn cả thuê em vẽ cho mình, bằng chứng là tôi rủ em đi ăn tối mà em liên tục từ chối. Tôi cũng không vừa, mua đồ ăn trực tiếp mang đến cho em, còn nói:
"Ngại ra ngoài thì để anh mang đến cho em."
Trước khi ra về còn dặn dò em cuối tuần nhất định phải ra ngoài với tôi lần này là vì công việc chứ không phải chơi bời.
Em đồng ý, tôi dần dần nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của em.
Cuối tuần đó, tôi đến đón em đi. Em mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đẹp thanh thuần thoát tục. Cũng may là tôi không có đi mô tô nếu không báo hại em lại phải chạy lên thay đồ rồi.
Tôi chủ động mở cửa xe cho em, khi lên xe liền thắt dây an toàn cho em. Lúc ấy, nhìn em nín thở thật muốn ôm hôn em một hồi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được.
Tôi lái xe đưa em đến một căn hộ khác của mình, nơi đây đã được cải biến để làm phòng vẽ tranh.
Lúc đi trong thang máy, em trêu tôi:
"Không phải anh định đưa em lên phòng rồi giở trò đồi bại với em đó chứ?"
Lúc đó tôi thật muốn trả lời là: Anh cũng muốn làm thế lắm.
Nhưng sợ em giận nên tôi chỉ nói:
"Anh là một người có văn hóa."
Em nghe xong thì bật cười, nhìn em cười xinh đẹp, tôi tự nhủ liệu có rút lại được câu nói vừa rồi không?
Sau khi vào phòng, nhìn thấy căn phòng tôi đã chuẩn bị thì em vui vẻ lắm, chạy đến ngó tới ngó lui đống màu vẽ và xấp giấy. Trông em muốn ôm chúng vào lòng nhưng phải kiềm chế, tôi bật cười, trêu em giống trẻ con.
Em tâm sự rằng muốn mua đống đồ này đã lâu nhưng kinh tế của bản thân không cho phép. Tôi được đà đưa hợp đồng ra cho em nói:
“Em làm thợ vẽ cho anh, tất cả mọi thứ ở đây bao gồm cả căn hộ này thuộc về em."
Lúc ấy, ánh mắt em sáng lên nhưng được một lúc thì lại tắt ngấm:
"Nhìn xem, em giống như đang đào mỏ anh vậy."
Tôi mỉm cười.
"Cứ cho là thế đi. Anh rất sẵn lòng."
Sau đó, em ký hợp đồng với tôi. Ban đầu còn chần chừ nhưng tôi thuyết phục rằng em làm cho tôi còn hơn là em đi làm thêm ở ngoài. Vừa rèn luyện được tay nghề, thời gian làm việc linh động thoải mái tự do, hơn hết sếp lại đẹp trai dễ tính như tôi thì em mới đồng ý.
Ngay sau đó em rèn tay nghề luôn, bắt tôi ngồi xuống tạo hình để vẽ thử cho quen tay. Chỉ mới phác họa xong, tôi đã cảm thấy bức tranh rất có hồn rồi.
Nhìn em say mê với công việc trong lòng tôi càng muốn yêu em.
Quả thực sau khi bức tranh đã hoàn thành người trong tranh giống tôi đến tám mươi phần trăm. Em nói đợi em rèn rũa sau này chắc chắn sẽ giỏi hơn. Hỏi ra mới biết em còn là tác giả truyện tranh trên mạng, từng có một cuốn được xuất bản.
Đến tối, tôi đưa em đi ăn ở một nhà hàng hải sản, qua điều tra tôi biết em thích ăn hải sản liền gọi mấy món ngon để em bồi bổ. Suốt bữa ăn, tôi ăn thì ít mà ngắm em thì nhiều.
Sau đó đưa em về ký túc, tôi mập mờ ám chỉ nếu em ở ký túc bất tiện thì chuyển đến căn hộ vẽ kia ở cũng được, nhưng em lại ngây ngốc không hiểu hoặc là cố tình không hiểu. Tôi biết tôi hơi vội vàng rồi. Quen em mới được hơn hai tuần đã như muốn bao nuôi em đến nơi.
Nhìn em đi lên phòng, tôi mới trở về căn hộ của mình.
…
Mấy tháng cứ trôi qua như thế, trên trường gặp nhau liên tục, buổi chiều thì thi thoảng tôi lại mua đồ ăn vặt cho em. Hiếm khi lại rủ được em đi ăn tối. Cứ mỗi chủ nhật là tôi lại được ở bên em cả một ngày, ngắm em không kiêng dè. Khoảng thời gian đó hạnh phúc vô cùng.
Mối quan hệ của chúng tôi càng ngày càng thân thiết. Thậm chí bây giờ, em còn hồn nhiên ôm cổ khoác vai tôi mà không hề hấn gì. Tôi trêu em.
"Không biết ngượng nữa à?"
Em nghe vậy thì cười lớn, mất hết cả vẻ thục nữ lúc trước, thế nhưng càng không khiến tôi chán ghét em mà khiến tôi tăng thêm nhiều phần hứng thú, thấy yêu em nhiều hơn.
Nhưng kỳ thực tôi vẫn không dám mở lời yêu em do một lần vô tình gặp bạn cùng phòng của em, cô bạn đó nói em không hề yêu hay thích tôi, chẳng qua em chỉ vì tôi giàu mà tiếp cận tôi đó thôi.
Tôi lúc đó còn cười nói với cô bạn cùng phòng của em rằng:
"Xin lỗi vì phải nói câu này, là tôi tiếp cận cô ấy."
Tuy rằng biết người bạn kia có ý xấu, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh trong lòng rằng em không yêu tôi, thế nên vẫn không dám mạnh dạn bước thêm bước nữa.
Một lần, giữa đêm tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Thật bất ngờ là em gọi đến, tôi không chần chừ nhấc máy ngay. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc của em, tôi giật mình bật dậy khỏi giường, nhanh nhanh chóng chóng phi thẳng tới ký túc xá em ở.
Thấy em hơn mười hai giờ đêm vẫn đứng ngoài sân, có lẽ là không được vào vì quá giờ. Em nhỏ bé trong đêm gió, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến tôi đau lòng vô cùng, chẳng nghĩ ngợi nhiều đi đến ôm lấy em.
Em trong lòng tôi khóc lấy khóc để nói bạn cùng phòng cãi nhau với em, còn kéo bè kéo cánh bẫy em khiến em không thể vào trong. Em ở ngoài sợ đến phát khóc. Tôi sốt ruột an ủi em mấy câu.
Đưa em về căn hộ mình ở, để em nằm trên giường. Em khóc nhiều sau đó thì ngủ thiếp đi. Tôi vận dụng quan hệ của mình để điều tra, nhìn tin nhắn gửi đến. Biết được hóa ra em vì tôi mà gặp không ít chuyện.
Ở ký túc bị bạn ghen ghét, không ít lần gây khó dễ, ở trường thì bị chỉ trỏ bàn tán. Ấy vậy mà tôi không hề biết gì, vẫn vô tư ở bên cạnh em như vậy. Cảm thấy vô cùng có lỗi.
Nhìn em, tôi không nhịn được mà hôn lên trán em. Em ngủ không ngon giấc, thi thoảng lại nói mớ, tôi lờ mờ nghe được em gọi mẹ, có lẽ em nhớ mẹ rồi…
Sau đấy, không ngờ tôi lại nghe thấy em gọi tên tôi, trong lòng xao xuyến khó kiềm chế hôn lên đôi môi em. Ban đầu tôi chỉ có ý định hôn nhẹ, nhưng khi chạm vào môi em, tôi không kìm được lòng, nụ hôn càng ngày càng sâu.
Có lẽ em bị tôi đánh thức, mắt hé mở. Nhìn em định nói gì mà đã bị nụ hôn của tôi chặn lại, thành ra câu nói đó trở thành những âm thanh mờ ám.
Em không đáp trả lại nụ hôn của tôi, mấy giây sau liền đưa tay đẩy người tôi ra, nhưng sức em rất yếu giống như muỗi vậy. Tôi giữ lấy tay em, trong ánh sáng mập mờ của ánh đèn vàng, em nhìn tôi trân trân có lẽ là không ngờ tôi sẽ hành động như vậy.
Tôi nói, nhưng giọng nói lại không có vẻ hối lỗi vì hành vi sai trái.
"Đừng nhìn anh như vậy."
Em cũng nghe lời mà không nhìn tôi nữa, nghiêng đầu sang một bên, vẫn chẳng nói gì khiến tôi sốt ruột lắm.
Cánh cổ em hiện ra trước mắt tôi, không nhịn được tôi lại hôn xuống. Lần này cảm nhận rõ ràng em run rẩy, nhưng tôi vẫn không dừng lại thậm chí còn mạnh bạo để lại những dấu vết trên đó, tay lần mò đến áo của em.
Hơi sững lại để bên tai em mấy chữ.
"Cho anh?"
Lúc nhận được cái gật đầu của em, lòng tôi hớn hở, sung sướng vô cùng.
Nhanh chóng làm điều mà chính mình luôn khao khát lâu nay. Khi ở trong em, một khoái cảm chưa từng có dâng tràn trong lòng. Tôi đã chính thức phá đi bức tường trong em, em dưới tôi đang ngân nga những giai điệu tuyệt vời...
…
Buổi sáng, vừa hay là cuối tuần. Nhìn em bên cạnh vẫn ngủ say, gương mặt mệt mỏi. Dưới chăn là cơ thể không một mảnh vải của tôi và em đang áp sát nhau, thật khiến cho tôi lại muốn thêm nhưng vì đêm qua đã hành em lâu như vậy. Tôi đành miễn cưỡng nhịn xuống nhẹ nhàng vén chăn rồi đi vào trong phòng tắm. Trước khi đi không quên đặt lên trán em một nụ hôn.
Sau khi tắm xong em vẫn chưa tỉnh, tôi nổi hứng đi làm đồ ăn sáng cho em, thực ra bữa sáng hay bữa trưa thì tôi chẳng biết vì bây giờ cũng đã hơn chín giờ rồi.
Đến lúc mở tủ lạnh lại thấy chống trơn, kỳ thực lâu rồi tôi không tự nấu ăn nên cũng lười mua đồ. Lúc này tôi đành lấy áo khoác rồi đi xuống siêu thị ở tầng một mua đồ.
Đến lúc trở về thì trên tay đã có không ít túi lớn túi nhỏ. Mở cửa, tôi hơi sững người, mẹ tôi từ khi nào đã xuất hiện ở bên trong phòng khách.
Tôi ngơ ngác hỏi:
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn quái vật, tôi không biết bà đã gặp em ở trong phòng tôi hay chưa, khả năng cao là rồi. Quả đúng là như vậy, mẹ đi đến kéo tai tôi.
"Mẹ về mà không đến thăm hóa ra con ở đây lại gian díu với con gái nhà người ta hả?"
Tôi chẳng kịp nghĩ gì chỉ bảo mẹ nói khẽ thôi không em tỉnh. Ai ngờ càng khiến mẹ giận, nhưng giọng của mẹ đã hạ xuống không ít. Tôi tránh khỏi tay mẹ, đi đến đặt túi đồ lớn nhỏ lên kệ bếp rồi đi tới nhìn mẹ.
"Con quên."
Nhưng mẹ không trách cứ gì nhiều, hỏi tôi vẫn chưa ăn sáng đúng không. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi thấy mẹ đi vào phòng bếp xắn tay áo định nấu cho tôi một bữa. Tôi hớn hở, mẹ bình thường nấu ăn rất ngon.
Sau khi nấu xong, có lẽ do hương thơm của thức ăn đã đánh thức em dậy. Tôi vào phòng vừa hay thấy em ngồi dậy, lập tức đi đến đỡ em.
Em nhìn tôi đầy giận dỗi mà hất tay ra. Nhìn em như vậy tôi càng thấy yêu hơn, mặc em đẩy mình vẫn cứ cố chấp ôm lấy em.
"Vào tắm rồi ra ăn cơm, mẹ anh đến."
Chợt, tôi thấy em khưng lại, hành động đẩy ra của em cũng biến mất. Bên tai vang lên giọng nói của em:
"Hãy nói rằng em đang nằm mơ."
Tôi bật cười, cũng nói với em:
"Em đang nằm mơ."
Em nghe xong thì suýt bật khóc cũng may là tôi dỗ dành kịp, nói rằng mẹ tư tưởng thoáng sẽ không khó khăn.
Em tạm an tâm hơn, sau đó lại nói với tôi.
"Sao giống như em đang ra mắt mẹ người yêu vậy?"
Tôi nói:
"Còn không phải hay sao?"
Em cau có nhìn tôi.
"Em làm người yêu của anh từ bao giờ thế?"
Tôi không thua em, ôm em đi vào phòng tắm riêng:
“Từ bây giờ."
Em đánh nhẹ vào người tôi.
"Em đã đồng ý chưa?"
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại em.
"Xem ra em vẫn còn sức nhỉ?"
Đúng như dự tính, em nín bặt, ngoan ngoãn để tôi ôm vào phòng tắm.
…
Lúc ra ngoài, tinh thần của em đã tốt hơn nhiều, em mặc chiếc váy mà tôi mới mua cho em khi nãy. Thế nhưng vẫn phải lấy thêm áo khoác gió trong tủ quần áo của tôi để mặc vào. Tôi biết em dùng để che những dấu hôn do tôi gây ra.
Lúc bước ra ngoài, em thẹn thùng chào mẹ của tôi. Dường như tôi lại nhìn thấy em lúc mới quen rồi, không nhịn được muốn trêu em.
" y da, người yêu anh cũng biết ngại cơ à?"
Em lườm nguýt tôi mấy cái, còn mẹ thì chủ động đi tới khoác tay em rồi nói với tôi.
"Có ai mặt dày như con đâu mà."
Tôi chỉ muốn ba chấm.
Sau bữa ăn mẹ không về luôn mà ở lại chơi đến chiều. Tôi nhìn quan hệ của mẹ với em rất tốt thì trong lòng vui lắm.
Chỉ là lúc trước ra về, mẹ nói lần này mẹ về có chuyện, thực chất là cãi nhau với ba. Hai người sắp đến nước ly hôn. Tôi hỏi lý do cãi nhau thì bà nói do ba tôi đã ngoại tình, còn có một đứa con ngoài dã thú.
"Con trai yên tâm, mẹ có chết cũng không để con chịu thiệt."
Sau khi mẹ đi, tôi trở về với tâm trạng không mấy tốt. Dù đã biết trước nhưng lúc chính tai nghe mẹ nói vẫn không thể chấp nhận được.
Lúc đó, em đang ngồi trong phòng xem phim, tôi đi đến ôm lấy em như nạp thêm năng lượng vơi đi những mệt mỏi.
Tôi kể cho em nghe chuyện mẹ vừa nói, sau đó nhận được sự an ủi từ em. Bất ngờ hơn là em nói gia đình em cũng không nguyên vẹn, bố mẹ ly hôn khi em mới mười hai tuổi, em ở với bố còn mẹ đi đến nơi khác sống.
Chính vì vậy dù có muốn cũng không gặp được mẹ, còn bố thì có vợ mới em lại càng không muốn về nhà. Giờ tôi mới hiểu tại sao suốt sáu tháng quen biết em mà chẳng thấy em về nhà lần nào.
Hai chúng tôi ôm nhau, an ủi lẫn nhau.
Tôi nhất nhất ép em chuyển đến ở với mình. Ban đầu em còn không tình nguyện nhưng vì tôi khá căng nên em đành ngoan ngoãn nghe theo.
Một hôm, bố gọi về nhà.
Tôi biết thảo nào cũng có chuyện không hay nên chẳng muốn về, cùng em đi dạo trung tâm thương mại. Lúc đang ngồi ăn gà rán KFC thì chợt thấy em khựng lại.
Tôi không hiểu chuyện gì, nhìn sắc mặt em kém đi, đưa mắt theo tầm nhìn của em thì thấy một người phụ nữ đang dắt theo một đứa trẻ, không ngờ bên cạnh người phụ nữ đó là ba tôi.
Dù nghe mẹ nói ba ngoại tình nhưng đến lúc nhìn thấy trực tiếp trong lòng tôi khó chịu vô cùng, thật muốn đi đến làm loạn với một nhà ba người kia. Nhưng tôi nghĩ đến em, tại sao em lại có bộ dạng tuyệt vọng như vậy?
Thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải đáp khi người phụ nữ đi bên cạnh ba tôi vô tình đưa mắt về bên này, lúc ánh mắt bà ta dừng trên người em thì sững lại.
Trong lòng tôi nghi hoặc.
Lúc sau thấy bà ta dẫn theo một lớn một bé bên cạnh đi về hướng bàn của tôi.
Tôi nhìn em, thấy em mấp máy môi mãi không bật ra được lời nào. Một làn nước mỏng xuất hiện trong mắt em chỉ chực rơi xuống.
Tôi gạt hết những khó chịu trong lòng mình ra phía sau, dồn hết tâm ý để định an ủi em. Còn chưa để tôi nói gì thì người phụ nữ kia đã lên tiếng.
"Mai Mai."
Tôi thấy sau đó ánh mắt bà ta dừng trên cánh tay đang đặt bên vai em của tôi, sau đó lại nhìn đến gương mặt tôi. Bà ta hơi ngạc nhiên sau đó nhìn sang ba tôi.
Tình huống lúc này sượng sùng mà ngạt thở vô cùng.
Em đứng bật dậy, một giọt nước mắt chảy xuống sau đó tức giận bỏ chạy ra khỏi nơi này. Tôi cầm lấy áo cùng túi xách của em, hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của ba mà bỏ đi theo em.
Ra ngoài, nhìn thấy em nước mắt đã đầy trên mặt, trong lòng tôi đau như cắt, một dự cảm xấu nảy mầm trong lòng. Em nói em muốn về, tôi lập tức đi lấy xe đưa em về.
Lúc quay lại thì nhìn thấy em đang đứng cùng người phụ nữ ban nãy. Tôi nhấn còi xe ô tô. Em đưa mắt nhìn về hướng tôi, sau đó lại nhìn về hướng người phụ nữ kia. Giây sau chỉ thấy bà ta thế mà lại ôm em sau đó bỏ đi.
Em lên xe. Lòng tôi hỗn độn, muốn hỏi em rằng người phụ nữ đó là ai nhưng thấy em khóc hết nước mắt tôi lại không nỡ, chỉ vòng một tay ôm lấy em.
Lúc sau, em trong lòng tôi cũng nín khóc, tôi nghe được em lí nhí trong miệng.
"Người đó là mẹ em. Bà ấy đi cùng chồng mới, em còn tưởng mẹ mãi mãi chỉ đợi một mình em, không ngờ mẹ thuộc về người khác rồi."
Nói xong câu này, em lại bật khóc.
Bên tai tôi đùng một tiếng, sự tuyệt vọng của em cũng lan tràn vào trong trái tim tôi... Tôi bất lực, khó chịu, tức giận, tuyệt vọng... các loại cảm xúc tiêu cực đều xuất hiện.
Tự dưng giây phút này vô cùng hận người đàn ông mà tôi gọi là ba kia, rõ ràng có rất nhiều người tại sao cứ phải là mẹ của em để giờ tình yêu của chúng tôi lại có nguy cơ bị hủy hoại.
Nhìn em nức nở trong lòng, có lẽ em vẫn chưa biết người kia là ba tôi nếu không chắc chắn sẽ chẳng thản nhiên ở trong lòng tôi như vậy. Nghĩ đến ngày phải xa em, trong lòng tôi dâng tràn một cỗ đau đớn, trái tim giống như bị ngàn dao xuyên qua...
Tối nay, tôi quyết định trở về nhà.
Đưa em về căn hộ, em đã khóc nhiều thế nên mắt lờ đà lờ đờ có vẻ muốn ngủ lắm rồi. Tôi không nói nhiều, ôm em lên phòng để em trên giường, đắp chăn cho em.
Lúc này tôi nhận được điện thoại của ba, phải đến cuộc gọi thứ ba tôi mới nhấc máy.
Giọng ba truyền đến đầy uy nghiêm nhưng tôi chẳng còn sợ giọng nói ấy như hồi bé nữa.
Ba hỏi tôi:
"Con bé đó là bạn gái con?"
Tôi không trả lời vì tôi biết thể nào ông cũng bắt tôi rời xa em. Thấy tôi im lặng một lúc ông lại nói, nhưng đã chuyển chủ đề.
"Tối nay con nhớ về nhà."
Tôi vẫn im lặng, tôi biết ông vẫn đang ở ngoài vì xung quanh thi thoảng có tiếng ồn truyền tới. Sau đấy thì điện thoại truyền đến tiếng tút tút.
Trước khi rời khỏi tôi đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho em, để lại một tờ giấy ghi nhớ nói em ăn uống đầy đủ, đợi tôi về.
…
Ngôi nhà tôi đã từng sống và lớn lên giống như là một hoàng cung thu nhỏ. Rõ ràng trước đó từng rất sĩ diện về nơi đây mỗi khi bạn bè đến chơi nhưng giờ đây nó khiến tôi thật chán ghét.
Về đến nhà là hơn bảy giờ tối, lúc này trong nhà truyền đến hương thơm của thức ăn. Tôi đã từng mong chờ cảm giác này bao nhiêu, nhưng vào lúc này thì càng cảm thấy đáng ghét bấy nhiêu. Người giúp việc đi đến nhận lấy khóa xe cùng áo khoác, sau đó thì xếp giày của tôi.
Vừa vào bên trong đã thấy ba tôi, mẹ tôi cùng mẹ của em, hơn nữa còn có cả thằng nhóc bé con hôm nay tôi gặp ở KFC.
Sắc mặt mẹ thì căng như dây đàn, ba áy náy còn mẹ em thì khó xử. Góp thêm gương mặt lạnh tanh của tôi nữa thì đúng là combo rồi. Mẹ thấy tôi về, đi đến ôm lấy cánh tay tôi như cột chống đỡ, tôi ôm mẹ đỡ mẹ trở lại ghế sopha.
Mẹ em dường như đã lường trước được sự việc rằng tôi là con của ba nên không quá bất ngờ. Tôi chẳng có tâm trạng đợi dùng bữa. Hùng hùng hổ hổ đi đến nhìn thẳng vào mắt ba.
"Ba, ba không thể cưới dì ấy."
Ba tôi nghe vậy thì mặt lạnh ngắt quát tôi là thằng mất dạy, sau đó lại quát tôi ăn nói vớ vẩn. Mẹ em nói rằng tôi hiểu nhầm rồi. Nhưng lúc này nghĩ đến bộ dạng khóc lên khóc xuống của em cùng gương mặt tuyệt vọng của mẹ mình, tôi chẳng còn nghĩ thêm được gì cứ thế làm ầm lên, nói nấy câu tổn thương người khác.
Tôi nói ba đã không cho tôi tình thương bây giờ ba còn định đập nát luôn tình yêu của tôi hay sao?
Ba nhìn tôi bất lực, mấy lần định nói nhưng bị tôi chặn lại, còn mẹ lúc này ở bên cạnh biết tôi hơi quá nên cũng ngăn lại. Tôi nhìn mẹ, cố gắng nhịn xuống cơn tức giận.
Ba cuối cùng cũng có cơ hội để nói.
"Thằng nhóc này, con còn hồ đồ hơn cả ba. Ba sao có thể cưới em họ của mình được chứ!"
Ký ức rời khỏi nhà của tôi lúc đó giống như bị tẩy trắng, tôi không biết mình đã trở về căn hộ như thế nào. Nhìn thức ăn trên bàn, biết em vẫn chưa tỉnh.
Đi đến ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn em, trong lòng đau đớn không tả xiết, tôi nắm lấy bàn tay em, hôn lên nó. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói của ba: dừng lại đi con, hai đứa không thể tiếp tục.
Hóa ra là mẹ hiểu nhầm ba, nghĩ em họ của ba là người tình. So với lúc này tôi thà mong rằng mẹ của em là người tình của ba còn hơn. Ít nhất tôi còn ích kỷ níu lấy thứ tình yêu nhỏ bé của mình. Nhưng lúc này, biết em lại chính là em họ của mình, tôi muốn ích kỷ cũng chẳng ích kỷ được.
Vừa mới xác nhận quan hệ chưa bao lâu, giờ đã gặp sóng gió rồi. Giống như con thuyền vừa ra khơi đã bị sóng thần tạt chìm nghỉm. Chỉ là tình yêu của chúng tôi giống như con thuyền đó, mãi mãi chẳng có cơ hội sống sót nữa.
Tôi rời khỏi nhà, quần áo mang hết theo trở về nhà của ba mẹ. Mẹ thấy tôi rời đi rồi lại trở về còn nhìn thấy vali quần áo của tôi có lẽ là rất lo lắng, cũng đau lòng thay cho tôi.
Mẹ định nói gì nhưng tôi tránh tay mẹ đang đỡ trên người tôi ra, mệt mỏi nói:
"Để con yên tĩnh."
Tôi bỏ lên phòng, đau đớn lan tràn trong cơ thể. Tôi nghĩ tình yêu của tôi với em chắc không sâu đậm đâu, một vài tháng sẽ trở lại bình thường thôi. Rời xa em là cách tốt nhất cho cả hai...
…
3 năm sau.
Máy bay hạ cánh, tôi trở về từ Mỹ. Từ ngày ấy, tôi cắt đứt hết liên lạc với em, chỉ để lại một tờ giấy xin lỗi. Sau đó trực tiếp sang Mỹ du học, cố gắng quên đi bóng hình xưa.
Mẹ từ ngày ấy cũng chẳng ngao du hết nước này đến nước khác để giảng dạy nữa mà chỉ ở tại nước, thi thoảng sẽ nhận lời mời của một số đại học trong nước, còn không sẽ ở nhà.
Hôm nay chỉ có mẹ ra đón tôi, nhìn mẹ như trẻ hơn mấy tuổi, hẳn là vì tình yêu khiến mẹ trở nên yêu cuộc sống hơn.
Còn tôi, có lẽ đã già đi rồi cũng trở nên kém sắc hơn... tôi chẳng biết chính mình trở thành như thế nào nữa. Chợt nghĩ nếu em nhìn thấy bộ dạng này của tôi, em còn yêu tôi nữa không? Cũng có lẽ giờ em đang hạnh phúc bên ai rồi ấy chứ.
Mẹ khoác tay tôi đi ra xe, hỏi han tôi nhiều thứ, chỉ là giờ đây tôi không có tâm tư mà nói nhiều, chỉ ậm ừ cho mẹ vui lòng. Mẹ dường như nhận ra tâm tư tôi, cũng không nói nhiều nữa.
Về đến nhà tâm trạng không khá hơn bao nhiêu, nghe ba bảo rằng hai hôm nữa có tiệc ở nhà nội. Tôi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đi thẳng lên phòng.
Bất giác cảm thấy căn nhà rất ngột ngạt, nó khiến cho tôi nhớ về câu nói của ba. Tôi khó chịu khoác áo, đi ra ngoài.
Một mạch đến thẳng quán bar, gọi rượu loại nặng rồi một mình gặm nhấm. Lúc này chợt nhớ đến người bạn thân của mình, tôi lấy điện thoại ấn nút gọi, mãi mà không thấy bên đó nhấc máy. Tôi cũng chẳng gọi nữa.
Mơ màng, tôi thấy em.
Chất cồn trong rượu khá nặng, cánh mắt hiện lên hình ảnh mờ ảo của em. Tôi nhìn thấy em đang ở trong đám người vui cười náo nhiệt.
Lúc này chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp em cũng là trong khung cảnh âm nhạc ồn ĩ ánh đèn mờ ảo như vậy. Nỗi đau tràn về. Suốt ba năm nay chưa từng ngừng thương nhớ em. Tôi cứ nghĩ tôi với em từ lúc quen nhau cho đến lúc yêu rồi dừng lại còn chưa được một năm, như người ta nói là tình yêu bọ xít thôi cớ vì sao đến giờ phút này tim tôi vẫn cứ đau như vậy?
Ba năm nay nỗi đau ấy vẫn luôn gặm nhấm tâm hồn tôi, trái tim càng thêm mục nát, nhiều lúc muốn giết chết con tim này nhưng tại vì bóng hình em đã khắc sâu trong đó, nên không nỡ. Em hoàn toàn nắm giữ thân xác và trái tim tôi.
Bóng hình em dần dần hiện rõ trước mắt tôi, em đang cùng đám bạn đi đến bên bàn. Có lẽ vì sự xuất hiện của tôi khiến em bất ngờ, hơi khựng lại. Sau đó thì hoàn toàn ngó lơ mà đi đến bên bàn đối diện.
Có điều tôi không ngờ đến, bạn thân tôi lại đang ở bên cạnh em. Nhìn hai người họ rõ ràng thân nhau, cậu ta đi tới chỗ tôi rồi hỏi han tôi về nước khi nào, sao không bảo cậu ta đi đón.
Tôi nâng khóe môi chỉ nói rằng mới về lúc chiều. Sau đó, cậu ta khăng khăng kéo tôi sang bên bàn của bọn họ.
Tôi nhìn em đầy gượng gạo, còn em thì chẳng màng đến tôi.
Trái tim tôi đau đớn, lúc này trên bàn rượu toàn là người xa lạ, nghe nói là vừa mới quen. Có cô gái chủ động mời tôi rượu, tôi nhìn thấy em có đưa mắt nhìn qua ánh mắt đượm vẻ u buồn nhưng nhanh chóng đã được em giấu đi. Tôi chẳng quan tâm được nhiều, trực tiếp cầm ly rượu của mình cụm ly với cô gái đó rồi uống một mạch.
Bạn thân nhìn tôi giây sau liền giữ cánh tay đang tiếp tục rót rượu của tôi lại.
"Đã ăn gì chưa?"
Tôi lắc đầu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu ta rõ ràng biết tôi yêu em tại sao còn ở bên em như vậy, giờ còn ra vẻ quan tâm tôi làm gì? Tôi cũng không cố chấp uống thêm, dù sao chẳng có hứng thú, nói với mọi người muốn về trước.
Không màng mọi người ngăn, tôi nhất nhất muốn về. Tôi không say, nhưng ai cũng lo lắng tôi say không lái được xe. Có lẽ do tôi quá cứng đầu nên cuối cùng em cũng không nhìn được nữa, khẽ nói:
"Gọi taxi về."
Tôi vô thức nghe lời em, nhưng trái tim lại càng đau đớn hơn. Tôi nói "được" tiếp tới, còn làm một hành động ngốc nghếch chính là đưa cho em chìa khóa xe của tôi rồi tự mình ra khỏi quán bar.
Ra bên ngoài, tôi chẳng muốn gọi xe mà tìm một cái ghế đá gần đó ngồi xuống. Không biết ngồi bao lâu, bỗng có một chiếc taxi đỗ lại chỗ tôi. Tài xế từ trên xe bước xuống mở cửa cho tôi.
Tôi nói tôi không có gọi xe, tài xế bảo rằng có người gọi cho tôi. Tôi hỏi ai, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, thế nhưng tài xế bảo:
"Là cậu Huy."
Tôi hụt hẫng, bực bội nói không đi.
Sau đó mặc kệ tài xế nói mãi, tôi trở lại ghế đá ngồi. Thấy tôi cứng đầu, tài xế có lẽ hiểu ra mà nói khẽ với tôi.
"Thật ra có cô gái bảo tôi nói với cậu như thế, cô ấy cũng trả tiền rồi cậu không đi khiến tôi rất khó xử."
Tôi biết rằng người đó là em thế nên càng không muốn đi, nói với bác tài xế bảo bác cứ đi đi. Tôi vẫn ngồi tại chỗ.
Chần chừ một lúc bác tài xế cũng rời đi.
Mãi đến nửa tiếng sau, thấy động tĩnh tôi nghiêng đầu nhìn sang, thấy em đứng đó. Tôi biết cuối cùng tôi cũng đợi được em rồi.
Tôi đứng bật dậy, cách em mấy bước, nhưng không dám bước đến bên em. Sợ em vì thế mà chạy đi. Em đứng thẫn thờ tại chỗ, rất lâu sau mới bước mấy bước đến chỗ tôi, lòng tôi run lên nghe em gọi một tiếng "anh họ".
Trái tim tôi đang lơ lửng bỗng dưng bị rơi tuột xuống tận đáy hố đen, hai chữ anh họ đã kéo tôi trở về thực tại, tôi đờ ra tại chỗ, hai chân không tài nào nhấc lên nổi.
Em nhìn tôi, chứa đầy tia giận. Ánh mắt bõng nước, em khóc rồi bước tới hét ầm ĩ vào mặt tôi, tay không ngừng đánh tôi. Liên tục hỏi tôi tại sao đi mà không nói tiếng nào, khiến em lo lắng, khiến em đau đớn nhường nào...
Lúc này, tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Ôm lấy cơ thể nhẹ bẫng của em, em gầy đi rồi.
Cảm giác được chạm vào cơ thể em rõ ràng và chân thật chưa từng thấy, ước muốn ba năm nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Thế nhưng miệng tôi lại không thể nói được tiếng nào, thậm chí là một tiếng xin lỗi em.
Sau khi đã náo loạn xong, em cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn tôi bằng ánh mắt chứa nhiều tia buồn, đôi mắt như trách móc tôi.
Em hỏi:
"Tại sao anh không một lần bình tĩnh nghiêm túc nói chuyện với em?"
"Anh..."
Tôi biết em hỏi lý do lúc đó, nhưng tôi không tài nào mở miệng nổi, khi ấy tôi quá đau đớn đến chẳng nghĩ được gì ngoài việc rời xa em.
Thấy tôi im lặng, em không muốn để ý đến tôi nữa, định quay bước rời đi.
Tôi lo lắng, vội vàng tiến đến ôm lấy em. Tôi chẳng hiểu tại sao mình làm vậy nữa, trong lòng tôi lúc này chỉ muốn mặc kệ, dù là em họ tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ muốn yêu em, ở bên em. Ba năm dày vò thân xác tôi đã chịu quá đủ rồi...
Cơ thể mềm yếu như xụi lơ trong lòng, tôi ôm em lên, chẳng có tâm trạng gọi xe mà trực tiếp vào trong khách sạn ở phía đối diện. Em không vùng vẫy yên lặng để tôi bế vào bên trong.
Có lẽ tình yêu lúc này đã vượt qua hai chữ tình thân...
Hai hôm sau, tôi quyết tâm đưa em đến dự tiệc nhà nội. Dây mơ rễ má các mối quan hệ trong gia đình lớn đã khiến cho tôi với em rất đau đầu.
Lúc gặp lại mẹ em, mẹ em nhìn tôi với em tay trong tay thì thở dài một tiếng sau đó chẳng nói thêm gì. Còn ba cũng không khác, sau khi nhìn thấy thì trực tiếp quay đi. Chỉ có mẹ tôi, mẹ đi đến, thở dài rồi nói:
"Dù sao dì cũng chỉ là con gái nuôi của em trai ông nội, hai đứa miễn cưỡng có thể bên nhau. Chứ trưởng bối như bọn ta lại chẳng nỡ lòng nào nhìn hai đứa đau khổ."
Tôi không ngờ nghe được sự thật như thế, trong lòng cảm giác không tài nào tả xiết. Tôi nhìn em, nhưng ánh mắt em lạnh nhạt dường như đã biết rõ mọi chuyện.
Tôi bỗng cảm thấy mình như tên ngốc cứ ngu ngơ làm theo ý mình khiến cho em giận thật rồi. Không sao, đời người còn dài tôi không tin tôi không thể làm em rung động thêm lần nữa...