Tôi tên là Hoa một cô gái hậu đậu, không làm việc gì ra hồn. Hôm nay tôi lại làm mất chiếc điện thoại mình vừa mới mua. Mà rõ ràng là tôi đã để nó ở trong tủ, cất rất kĩ vậy mà không biết nó bay đi đâu mất, hơn nữa tôi còn khoá cửa rồi mà, cũng không có ai vào vậy mà nó không biết biến đâu mất rồi.
Tối hôm nay tôi mệt mỏi ngồi vào bàn học nhưng không ngờ tôi lại ngủ thiếp đi.
Tôi thấy mình đang ở một nơi nào đó rất tối, không có một tia ánh sáng nào. Đột nhiên tôi thấy mình đang ở dưới một hầm cầu. Có một con sông ở chỗ tôi đang đi. Tôi lò mò tìm đường, tôi sờ thấy nước và tôi biết mình đang ở gần con sông này. Lúc này có một con thuyền đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, và người lái thuyền trên đó chính là thím của tôi.
- Thím Thảo thím cho con đi nhờ được không ?
Nhưng thím Thảo không đáp lại mà cứ thế chèo thuyền đi tiếp.
Một lát sau tôi lại thấy thím Thảo chèo thuyền đến gần chỗ tôi mà ngồi trên thuyền còn có mẹ tôi và một cậu bé lạ mặt.
- Mẹ con ở bên này.
Tôi cố hét thật to để mẹ tôi nghe thấy nhưng khi lên bờ mẹ tôi cứ lạnh lùng mà bước qua tôi cứ như mẹ tôi không quen biết tôi vậy. Tôi ngồi xuống chờ đợi ánh sáng đến đưa tôi đi khỏi nơi này. Quả thật tôi đã đợi được, một chiếc thuyền của một ông lão đang tiến lại gần chỗ tôi với ánh sáng rực khắp con sông.
- Ông ơi cho cháu đi nhờ với.
Ông lái đò đi tới chỗ tôi, trên mặt nở một nù cười tươi rói.
- Cháu muốn đi đâu ?
- Cháu muốn ra bên ngoài khỏi cái hầm này ạ.
- Cháu là con người ?
- Vâng ạ !
- Vậy thì cháu hãy mở to mắt ra mà nhìn đi !
Đột nhiên khắp nơi sáng rực lên, những con rắn hổ mang đang bò đến gần chỗ tôi, những con rắn ba đầu đáng sợ, còn có ông lão đó chính là... chính là một con quỷ... vậy người thím của tôi, mẹ tôi đó đều không phải người sao ?
Tôi bình tĩnh đáp " Ông có thể đưa cháu ra khỏi đây đúng không ?".
- Cháu không sợ ta ăn thịt cháu sao ?
- Không bởi vì ông cũng từng là con người mà.
- Ha ha ha được ta sẽ đưa cháu ra khỏi đây.
Vậy là tôi đã ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Nhưng mà khi đặt chân đến bên ngoài hầm cầu đó chính là....
- Sao lại có con người ở đây ?
- Chúng ta mau nướng nó lên ăn đi.
- Được.
Tôi không ngờ đó chính là những con quỷ chuyên ăn thịt người sống. Nhìn những người bị đám quỷ đó nướng trên cột hoả dầu cháy kia, máu chảy ròng ròng, da thịt bị nướng chín lên, nhìn cái đầu lâu đó thật đáng sợ, những tiếng kêu ma mị.
Tôi tìm cách giả chết, tôi cố nín thở để chúng không ngửi thấy hơi thở của tôi.
- Nó chết rồi thì sao chúng ta ăn được.
- Vậy ném nó xuống sông đi.
- Được.
Vậy là tôi bị bọn chúng ném xuống sông, dưới sông có cá sấu, tôi lại không biết bơi, tôi cứ tưởng mình chết rồi... nhưng đã có một con mèo... vâng thật sự nó là một con mèo... là nó đã cứu tôi thoát chết.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy trước mắt tôi là những con ong bị phá tổ bay ra, nó đang đuổi theo tôi, tôi đã chạy thật nhanh, may thay có một căn nhà, tôi đã chạy vào đó và....
- Hoa ngươi cuối cùng cũng đến rồi.
Một bà lão có đôi mắt đỏ như máu, da thịt thì đầy vết bỏng, chân toàn xương,...
- Bà là ai ?
- Ha ha ta là ngươi.
Tôi lùi lại phía sau, bà lão đó lại cười phá lên như là trẻ con vậy... cái tính cách đó thật giống tôi... sẽ không phải tôi chính là bà ta đó chứ ?
- Ngươi mau giao báu vật ra đây.
- Báu vật gì chứ ?
- Ngươi không giao đúng không ?
- Tôi không có mà.
Sau đó bà ta nổi giận, một ánh sáng loé lên, tôi ngất đi.
Khi tôi tỉnh lại, những con trăn, giắn, giun, dế, chuột, voi, hổ,... hung ác đang đến gần tôi... tôi đang ở trên một cái đình nhỏ giữa hồ... bên dưới hồ những con cá sấu luôn chờ chực để ăn thịt tôi...
Lúc đó mẹ tôi lại xuất hiện với đứa bé trai đó...
- Hoa chị ngốc thật !
Cậu bé đã dùng một cái gì đó khiến bọn quái thú đó chạy đi hết...
- Chị có muốn tìm lại báu vật không hả ?
- Báu vật gì chứ ?
- Haizz chị ngốc thật! Chị cứ nhảy xuống hồ này rồi đi thẳng về phía trước chị sẽ thấy nó.
Tôi chưa kịp load xong thì cậu bé đã đẩy tôi xuống hồ. Sau đó tôi lên bờ rồi đi thẳng về phía trước...
Ở đó có những thảm cỏ đầy sắt nhọn dày chi chít, những cái đinh nhọn hoắt mọc đầy lên, những cây hoa ăn thịt người cũng nhiều không kém,... Tôi chỉ có thể nhảy thật nhanh qua chỗ đó... tất nhiên là tôi đã bị thương rồi...
Tôi đi thẳng về phía trước... đến một toà thành, tôi mong là sẽ kiếm được đồ ăn vì đã lâu rồi tôi chưa ăn gì cả...
Khi đến cửa toà thành tôi đã mệt lả ra. Khi tôi tỉnh lại...
- Mau giao báu vật ra đây.
Tôi lại bị những con vật thành tinh bắt giam giữ lại. Rốt cuộc " Báu vật " mà họ nói là gì vậy ?
Tôi lấy tay đào đất may mắn là tôi đã trốn ra ngoài được...
Cuối cùng tôi thấy một căn nhà nhỏ được dựng bằng rơm ở phía trước. Tôi đã không còn sức để đi rồi nên chỉ có thể bò được thôi. Khi tôi bò đến một chàng trai đã xuất hiện mở cửa.... một nụ cười thật rạng ngời như ánh sáng ban mai thật ấm áp...
- Hoa em đến rồi.
- Anh... anh là ai ?
Và đột nhiên chàng trai đó tấn công tôi... tôi dùng hết sức để đánh lại hắn nhưng vẫn thất bại nhưng...
- Trả em báu vật nè, em dũng cảm lắm Hoa.
Tôi thấy cái hộp mà anh ấy đưa cho tôi chính là hộp tôi đựng chiếc điện thoại mới mua của mình...
Tôi cầm lấy nó và khóc một trận, sau đó anh ấy đã mời tôi một bữa no nê...
- Cảm ơn anh... nhưng mà tại sao điện thoại em để trong ngăn tủ lại xuất hiện ở đây ?
- Anh thấy nó rơi từ trên trời xuống... có lẽ là ngăn tủ của em có lỗ thông đến không gian khác...
- Có thể nhưng mà sao em gặp toàn những loài đã thành tinh, có người thân nhưng lại như không quen em, có người lạ lại giúp đỡ em,...
- Ha ha anh cũng không phải con người anh là trúc đã thành tinh...
- Đây là thế giới của quỷ sao ?
- Có thể nói thế.
Tôi nhìn chiếc điện thoại của mình...
- Anh ơi vậy làm sao để em trở về ạ ?
- Anh sẽ đưa em lên một chiếc thuyền nó sẽ đưa em về nhà nhưng em nhớ là không được quay đầu lại và không được đáp lời của bất cứ ai.
- Vâng.
Sau đó anh ấy đưa tôi lên thuyền tôi cũng không nhìn lại hay cảm ơn anh ấy. Trên thuyền tôi lại gặp cậu bé giúp tôi lúc trước.
- Chị cho em mượn báu vật được không ?
Tôi im lặng nhìn thẳng về phía trước mặc kệ mọi thứ đang diễn ra. Tôi như một con búp bê không nói, không cười,...
Khi xuống thuyền tôi lại bước tiếp về phía trước vì có rất nhiều quỷ hồn nên tôi đã bật đèn flash lên. Rồi tôi đi đến hầm cầu lúc đầu vẫn là thím Thảo trên chiếc thuyền đó, lần này tôi thấy thím đã chờ sẵn để tôi lên thuyền ... vậy là tôi không nói gì chỉ ngồi lên thuyền mà đi. Dù thím có hỏi gì tôi cũng không nói... khi ra khỏi hầm cầu... tôi thấy một con mèo... là con mèo đã cứu tôi lúc trước nó chạy đến chỗ tôi cắn tôi một cái thật đau rồi bỏ đi...
Lúc này tôi tỉnh dậy...
- Hoá ra là mơ sao ?
Tôi cứ nghĩ đó là mơ nhưng không trên tay tôi đang cầm một chiếc hộp bên trong đựng chiếc điện thoại của tôi mới mua... những gì tôi vừa trải qua chứng minh có thế giới khác tồn tại...
- Hoa mau mở cửa.
Tiếng mẹ tôi vang lên đã cắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lật đật mệt mỏi xuống giường mở cửa.
- Đây là Nam từ giờ nó sẽ là em trai của con.
Đó chính là cậu bé đã cứu tôi trong giấc mơ...
- Chị đúng là ngốc mà !
- Em ...
Quả nhiên là nó không thể nào sai được...
- Được rồi hai đứa cứ nói chuyện đi nhé mẹ nấu bữa sáng đã...
- Vâng.
Nam nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt.
- Chị tìm thấy điện thoại rồi đúng không ? Nếu không có anh Thanh giữ hộ thì chị đã mất nó lâu rồi.
- Sao em biết ?
Tôi ngờ vực nhìn Nam sao thằng bé biết tôi mắt điện thoại...
- Nói chị ngốc quả không sai mà.
- Em...
Tôi mặc kệ nó rồi cầm chiếc điện thoại cất đi. Đúng là một hành trình tìm kiếm chiếc điện thoại quá mệt mỏi và nguy hiểm mà.