Đôi khi, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ gặp những người mà... Họ đối tốt với chúng ta hơn cả những người thân của chúng ta, thậm chí là cả chúng ta...
Mình cũng vậy, mình đã gặp một chàng trai - một người bạn lâu rồi mình chưa nói chuyện cùng.
Ngày đầu tiên mình gặp cậu ấy là ngày đầu tiên mình bước vào cấp hai, một chút ấn tượng về cậu ấy mình cũng chẳng hề có. Mình ngồi rất xa cậu ấy, đúng với cái kiểu ta cùng một lớp nhưng lại chẳng quen biết nhau.
Mãi đến một năm sau đó, mình vào năm hai cấp hai, mình được xếp ngồi cạnh bạn thân của cậu ấy, cậu ấy thì ngồi trên mình. Hai chúng mình cũng chẳng nói với nhau một lời, cậu ấy nói chuyện với người bạn kia, mình thì nói chuyện với người bạn khác của mình. Một cái nhìn cũng chẳng trao nhau...
Rồi một hôm kia, mình chơi True or Dare với bạn. Người bạn đó bảo mình tỏ tình với một người bạn nam trong lớp, mình ậm ừ đồng ý. Lật list friend xem qua một chút, chẳng biết ý nghĩ nào điều khiển mà mình chọn cậu ấy, nhắn cho cậu đôi ba chữ: " Tao thích mày ". Thế là tình bạn chúng ta bắt đầu..
Ban đầu, đơn thuần chỉ là nói qua loa vấn đề kia, giải thích sao cho cậu ấy hiểu nhưng cuối cùng lại dây dưa đủ trò.
Trong lớp của hai đứa, chẳng ai biết tại sao hai đứa lại tự nhiên thân thiết, lại chơi chung với nhau, bọn nó còn đồn hai đứa yêu nhau ngầm đây mà. Lần nào cũng chỉ cố giải thích cho qua chuyện thôi.
Covid tới...cả nước nghỉ....nhưng đối với mình... đó là kì nghỉ đẹp nhất cũng là vui nhất. Ở nhà thoải mái xem phim, chơi game, lâu lâu lại dành đôi ba tiếng nhắn tin với cậu ấy, chơi vài trận caro, hát vài bài cho cậu nghe, kể những câu chuyện của bản thân cho cậu nghe. Thật vui vẻ!!!
Lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình với mình... Có chút khó chấp nhận, có chút lúng túng lại có chút khó nói. Cuối cùng vẫn nói lời từ chối cậu ấy.
Lần hai...lần ba...và rồi rất nhiều lần nữa...Câu trả lời vẫn là từ chối..từ chậm rãi, nhẹ nhàng đến thẳng thắn rằng " Tao không thích mày "
Cứ vài lần như thế, cậu ấy tuyệt nhiên không nói thích mình hay " Làm người yêu tao đi" nữa. Nhưng việc cậu ấy vẫn thích mình cả thế giới đều biết, kể cả mình.
Đôi khi bản thân cố ép mình thích cậu ấy nhưng cuối cùng lại chẳng được. Trong tâm trí này, cậu chỉ là một người bạn thân nhất nhất của mình thôi.
Đã đôi lần mình thử nắm tay cậu ấy, xoa đầu cậu ấy, mặc cho cậu ấy véo má, véo tay mình nhưng một cảm giác nhỏ cũng không có.
Đầu năm ba cấp hai, hai đứa có hứa sẽ ngồi chung với nhau nhưng lại vì giận nhau mà bỏ đi lời hứa. Nhưng cuối cùng vẫn chính là thực hiện được. Ngồi chung với cậu ấy, mình cảm thấy có chút vui vẻ. Khi rảnh có thể bàn chuyện phim ảnh bọn mình thích, có thầy cô thì lại gục đầu xuống nói chuyện, vừa nói vừa cười khúc khích. Giờ ra chơi thì sẽ đi mua đồ giúp cậu ấy hay lại xin xỏ cậu ấy đồ ăn, vò đầu bứt tóc cậu ấy, trộm mắt kính cậu ấy đeo khi quên đem. Giờ sinh hoạt lại ngồi chơi caro, đeo khẩu trang rồi tám nhảm với nhau mặc thầy cô nói gì.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, tình bạn hai ta tốt thế nào cũng tan. Lúc đó là sinh nhật mình, mình mời cậu đi nhưng cuối cùng lại bùm kèo. Mình biết mình sai, mình biết cậu buồn lắm nhưng mình thực sự rất xin lỗi cậu, bởi vì mình đã ngu ngốc hứa rồi lại không làm. Cậu ấy giận mình cũng rất lâu, hôm đó mình đã suýt khóc, không biết do thấy lỗi với cậu hay sao nữa. Rồi hai đứa vẫn làm hòa, ta vẫn nhắn tin với nhau hằng ngày, cậu vẫn luôn là người bắt đầu, mình vẫn luôn là người kết thúc, cậu còn cho tớ rất nhiều quà nữa, mình cũng kể cho cậu nghe nhiều chuyện vui, buồn của mình. Nhưng có một điều khác...là hai đứa chẳng ngồi cùng nhau nữa, mình phải lên bàn trên ngồi, để kèm cho một bạn khác, có lẽ đó chính là vết nứt đầu tiên báo hiệu cho tình bạn chẳng còn bền lâu của tụi mình nhỉ? Thời gian đó là gần thi, cậu nhắn tin cho mình cũng ngày một nhiều lên, tổ mình còn học nhóm nữa, nhưng học nhóm chính là vết nứt thứ hai của tình bạn này.... Mình lần đầu kèm nhiều người vậy, cái gì cũng không biết, chỉ ngu ngu ngốc ngốc chỉ theo những gì mình hay học theo. Vì vậy mà lại chính thức to tiếng với cậu một trận. Cậu out nhóm nhưng vẫn nhắn tin riêng hỏi mình bài học. Mình lại bận việc học, lại vì giận quá hóa rồ, không thèm chỉ cậu, còn mắng mỏ cậu một lúc, tình bạn chúng ta ta lại nứt thêm nữa rồi. Ngày thi càng gần, mình với cậu ấy vậy mà lại ồn ào một trận nữa, mình trách cậu phiền hà, suốt ngày nhắn tin cho mình, mình trách cậu này kia, đủ thứ chuyện, mình hôm đó mắng chửi cậu rất nhiều. Ai mà ngờ đó là lần nhắn tin cuối cùng của hai tụi mình, cậu ấy cuối cùng cũng từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm dành cho mình, từ bỏ cả tình bạn của chúng ta. Từ bỏ thật rồi, không phải là lời nói bâng quơ, đùa giỡn nữa rồi....
Mình đôi lúc vừa nhẹ nhõm lại vừa tiếc nuối cái tình bạn này. Nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng từ bỏ, mình sẽ không day dứt nữa, cũng không phải hối hận nữa, cậu cũng sẽ không cần phải quan tâm một kẻ vô tâm như mình nữa, không cần phải đeo đuổi cái tình cảm một phía này nữa, cũng không cần phải nghe một kẻ như mình la hét, chửi mắng cậu nữa. Lại có chút tiếc nuối vì mình đã lỡ mất một người bạn tốt như cậu, lỡ mất một người quan tâm mình nhiều đến mức khiến mình có chút đau lòng.
Bây giờ, hai ta vẫn lâu lâu nói chuyện với nhau nhưng không thân thiết như xưa nữa, không sao, thế này cũng tốt rồi nhỉ? Nhưng mà sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ? Không biết giờ cậu còn nhớ cái lời hứa mình hứa sẽ mua quà cho cậu không nhỉ? Mình thì vẫn nhớ nhưng biết lấy tư cách gì để tặng cậu bây giờ......
Cuối cùng để kết thúc dòng tâm tư này vẫn là một lời xin lỗi, dù mình rất thương cậu, rất giận bản thân mình vì đã làm tổn thương cậu nhưng mình...đến hiện tại vẫn chỉ xem cậu là người bạn tốt nhất thôi. Và một lời cảm ơn với cậu vì đã quan tâm, đối tốt với mình dù mình đã đối xử tệ với cậu.
" Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả, người bạn đã từng là tốt nhất đối với tôi "