Sau một đêm dung hợp Ngũ Hành Chí Tôn Thể, Lý Nam Thành thức dậy khi những tia nắng mai đầu tiên rọi qua khung cửa sổ. Thân thể anh lúc này nhẹ bẫng, kinh mạch thông suốt, không còn một chút dấu vết nào của trận đòn roi hôm qua. Phong thái trầm ổn, sắc bén của vị cựu Chủ tịch tập đoàn S giờ đây hòa quyện cùng khí chất huyền bí của thần thể tối cao, khiến anh trông như một thanh kiếm báu vừa mới được mài dũa.
Bước ra khỏi phòng tu luyện, Nam Thành men theo lối mòn rợp bóng tre xanh để đi dạo quanh ngọn núi chính. Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy một bóng hình cao ráo, thanh tao trong bộ y phục màu xanh ngọc đang đứng luyện kiếm.
Đó là Đại sư tỷ của Vân Tông — Thanh Trúc. Đúng như cái tên của mình, nàng mang một vẻ đẹp nghiêm túc, thẳng thắn và kiên định như một nhành trúc giữa gió bão. Kỹ năng vung kiếm của nàng dứt khoát, mỗi một chiêu thức đều mang theo luồng kiếm khí sắc lẹm xé rách không trung.
Thấy Nam Thành đi tới, Thanh Trúc thu kiếm về bao, trên gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng hiện lên một nụ cười dịu dàng, vui vẻ:
"Sư đệ, đệ tỉnh rồi sao? Thần sắc trông tốt hơn hôm qua rất nhiều. Đệ ra đây tìm ta có việc gì không?"
Nam Thành chắp tay, tiến lên một bước. Với tư duy của một nhà lãnh đạo kiếp trước, anh hiểu rằng muốn xây dựng lại đế chế và báo thù, ngoài một cơ thể mạnh mẽ thì trí tuệ và cách vận dụng sức mạnh trên chiến trường là điều cốt lõi. Anh thẳng thắn lên tiếng:
"Đại sư tỷ, đệ muốn hỏi tỷ một chút về việc sử dụng binh pháp và cách vận hành chiến thuật trong tu tiên giới."
Thanh Trúc nghe vậy thì hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt nhanh chóng ngập tràn sự tán thưởng. Nàng rất vui vẻ, không ngần ngại vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc bàn đá gần đó. Nàng chậm rãi chỉ dẫn:
"Binh pháp trong tu tiên giới không chỉ là cách bày binh bố trận của phàm nhân, mà đó là sự kết hợp giữa địa lợi, nhân hòa và việc điều động linh lực của trời đất. Người biết dùng binh pháp có thể lấy yếu thắng mạnh, dùng một trận pháp nhỏ để vây hãm cả vạn quân thù."
Thanh Trúc giảng giải rất tỉ mỉ, từ cách phân chia thuộc tính ngũ hành trong chiến đấu cho đến cách nhìn thấu sơ hở của đối phương. Nam Thành lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Nhờ có bộ óc thiên tài từng vạch ra hàng trăm chiến lược kinh doanh nghìn tỷ ở kiếp trước, anh tiếp thu cực kỳ nhanh, thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu nhận định sắc bén khiến Thanh Trúc phải kinh ngạc mở to mắt.
Sau một hồi trò chuyện, Đại sư tỷ đứng dậy, ánh mắt nhìn Nam Thành một lượt từ trên xuống dưới một cách kỹ lưỡng. Nàng trầm ngâm một lát rồi mỉm cười nói:
"Sư đệ, ta quan sát phong thái của đệ từ lúc đi đứng cho đến cách đệ suy luận binh pháp. Ánh mắt đệ phi thường sắc bén, tâm tính lại kiên định, dứt khoát. Người có khí chất bá đạo và quyết đoán như đệ, thực ra không thích hợp dùng những loại binh khí nặng nề hay ám khí tầm thường đâu..."
Nàng vừa nói vừa vỗ nhẹ vào thanh tú kiếm bên hông mình, khẳng định chắc nịch:
"Đệ thích hợp nhất là sử dụng Kiếm! Kiếm là vua của trăm binh khí, cương nhu phối hợp. Lấy kiếm làm tâm, lấy binh pháp làm lối đi, đệ chắc chắn sẽ đi rất xa trên con đường này."
Lời nói của Đại sư tỷ như một tia chớp rạch ngang qua tâm trí Nam Thành. Kiếm đạo? Vua của binh khí? Hoàn toàn trùng khớp với khát vọng đứng trên đỉnh cao của anh. Ngay khi Nam Thành vừa gật đầu tiếp thu lời chỉ dạy của Đại sư tỷ, một âm thanh điện tử cơ khí quen thuộc đột ngột vang lên chấn động trong thức hải của anh:
[Tinh! Kích hoạt thông báo sự kiện ẩn từ Hệ thống.]
[Phát hiện dòng năng lượng viễn cổ: Tại đỉnh núi Côn Luân huyền thoại, phong ấn của một thanh thần kiếm cực mạnh tên là 'Trảm Tiên Kiếm' đang có dấu hiệu lỏng lẻo.]
[Lời nhắc của Hệ thống: Trảm Tiên Kiếm có linh tính tối cao, ngạo cốt ngút trời, nghìn năm qua vô số cường giả đều phải bất lực lui bước. Trên đời này, chỉ có vị thiên kiêu mạnh nhất, mang đại cơ duyên mới có tư cách rút nó ra khỏi bệ đá!]
[Thời gian sự kiện: Đúng một tháng nữa, bí cảnh núi Côn Luân sẽ chính thức mở ra. Đề nghị ký chủ gấp rút tu luyện để chuẩn bị đoạt kiếm!]
Trảm Tiên Kiếm! Một tháng nữa sẽ xuất thế! Ánh mắt Nam Thành khẽ híp lại, một tia thần quang lóe lên đầy quyết tâm. Cuộc chơi này, anh nhất định phải là kẻ giành chiến thắng để lấy nó làm vũ khí bản mệnh.
"Đại sư tỷ, tỷ lại ép sư đệ nhỏ của muội phải nghe mấy bài giảng binh pháp khô khan nữa rồi đó sao?"
Đột nhiên, một giọng nói nũng nịu, trong trẻo nhưng đầy mị lực từ phía lối vào rừng trúc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Luồng hương thơm ngọt ngào, mê người bỗng chốc lan tỏa trong không khí.
Người vừa tới chính là Nhị sư tỷ của Vân Tông — Thanh Mai. Nàng khoác trên mình bộ y phục màu hồng nhạt ôm sát, khéo léo phô diễn những đường cong rực lửa, hút mắt của cơ thể. Khác với vẻ nghiêm túc của Đại sư tỷ, Thanh Mai sở hữu một đôi mắt đào hoa lấp lánh, mỗi bước đi đều toát lên vẻ quyến rũ, phong tình vạn chủng.
Thanh Trúc thấy muội muội đến thì khẽ lắc đầu, bất lực mỉm cười: "Thanh Mai, đừng có trêu chọc sư đệ nữa."
Thanh Mai không đáp, nàng nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh Nam Thành. Đôi mắt đẹp lướt qua thân hình săn chắc, gương mặt góc cảnh đầy nam tính của anh, trong mắt gợn lên một tia kinh ngạc lẫn tán thưởng vì tốc độ hồi phục thần kỳ này. Nàng tiến lại gần anh thêm một bước, nghiêm túc nói:
"Sư đệ nhỏ, ta đến đây là để thông báo cho đệ một tin tức chính sự. Hai tháng nữa, Đại hội Tỷ thí giữa các tông môn sẽ chính thức diễn ra nhằm tranh giành các mỏ tài nguyên linh thạch. Sư tôn vừa mới truyền lệnh xuống, nói rằng lần này đệ cũng bắt buộc phải tham gia, thế nên đệ phải chuẩn bị cho thật kỹ vào."
Đại hội Tỷ thí Tông môn? Hai tháng nữa? Lịch trình dày đặc này không làm vị cựu Chủ tịch lo sợ, ngược lại càng kích thích khao khát chinh phục trong lồng ngực anh. Lý gia chắc chắn cũng sẽ tham gia đại hội này, đây chẳng phải là sân khấu hoàn hảo nhất để anh giẫm nát thể diện của bọn họ sao?
Thế nhưng, thời gian hai tháng quả thực có chút gấp gáp đối với một người vừa mới bắt đầu lại từ đầu.
Nhìn thấy vẻ trầm ngâm của Nam Thành, Nhị sư tỷ Thanh Mai bỗng nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nàng ghé sát vào tai anh, khoảng cách gần đến mức Nam Thành có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cổ mình. Nàng hạ thấp giọng, nói nhỏ bằng một tông giọng đầy mị hoặc:
"Sư đệ, tu vi hiện tại của đệ muốn một bước lên mây trong hai tháng là rất khó. Nhưng mà... ta có một bí pháp đặc biệt, có thể giúp đệ tăng tiến tu vi cực kỳ nhanh, mà chính ta cũng được hưởng lợi, hai bên cùng tăng tiến..."
Nói đoạn, Thanh Mai khẽ cắn môi, đôi mắt đào hoa chớp chớp nhìn anh, thì thầm ba chữ then chốt:
"Chính là... song tu đó."
Lời đề nghị táo bạo này vừa thốt ra liền khiến bầu không khí trong rừng trúc như ngưng đọng lại.
(Hết Chương 4)