Những dòng tâm trạng của tôi!
Hồi ức tuổi học trò luôn là kí ức đẹp đẽ và khó phai của mỗi học sinh
Có người từng hỏi tôi rằng : Nếu được quay trở về quá khứ, cậu sẽ trở về thời điểm nào?
Tôi trả lời: - Tôi muốn quay trở lại thời điểm lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau
Cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau í.Tôi vẫn còn nhớ rõ như in từng hình ảnh của cậu ngày hôm ấy.Tôi gặp cậu trong một tình cảnh như trong bao tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã từng đọc: DƯỚI TRỜI MƯA. Tôi và cậu đứng gần nhau, vai chạm vai.Hai đứa cùng đứng đợi xe bus tới.
Trước khi gặp cậu, tôi không hề tin cái gọi là Yêu từ cái nhìn đầu tiên vì tôi nghĩ logic đó chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc.
Mới lần đầu gặp cậu - một chàng trai xa lạ tôi không hề quen biết nhưng...tim tôi đã rung động r.Có thể đó là do tôi chưa từng yêu đương lần nào cả, không biết cảm giác thích 1 người là như thế nào. Đứng cạnh cậu, nhịp tim tôi bỗng đập nhanh thất thường, tôi lo lắng và hồi hộp đến mức phải nín thở, trấn an bản thân để giữ bình tĩnh. Tối hôm đó, tôi đã thức suốt đêm không ngủ được chỉ vì hình ảnh cậu cứ lượn lờ trong tâm trí tôi đấy://// thiếu nữ 17 đã biết yêu rồi
Thầm thương trộm nhớ cậu,tôi liền đi hỏi khắp nơi thông tin về cậu: tên, tuổi,lớp,sở thích,gu bạn gái tương lai như nào
Và cũng có không ít tin đồn do 1 số người truyền tai nhau rằng : Tôi đây thích cậu
Tôi không phủ nhận điều đó, còn cậu thì cũng không bận tâm mấy về những tin đồn nhảm nhí giữa mối quan hệ của tôi với cậu. Cậu lúc đó như ngầm thừa nhận rằng : Cậu cũng thích tôi
Lần thứ 2 chúng ta gặp nhau là ở trong thư viện. Tôi không ngờ 1 học bá,ngcó vẻ lạnh lùng,không quan tâm mấy đến chuyện yêu đương như cậu mà cũng thích đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình sến súa.Và cũng nhờ có chungg sở thích mà mối quan hệ của tôi và cậu có 1 bước tiến lớn: Chính thức trở thành bạn thân
Chúng ta dần dần trở nên thân thiết hơn. Cậu thì càng ngày càng được nhiều bạn nữ yêu thich hơn,hmm tôi cũng tính là 1 trong số đó. Tôi thì càng ngày càng có thêm nhiều tình địch đến nghênh chiến( nhờ công của cậu): em gái khoá dưới, các đàn chị, vân vân .....và mây mây....
Rồi tôi cũng không biết tự lúc nào, từ tình cảm đơn thuần tôi dành cho cậu "THÍCH" đã trở nên lớn hơn"YÊU CẬU".Cuộc đối thoại bình thường giữa hai ta cũng làm tôi trở nên bối rối, ngượng ngùng.Mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi đều phải ôm chặt lấy trái tim bé bỏng ngăn cho nó không chạy nhảy ra ngoài
Tình yêu tôi dành cho cậu ngày càng lớn, tự ti,mặc cảm trong tôi cũng dần lớn lên. Nhiều lần tôi tự đặt câu hỏi rằng : Liệu cậu có thích tôi như tôi thích cậu không? Một người hoàn hảo như cậu sẽ chú ý đến một cô gái bình thường như tôi ?Tôi muốn trực tiếp đến hỏi thẳng cậu nhưng...lại không dám, bởi vì tôi không có đủ dũng khí
Cuối năm cấp 3, cậu kể với tôi rằng cậu có thích thầm 1 cô gái. "Cô ấy à, là một cô gái như ánh dương vậy,lúc nào cũng đẹp rực rỡ"-cậu từng nói với tôi như vậy. Từ lúc cậu có người mình thương, chúng ta cũng ít nói chuyện hơn, những lần gặp gỡ tình cờ giữa hai ta cũng không còn nữa...( thật ra những lần đó đều là do tôi tự tạo ra cả, chẳng có việc trùng hợp đến thế đâu).Tôi với cậu ít gặp mặt, mỗi lần gặp chủ để chính để duy trì cuộc nói chuyện vs cậu là "Cô ấy"
"Cậu có thể giúp tôi theo đuổi cô ấy được không?"
"...."
"Giúp tôi đi mà!!! Chúng ta chẳng phải là bạn tốt hay sao! Giúp tôi đi tôi sẽ đồng ý vs cậu bất cứ điều kiện nào!!!"
"Bất kể gì cũng được sao?"
" Đều được"
"Trong 2 tháng, tôi sẽ giúp cậu hẹn hò thành công vs cô ấy"
Tôi y như một đứa ngốc vậy, thu thập từng thông tin dữ liệu của người con gái mà cậu thương rồi tạo những cuộc gặp gỡ trùng hợp giữa cậu và"cô ấy". Tôi đã có ý định buông bỏ tất cả, buông bỏ đi thứ tình cảm không nên có với cậu.....
"Cô ấy....
_Có chuyện j sao?
Từ chối tôi rồi...
Cậu buồn, tôi an ủi cậu
Nhưng lúc tôi đau,cậu đâu thấu?
Cậu buồn,vì cô ấy!
Tôi vỡ vụn con tim, vì cậu!
Cậu ...đâu hiểu được cảm giác của tôi lúc ấy : người mình thương đi thương người khác. Nó đau lắm!
Yêu cậu, tôi coi cậu là cả thế giới của tôi
Buông bỏ cậu?Bằng cách nào?
Cả thế giới của tôi đang sụp đổ dần nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn như 1 đứa vô dụng chẳng thể làm gì
Cậu đau 1, tôi đau 10
Cậu đã từng là cả thế giới của tôi, là ánh sáng,là hy vọng, khao khát của tôi
Giờ....không còn nữa rồi
Nếu như tôi chưa từng quen biết cậu,nếu như cậu không xuất hiện trong cuộc sống của tôi...
Cuối năm cấp 3, tôi gặp cậu trong bữa tiệc chia tay của trường. Cậu chạy đên chỗ tôi, khoe rằng cô ấy đã đồng ý làm bạn gái cậu
"Cậu còn nhớ những điều cậu nói với tôi không?
_Còn, tôi sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu nếu như cô ấy đồng ý
Cậu và cô ấy nhất định phải hạnh phúc!"
Nguyện vọng của tôi?
Tôi muốn nghe câu nói :" A yêu e" từ chính cậu,1 lần thôi cũng được, dù đó là 1 câu nói dối 😇cũng được.Tôi muốn đứng trước mặt cậu, nói dõng dạc ba chữ " Tôi yêu cậu", tôi muốn nói ra tình cảm của mình, muốn cậu biết tôi yêu cậu đến chừng nào nhưng tôi lại sợ...bản thân ko có đủ dũng khí để nghe câu trả lời của cậu. Vì tôi biết, tôi đơn thuần chỉ là một người bạn có cùng sở thích với cậu, tôi không phải cô ấy- người con gái mà cậu thương!
Tôi của hiện tại - đã không còn là 1 cô gái 17 tuổi năm đó nữa, không còn là 1 cô gái nhiệt huyết sống hết mình để theo đuổi cái thứ gọi là tình yêu kia nữa
Cậu - Thanh xuân của tôi!
Tạm biệt nhé