Ngay khi Lý Nam Thành dứt khoát đưa ra lựa chọn trong lòng, âm thanh cơ khí giòn giã của Hệ thống lập tức bùng nổ trong thức hải:
[Tinh! Chúc mừng ký chủ đã lựa chọn phương án 2. Hệ thống bắt đầu phát thưởng: Nhận ngay một viên 'Cửu Chuyển Thanh Tâm Đan'!]
[Tinh! Năng lượng viễn cổ đang được dung hợp, bắt đầu bạo tăng 30 cấp tu vi!]
OÀNG!!!
Một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa từ trên chín tầng trời đột ngột giáng xuống, bao phủ hoàn toàn thân hình của Nam Thành. Nguồn linh lực khổng lồ, cuộn cuộn như đại dương gầm rú đổ thẳng vào đan điền của anh. Kinh mạch toàn thân Nam Thành giãn nở ra gấp mười lần, tiếng long ngâm hổ khiếu của Ngũ Hành Chí Tôn Thể vang lên trầm đục trong xương tủy. Tu vi của anh thăng tiến vùn vụt, đột phá xiềng xích hết lớp này đến lớp khác: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan... Sức mạnh bá đạo ép cho không khí xung quanh vặn vẹo, tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ dưới chân anh.
Cùng lúc đó, trên sập ngọc, Tông chủ Vân Dao đã hoàn toàn bị độc tính mê hoặc. Gương mặt thanh cao, lạnh lùng như băng tuyết ngày thường của nàng giờ đây đỏ bừng một cách bất thường, từng giọt mồ hôi mịn rịn ra trên trán, làm ướt sũng vài lọn tóc mai dính vào gò má thanh tú. Nàng khẽ rên rỉ, đôi mắt phượng mông lung ngập tràn sương mù nhìn Nam Thành, giọng nói run rẩy, đứt quãng đầy bất lực:
"Nóng... Ta nóng quá... Cứu ta..."
Thấy Sư tôn đau đớn đến mức mất đi thần trí, Nam Thành không kịp suy nghĩ nhiều. Anh bước nhanh tới bên sập ngọc, thấp giọng nói một câu:
"Sư tôn, tình thế cấp bách, đồ đệ xin thất lễ!"
Nói đoạn, Nam Thành cúi xuống, chỉ dùng một tay trái tràn đầy sức mạnh mãnh liệt trực tiếp bế bổng thân thể mềm mại, nóng rực của Vân Dao lên. Vòng eo thon gọn và đường cong tuyệt mỹ của vị Tông chủ áp sát vào lồng ngực săn chắc của anh.
Trong suốt quãng đường được Nam Thành bế bổng di chuyển, cơ thể của Vân Dao hoàn toàn dính chặt vào ngực anh. Hơi ấm nam tính đầy mạnh mẽ từ Nam Thành không ngừng truyền qua lớp y phục mỏng manh, khiến cho một người vốn đã bế quan tu luyện, đoạn tuyệt hồng trần hàng trăm năm như nàng bỗng thấy tâm thần chao đảo.
Nằm gọn trong vòng tay của vị đệ tử này, Vân Dao đột nhiên cảm thấy một sự an toàn đến kỳ lạ. Đây là cảm giác mà từ trước đến nay, khi ở trên cương vị Tông chủ gánh vác cả một tông môn, nàng chưa từng được nếm trải. Thế nhưng, nhìn vào góc nghiêng gương mặt góc cạnh, đôi môi mím chặt đầy nghiêm túc của Nam Thành, trong đầu vị Sư tôn xinh đẹp bỗng nảy sinh những dòng suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn và ngượng ngùng:
“Hắn... hắn cứ thế này mà ôm ta sao? Nếu như... nếu như lát nữa về đến phòng ngủ, ma độc trong người ta bộc phát mạnh hơn, hắn lại muốn... muốn chạm vào ta thì sao? Lúc đó ta có nên đồng ý không? Không được! Vân Dao ơi Vân Dao, ngươi đang nghĩ cái gì thế này?! Ta là sư tôn của nó cơ mà! Sao ta có thể có những ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy được? Nhưng mà... nếu như nó thực sự muốn chạm vào một mình mình thôi... thì ta sẽ...”
Dòng suy nghĩ của Vân Dao dừng lại ở đó, nàng không dám nghĩ tiếp nữa vì quá xấu hổ.
"Ha ha ha! Một lũ kiến hôi Vân Tông, không ngờ đường đường là một Tông chủ cao cao tại thượng như Vân Dao, cuối cùng lại gục ngã dưới tay bổn tôn!"
Đột nhiên, một tràng cười quái dị, âm lãnh xé rách màn đêm yên tĩnh. Từ trong bóng tối của căn phòng, một luồng hắc khí nồng nặc cuộn trào, ngưng tụ thành một bóng người cao lớn, mặc giáp đen hủ bại, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Kẻ vừa xuất hiện chính là Ma Tôn — kẻ chủ mưu đã trà trộn vào Vân Tông để hạ độc!
Ma Tôn nhìn thấy Nam Thành đang một tay bế Vân Dao thì ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt tột cùng. Hắn quát lớn, giọng nói mang theo uy áp tinh thần chấn động:
"Tên tiểu tử thối kiêu ngạo kia, đứng lại cho ta! Bỏ cô ta xuống, bổn tôn sẽ ban cho ngươi một con đường sống! Bằng không, ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán!"
Vân Dao lúc này dù đang mơ màng nhưng cảm nhận được sát khí khủng khiếp của kẻ thù, nàng dùng chút lý trí và sức lực cuối cùng, yếu ớt túm lấy vạt áo trước ngực Nam Thành, thều thào bằng giọng thúc giục:
"Nam Thành... Đệ tử ngốc... Để ta lại... mau chạy đi... Ngươi không đánh lại hắn đâu..."
Nam Thành cúi đầu nhìn Vân Dao, ánh mắt lộ ra sự tự tin tuyệt đối của một vị vua, giọng nói trầm ấm trấn an nàng:
"Sư tôn yên tâm, một con chó hoang Ma giáo bước ra từ bóng tối mà thôi, không làm gì được đồ đệ đâu."
"Chết tiệt! Thằng nhóc ranh rỗi rực, dám nhục mạ bổn tôn là chó hoang?!" Ma Tôn nổi trận lôi đình. Hắc khí toàn thân hắn bùng nổ, hóa thành một con ác quỷ khổng lồ bằng sương đen, vung những chiếc móng vuốt sắc lẹm lao thẳng về phía đầu của Nam Thành.
Đối mặt với đòn tấn công hủy diệt của Ma Tôn, Nam Thành vẫn đứng im bất động tại chỗ. Anh một tay ôm chặt lấy eo Sư tôn, tay phải còn lại tùy ý siết chặt thành nắm đấm. Ngay khoảnh khắc móng vuốt hắc ám chỉ còn cách đỉnh đầu ba tấc, nắm đấm phải của Nam Thành bỗng chốc bùng phát thần quang ngũ sắc rực rỡ. Sức mạnh của Ngũ Hành Chí Tôn Thể kết hợp cùng 30 cấp tu vi mới bạo tăng ép cho không khí xung quanh nổ tung.
"Cút!"
Nam Thành lạnh lùng thốt ra một chữ, vung một nắm đấm thẳng về phía trước.
ẦM LỚN!!!
Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên. Cú đấm của Nam Thành mang theo lực lượng của vạn thạch, trực tiếp đánh nát luồng hắc khí của Ma Tôn như đập vỡ một tấm kính, oanh kích thẳng vào lồng ngực của hắn. Mắt Ma Tôn trợn tròn lên vì kinh hãi, hắn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết nào thì toàn bộ hộ thể ma giáp kiên cố đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Sức mạnh ngũ hành bá đạo tràn vào cơ thể hắn, trong nửa giây ngắn ngủi đã đánh nát hoàn toàn tâm mạch, nguyên thần và linh hồn của hắn.
Một tay! Chỉ đúng một tay và một chiêu duy nhất! Nam Thành đã đánh chết tươi một vị Ma Tôn oai trấn một phương! Xác của tên Ma Tôn ngã rạp xuống đất, hóa thành một làn khói đen rồi tan biến hoàn toàn vào hư không.
Nam Thành từ tốn thu tay về, thần sắc vẫn bình thản. Anh ôm chặt lấy Sư tôn, sải bước dài đi thẳng về phía phòng ngủ riêng của mình — nơi có trận pháp bảo vệ kiên cố nhất.
Đặt Vân Dao nằm xuống chiếc giường ngọc mềm mại, Nam Thành lật tay lấy ra viên thuốc giải "Cửu Chuyển Thanh Tâm Đan" rực rỡ ánh thần quang. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, một tay đỡ gáy Sư tôn lên, đưa viên thuốc vào sát bờ môi đỏ mọng của nàng:
"Sư tôn, đây là thuốc giải. Người mau uống đi, có đồ đệ ở đây, người an toàn rồi."
Giọng nói trầm ấm, tỉnh táo của Nam Thành vang lên bên tai, kéo Vân Dao ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nàng chớp chớp mắt nhìn viên đan dược, rồi lại nhìn biểu cảm nghiêm túc, chính trực không một chút tà niệm của vị đệ tử này.
Ngay khoảnh khắc ấy, sâu trong lòng vị Sư tôn cao cao tại thượng bỗng dâng lên một cảm giác... thất vọng tràn trề.
Nàng tự vịn tay vào thành giường ngọc, trong lòng thầm dằn vặt đầy hụt hẫng: “Hóa ra... chỉ có một mình ta là nghĩ ngợi lung tung sao? Hắn đưa thuốc giải cho ta nhanh như vậy, trong mắt hắn hoàn toàn chỉ có sự kính trọng giữa đệ tử đối với sư tôn... Một chút ý đồ khác cũng không có.”
Sự lạnh lùng và tôn trọng chừng mực này của Nam Thành tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm hồn đang dậy sóng của Vân Dao. Nàng khẽ cắn môi, dù trong lòng tràn ngập sự thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy viên thuốc giải mát lạnh. Viên đan dược vừa vào miệng liền tan ra, dược lực thuần khiết nhanh chóng ép vệt độc tố cuối cùng ra khỏi cơ thể nàng. Sắc đỏ mị hoặc trên mặt Vân Dao rút đi, trả lại vẻ thanh cao, lãnh đạm hằng ngày, nhưng ánh mắt nàng nhìn Nam Thành thì đã có chút oán trách thầm kín mà anh chẳng thể nào nhận ra.
[Tinh! Tông chủ Vân Dao sử dụng thuốc giải thành công. Độ hảo cảm của Vân Dao đối với ký chủ tăng mạnh! Đạt mức: Tuyệt đối tin tưởng và nảy sinh tình cảm đặc biệt!]
Nam Thành thấy sắc mặt Sư tôn đã khôi phục bình thường thì thở phào một hơi, hoàn toàn không hay biết mình vừa bỏ lỡ điều gì. Anh lùi lại một bước, cung kính chắp tay:
"Chúc mừng Sư tôn đã hóa giải được ma độc."
Vân Dao khẽ lườm anh một cái nhẹ đến mức khó gợn sóng, giọng nói đã lấy lại vẻ uy nghiêm nhưng vẫn có chút hờn mát:
"Ừm... Lần này đa tạ con. Nếu con đã có lòng kính trọng sư tôn như thế, ta cũng không ngược đãi con."
Đúng lúc bầu không khí mập mờ trong phòng còn chưa kịp tan biến, thì rầm một tiếng, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra. Đại sư tỷ Thanh Trúc và Nhị sư tỷ Thanh Mai hớt hải xông vào phòng, gương mặt cả hai đầy vẻ lo lắng.
(Hết Chương 6)