Anh chỉ muốn chiếm hữu tôi
Tác giả: mùa hè rực rỡ
Xuyên không
Tôi " Tô Uyển Nhi" là một nhân viên văn phòng, sống một mình bố mẹ không còn cũng chẳng có người thân hay bạn bè
Trong công ty có bao nhiêu thể loại người từ xinh đẹp,giỏi giang,hoặc lười biếng đều có hết, còn tôi chẳng phải loại nào cả vì có khi cũng chẳng ai biết rằng trong công ty có người tên Tô Uyển Nhi
Tôi cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì thú vị nữa, bố mẹ không còn tôi không có bạn bè , cũng chẳng có bạn trai. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh ngày đi làm tối quay về căn nhà nhỏ bố mẹ để lại
Tôi cũng tự cảm thấy cuộc đời mình trông thật nhạt nhẽo, tôi từng nghĩ nếu một ngày tôi mất tích chắc thế giới này sẽ chẳng ai biết
Hôm nay vẫn như mọi hôm tôi đi làm về sau khi xuống tàu cao tốc còn khoảng một đoạn đường ngắn phải đi bộ , tôi nhìn lên ,bầu trời cũng đã phủ tối chỉ còn ánh đèn đường phía trước sáng nhẹ
Đã lại đến mùa đông rồi , tuyết đầu mùa rơi nhẹ hạ trên vai tôi
Tôi mặt một chiếc áo phao đen đội mũ len và quần ống rộng đeo giày. Trông tôi cũng khá hợp với cảnh tăm tối lạnh lẽo trên con đường này đấy .
Sắp đến cửa nhà thì bỗng tôi thấy dường như có ai làm rơi một cuốn sách. Không hiểu điều gì thúc đẩy bản thân , tôi nhặc cuốn sách lên xem . đây là một cuốn tiểu thuyết mà, không biết ai làm rơi ở nơi đây , tôi mang theo cuốn tiểu thuyết đi vào nhà
Phủi phủi lớp tuyết mỏng trên áo đi tôi lấy chìa khóa mở cánh cửa đi vào nhà. Trong nhà đen tối mù mịt chẳng thấy gì . tôi bật điện lên thay giày bước vào nhà, ngôi nhà rất gọn gàng từ khi bố mẹ mất tôi chỉ từng dọn 1 lần. Tôi cũng chẳng bao giờ đụm đến những thứ trong nhà ,nên ngôi nhà vẫn rất gọn gàng .
Tôi tiện tay ném cuốn tiểu thuyết lên bàn rồi đi tắm, tắm xong đã tối muộn. Bình thường tôi vẫn sẽ nấu cơm nhưng hôm nay tôi cảm thấy bản thân mệt mỏi lạ thường ,tôi chẳng muốn làm việc gì nữa chỉ đành nấu đại bát mì .
Vừa hút mì ngấu nghiến tôi vừa tiện tay lấy cuốn tiểu thuyết nhặt được mở ra đọc.
Tôi vốn chẳng thích đọc tiểu thuyết nên chỉ định xem sơ qua , vừa đọc một đoạn "thế mà lại hay" tôi liền đọc tiếp, khá có ấn tượng với nam phụ , anh ta tên Tống Ngôn ,nhân vật này không góp phần quá nhiều vào truyện nhưng đọc đến đoạn xuất hiện anh ta tôi lại có ấn tượng rất tốt.
Điều đặt biệt tôi thấy là anh ta lại rất giống tôi , bố mẹ anh ta mất sớm, trong chuyện kể thì anh ta sống một mình rất đơn độc nhưng lại có khối tài sản lớn
Nữ chính Hà Thanh Uyển khi mất trí nhớ đã được anh cứu giúp và trở thành em gái nuôi .Tống Ngôn được tác giả xây dựng là một người lạnh lùng với khuân mặt cấm dục tuyệt đối, đối với những kẻ ác độc anh chẳng bao giờ nương tay,đối với nữ chính cũng chỉ coi như em gái thật sự chẳng có ý gì khác cũng không quá thân thiết . Anh dường như chỉ là một nhân vật rất ngỏ bé trong cuốn tiểu thuyết.
tôi cảm thấy dù anh chỉ là một nhân vật trong truyện nhưng cuộc đời của anh và tôi lại khá giống nhau, đều cô đơn như nhau cả.
Tôi không đọc tiếp nữa cất cuốn tiểu thuyết đi lúc này mới thấy bên ngoài đang mưa to còn có sấm sét ầm ầm . Nhớ ra chưa đóng cửa sổ tôi vội vàng chạy ra lấy tay kéo cửa sổ vào , mưa trên mái nhà rơi xuống ướt lạnh cả tay , còn chưa kịp khóa cửa thì chân tôi dẫm phải thứ gì đó ngoảnh phát đầu lại nhìn là dây điện, sao lại có dây điện ở đây , dây còn bị hỏng nữa , chưa kịp loát xong thì đã có cảm giác một dòng điện từ chân giật lên , tôi ngã bục xuống co giật giữ dội, trước khi ngất lịm tôi mơ hồ thấy ai đang bước về phía mình.
- Dường như đã rất lâu tôi mơ hồ tỉnh lại, nhìn xung quanh một căn phòng lạ chỉ có ánh đèn ấm vàng nhạt như ngọn nếm
Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm nhưng lại có cảm giác hai khuỷu tay đau nhức định đưa tay lên xem thì thấy hay cánh tay mình không nhất lên được vội vàng quay lại nhìn trời đất hay cánh tay mình lại bị xích sắt khóa chặt hai bên mép đầu giường ,cúi xuống nhìn tôi lại chỉ mặt một chiếc áo dây hồng mỏng manh làm lộ hết đường nét cơ thể
Tôi hoảng loạn hét lên " là ai ,là ai đã bắt tôi đến đây , mau thả tôi ra " đáp lại tiếng hét của tôi chỉ là một khoảng lặng lúc này tôi vội nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng có đồ gì có thể phòng vệ bỗng thấy bàn bên kia góc tường có một chùm chìa khóa nhỏ .Tôi vội xoay người sang bên đó uốn cơ thể hết mức dùng ngón chân kẹp lấy chùm chìa khóa, trong tôi bây giờ rất khó nhìn, hay tay bị khóa tôi lại chỉ mặt một chiếc váy hai dây ngắn mỏng mang nửa thân dưới của tôi được nhất ra khỏi giường để với chìa khóa, chiếc váy ngắn bị kéo dường như lộ luôn cả chỗ ấy ,nhưng tôi không quan tâm, lấy được chìa khóa là được .ngay lúc tôi đang dựng chân lên bàn lấy ngón chân kẹp lấy móc khóa thì "bục" cánh cửa bị đẩy ra , một người đàn ông bước vào hắn chỉ mặt một cái quần, còn lại để lộ hết thân trên,dù ánh đèn mờ nhạt vẫn thấy được hắn có thân hình cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen phủ lên mắt hắn , dường như hắn vừa xả nước lên người.
Tôi quay phát nhìn mình vội vàng định quay người lại , không còn kịp nữa, hắn tiến tới ôm cả hai chân tôi để lên giường .
Tôi run rẩy nói "anh là ai sao lại bắt tôi đến đây "
Hắn không vội đáp lại mà từ từ leo lên giường áp sát mặt vào tôi ,hơi thở ấm kìm nén phả vào mặt
dưới ánh đèn mơ hồ hắn lại đẹp đến thế, đôi mắt đen sâu thẳm cuốn hút, sống mũi cao, những giọt nước trên tóc hắn rơi từng giọt lạnh xuống vai tôi , yết hầu hắn chuyển động liên tục
Thế mà hắn lại nhất chân phải ngồi lên người tôi , tư thế mờ ám này, hắn đẹp thật nhưng tôi có quen biết hắn đâu tôi vội vàng giẫy giụa nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ có tiếng sắt len ken và hơi thở càng gần của hắn .
Tôi định hét lên thì bị nụ hôn gấp gáp của hắn đè lại, hắn không cho tôi cơ hội nói chuyện mà hôn lên môi tôi mãnh liệt như bị kìm nén rất lâu, hay tay hắn không yên mà từ từ mò lên sờ soạn . tôi vội cắn mạnh môi hắn dùng hết sức bình sinh tôi cắn mạnh đến mức nếm được mùi máu từ đôi môi hắn , trong cơn hoản loạn tôi lại thấy hắn khẽ nhếch mép , thế mà hắn lại thích thú liếm hết chút máu dính trên khóe môi
Tôi run rẩy hỏi " anh là ai"
Hắn lại tiến gần tôi hơn ,dùng môi cắn nhẹ tai tôi rồi thì thầm
" tôi là Tống Ngôn "
Tôi giật mình, hắn là Tống Ngôn, Tống Ngôn ư
Tôi vội vàng hỏi " anh..có em gái không"
Hắn chỉ nói "có,nhưng cũng không"
Rồi rời khỏi người tôi hắn lấy khăn treo trên móc lau tóc rồi đi ra ngoài
Tôi sững sờ chẳng lẽ mình xuyên không rồi , nhưng tôi không thể nhớ ra trước khi đến đây tôi đã gặp những chuyện gì nữa tôi chỉ nhớ lúc đó mình đang định đi đóng cửa sổ, sau đó đã xảy ra chuyện gì chứ, tôi không còn nhớ nữa
Chả nhẽ tôi thật sự đã xuyên không rồi
Tôi không tin làm gì có chuyện hão huyền như thế
Trong căn phòng tôi ở còn có cửa sổ chỉ cần ra đến đấy là có thể cầu cứu , nhưng tôi còn không mở được xích tay thì sao ra đấy được. Nhìn ra cửa sổ có vẻ trời còn tối, tôi loay hoay mãi chẳng tìm được cách gì ,từ khi nào đã chìm vào giất ngủ
Khi tôi tỉnh lại nhìn ra cửa sổ trời đã sáng, bên cạnh tôi lại có một cô gái đang ngồi đó ,dường như vẫn đang chờ tôi tỉnh lại,cô gái đó rất xinh đẹp mái tóc đen xoăn nhẹ , cô ấy mặt một chiếc váy dài trong rất dịu dàng, lịch sự .Thấy tôi đã tỉnh ngủ cô ấy liền nói " chị uyển Nhi chị dậy rồi chị mau ăn sáng
đi " . Cô gái đó đỡ tôi dậy trên bàn đặt rất nhiều món
Trên người tôi đã được thay một bộ quần áo khác trong lịch sự hơn bộ hôm qua nhiều
Tôi vẫn chưa định thần lại cô ấy đã cúi xuống lấy chìa khóa vừa mở xích cho tôi ,vừa mở vừa nói
" em tên Hà Thanh Uyển là em gái của anh Tống Ngôn, chị đừng sợ anh của em sẽ không làm hại chị đâu"
Tôi sững sờ "em tên Hà Thanh Uyển " cô ấy gật gật đầu, chẳng nhẽ tôi thật sự đã xuyên không.
Qua lời kể của Thanh Uyển hôm qua Tống Ngôn không biết cõng tôi từ đâu về bộ đồ hôm qua là Tống Ngôn bảo Thanh Uyển thay cho tôi
Trước khi ra khỏi phòng Thanh Uyển còn nhắc tôi một câu
" anh Tống Ngôn bảo chị đừng chạy trốn, anh ấy bảo là chị sẽ không đi được đâu"
Sau đó cô ấy rời đi mất, xích sắt trên tay được tháo ra cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Tôi cũng đã đói không muốn đề phòng nữa , lấy cơm trên bàn ăn ngấu nghiến tôi cũng không muốn nghĩ lại những cảnh hôm qua nữa , và tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi việc mình đã xuyên không vào tiểu thuyết
Ăn xong bữa sáng tôi vội vàng đi ra cửa sổ khi thấy cảnh bên ngoài tôi đứng sững lại, đây là đâu chứ bên ngoài lại hướng ra biển , ngoài biển không có một bóng người nào,Tôi không thể cầu cứu ở đây
thấy cửa ra khỏi phòng vẫn chưa đóng tôi liền rón rén ra mở cửa, tôi chỉ hé một cái lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài, ngoài đó không gian yên tĩnh lạ thường tôi liền mở cửa bước ra
choáng ngợp trước ngôi nhà to lớn này tôi đi theo lối hành lang có thêm rất nhiều căn phòng và sảnh lớn ,tôi tìm mãi chẳng thấy đường ra ,ngôi nhà này giống như một mê cung vậy
Tôi không đeo dép nên chẳng phát ra âm thanh gì, tôi đi đến trước một căn phòng
Cửa phòng hé một khe nhỏ .Tôi lén nhìn vào, giật mình bên trong không phải là người đàn ông hôm qua sau , hắn là Tống Ngôn
Hôm qua tôi không thấy rõ mặt hắn vậy mà hắn lại đẹp đến thế. Trong căn phòng trên bàn làm việc Tống Ngôn đang bận rộn làm gì đó. Ánh sáng chiếu vào người anh tạo nên một khung cảnh lãng mạn, cuốn hút vô cùng
không thấy thì không sao thấy rồi lại khiến tôi nhớ đến cảnh hôm qua , tôi vội vàng lùi lại ai ngờ lại đụn phải chậu cây đằng sau ngã nhàu xuống, từ trong phòng tôi nghe thấy tiếng quen thuộc của Tống Ngôn
"Ai đấy "
Cảm giác sợ hãi tôi vội vàng đứng dậy chạy tụt mất.sau khi chạy mệt rã rời tôi thở gấp rồi chợt nhận ra nãy tôi sợ quá không nhìn đường không biết bị lạc đi đâu rồi
Khoang đã đây chẳng phải căn biệt thự to ngoài bãi biển của Tống Ngôn mà hôm qua tôi đọc trong tiểu thuyết sau,đến mức này rồi tôi không thể không tin rằng đây không phải xuyên không vào tiểu thuyết nữa , nhưng tôi đến đây bằng cách nào, sáng nay chẳng phải Thanh Uyển nói hôm qua là Tống Ngôn cõng tôi về sau , bây giờ muốn biết chỉ có thế đi hỏi anh
Nhưng tôi thà chết ở đây còn hơn phải gặp lại hắn ta ấy chứ .
Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm được cửa thoát ra đã , tôi nhớ trong truyện có nói cửa chính nhà Tống Ngôn nằm hướng đông . Vậy là tôi liền đi theo hướng đông nhưng càng đi cảm giác càng sai. Tôi lại đi đến ngõ cụt hành lang ,căn phòng cuối hành lang lại không khóa tôi tò mò mở cửa bước vào bên trong tối đen chẳng thấy gì, sợ hãi tôi định đi ra thì "bùm" cánh cửa tự động đóng lại.
Không còn ánh sáng từ cửa vào trước mắt tôi một mảng đen tối mịt, cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo bao trùm quanh người .
Tôi liền mò mẫm được vặn tay cửa, nhưng dường như nó bị khóa ngoài tôi bất lực trước một mảng đên tối cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi . Bố tôi mất vì tai nạn sau khi bố mất mẹ tôi Trầm cảm nặng sau đó bà đã nhảy lầu tự tử, lúc đó tôi đứng trước mặt mẹ và chính mắt nhìn thấy mẹ nhảy xuống.
Nghĩ đến những chuyện này tôi càng sợ hãi hơn nữa cảm giác tội lỗi bất lực , những hình ảnh đó vẫn cứ loanh quanh trong đầu tôi.
Tự nhiên cảm giác chân tôi mền nhũn , ngồi bệt xuống tôi chỉ biết ôm đầu khóc.
Bỗng có tiếng lạch cạch cửa mở ra ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi , đôi mắt vẫn còn ướp đẫm với ánh sáng chói vào, tôi nheo mắt lại.
một bóng dáng cao lớn tiến về phía tôi người đàn ông ôm tôi ,nhấp bổng tôi
lên . Nhìn kỹ hơn là Tống Ngôn, hắn bế tôi ra khỏi căn phòng đó, nước mắt tôi vẫn còn rơi khiến tầm nhìn nhòe đi
Cảm giác hắn đặt tôi lên một chiếc giường êm , tôi còn chưa kịp nhìn kỹ xung quanh căn phòng thì Tống Ngôn đã cúi người xuống, mặt hắn áp sát mặt tôi
Hắn dùng đầu môi lướt nhẹ qua mí mắt tôi , tầm nhìn của tôi rõ dần , trước mắt là một khuân mặt không góc chết , hắn đang nhắm mắt vừa lướt vừa hôn lên mặt tôi như chuồng chuồng đậu , mặt hắn còn lộ ra biểu cảm hưởng thụ .
Không biết ma xui qủy khiến gì tôi lại có cảm giác rất thoải mái, tôi vô thức dùng hai tay vòng lên cổ anh , tôi có cảm giác anh khựng lại cười nhẹ một
cái.Tôi liền nhún người dùng đầu môi lướt qua yết hầu anh , từ đó kéo lên môi anh dừng lại đó một nụ hôn thật sâu ,cảm giác đầu lưỡi chạm nhau khiến tôi run nhẹ , anh lại hưởng thụ mà càng hôn sâu và mạnh mẽ hơn, đến khi tôi không thở nổi nữa mới vội vàng đẩy anh ra , hít lấy hít để không khí.
Tống Ngôn thì vẫn còn tỏ vẻ buồn bã mà nói
"Anh vẫn muốn "
Rồi sau đó anh định tiến tới thì bị tôi đẩy ra , đây là lần đầu tiên tôi hôn một người đàn ông như vậy cảm giác rất lạ, tôi nghĩ lại mình làm gì thế này, sao lại chủ động hôn hắn chứ
Nghĩ đến chuyện còn thắc mắc tôi liền hỏi hắn luôn
" tại sao tôi lại ở đây, Thanh Uyển còn nói hôm qua là anh cõng tôi về nữa "
Tống Ngôn lại cười nhẹ nói
" nhặc được em ngoài đường "
Tất nhiên tôi biết hắn nói dối, nhưng tôi cũng biết hắn sẽ không nói sự thật cho tôi . Dù sao ở đây cũng vui mà, ở vài hôm chơi cũng không chết được
Nên tôi quyết định không hỏi thêm hắn nữa. Bỗng nhiên Tống Ngôn lại cười, tôi không biết anh ta cười cái gì trông thật điên loạn, nhưng khi tôi nhận ra thì tay mình đã lại bị khóa
Tôi ngơ ngác nhìn Tống Ngôn . anh ta nói nhẹ vào tai tôi
"hết giờ được tự do rồi nhé , bảo bối... "
Thấy tay mình lại bị dây xích xích lại, tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn hai tay giẫy giụa nhưng không thành
Hắn còn hôn nhẹ lên môi tôi trước khi ra khỏi phòng, tôi thì chỉ biết bất lực nhìn cánh cửa đóng lại
Căn phòng này lớn hơn phòng trước nhiều dây xích cũng khá dài có thể đủ cho tôi đi quanh phòng
Tình hình hiện tại thì có lẽ tôi sẽ không bị hại nên tôi cũng khá yên tâm .
Rõ ràng khi tôi đọc truyện thì tác giả viết Tống Ngôn là một tổng tài cấm dục cơ mà, tại sao khi thật sự gặp rồi, hắn lại điên như vậy .