Bầu Trời Nhỏ Của Tớ
Tác giả: Đã_Mất_Acc
Tôi lờ đờ tỉnh dậy sau cơn mơ dài. Không khí hôm nay yên bình thật, nhưng vẫn cứ có cảm giác âm u như nào ấy? Ý tôi là... con đường đi học hôm nay dài hơn hẳn mọi khi thì phải? Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ thì có tiếng bụp, chính xác thì đấy là tiếng tay ai đó đập vào tay tôi.
Bỗng dưng bản thân giật mình mà quay ra sau nhìn, nhìn xong như cảm thấy bản thân mình vừa thấy ánh sáng của sự an toàn. Tôi thở dài một tiếng, cô bạn thân thì mặt cứ hơi không hiểu, bèn quay qua hỏi: " Mày nay bị gì vậy? Trông như đang sợ một thứ gì đó kinh khủng lắm ý! ". Nói thì thôi, còn giơ hai tay như đang hù ma để phụ họa, cứ kì kì và hài làm sao ấy. Tôi bật cười rồi trả lời lại. " À không, tao cảm giác nay cứ bất an sao sao ý? ". Mắt tôi dịu lại rồi nhìn thẳng con đường phía trước, bạn tôi cũng chẳng hỏi thêm gì mà cứ đi cùng tôi tới trường.
Đi được một lúc thì mặt của nó cũng đang dần biến sắc, ý tôi là... nó đang càng ngày càng âm u. Tôi chỉ có thể vừa đi vừa nhìn vào khuôn mặt xinh tươi kia đang dần dần mất đi sự tự nhiên. Bất giác thấy bất an rồi nhìn ra phía sau, chẳng có gì, chỉ đơn giản là một con đường dài không có người. Nó cứ như đường chân trời, chẳng thấy điểm dừng, tôi lo lắng mà đi hỏi cô bạn thân của mình. " Này! Tao thấy hình như hôm nay có gì đó không ổn lắm mày ạ! ". Giọng tôi run run, khóe môi giật giật, khuôn mặt cũng chẳng còn tự nhiên là mấy. Ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô bạn đang đi cùng, tôi đang mong cô ấy sẽ an ủi tôi bằng một câu gì đấy. Nhưng đáp lại câu hỏi là sự im lặng đáng sợ. Tôi cũng chỉ đơn giản là im lặng, miễn cưỡng đi tiếp con đường đi học hôm nay.
Cũng thật kì lạ, hôm nay đã 7 giờ rồi mà mọi thứ vẫn thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tôi ghé vào một tiệm bánh mà tôi thường đến, cô bạn tôi vẫn cứ im lặng mà đi theo, chả hiểu sao nhưng trông cô ấy thật kì lạ và đáng sợ theo cách riêng của bản thân. Bước vào cánh cửa, một mùi hương thoáng qua mũi tôi ngay phút chốc, đấy chính xác là mùi bánh mì. Vào đây tôi cảm giác như là thiên đường nho nhỏ giành cho bản thân vậy. Không khí ấm ấm do những chiếc bánh mới được ra lò, mù hương thơm lừng, khi ngửi vào thì chỉ muốn ăn một chiếc ngay lập tức. Chị bán bánh thì rất nhiệt tình chào hỏi. Tôi bỗng thấy cơ thể bản thân nhẹ nhõm đi hẳn, không rõ lí do vì sao?
Sau khi mua bánh xong thì tôi luyến tiếc mà bước ra khỏi tiệm bánh, tôi cố gắng đứng đó mà hít lấy hít để mùi hương thơm kia, quả thật rất thơm. Khi bước ra khỏi tiệm thì tôi chẳng muốn nhìn bạn thân tôi thêm lần nào nữa, vì hiện tại đang vui, tôi sợ khi nhìn xong tôi lại mất cái cảm giác vui này.
Mặt cô sụ xuống, người bạn thân đi cùng thấy vậy liền quay qua hỏi. " Này này, làm gì trông buồn thế? Mua được cái bánh mì thơm quá còn gì? ". Tôi ngạc nhiên mà quay qua nhìn người bạn của mình. Cậu ta thì vẫn ngơ ngác còn cô thì đang hơi thấy bản thân run run, chẳng hiểu sao nhưng bản thân cô vẫn cố gắng mà trả lời lại. " Không có gì đâu, tại nãy giờ thấy Vy im quá nên tớ hơi buồn thôi. ". Vy nhìn cô càng không hiểu mạnh, bây giờ hỏi lại một lần nữa. " Là sao...? ". Cô thì im, đi được tầm xíu nữa thì Vy mới suy nghĩ xong câu lúc nãy mà trả lời. " Ah! Do tao tính mua quà cho em của tao, mà không biết mua gì nên suy nghĩ hơi lâu. Nếu làm mày buồn thì xin lỗi nhé? ". Cô bây giờ mà nhìn Vy, thì ra nãy giờ là do cô hiểu sai cho người bạn của mình rồi. Cô chỉ cười một cái rồi rồi xin lỗi, dù Vy thấy bản thân mới là người có lỗi mà tại sao cô lại nói " Xin lỗi "?
Đoạn đường tiếp theo cả 2 chẳng nói gì nữa. Cô thì ngậm bánh còn Vy thì cứ ngắm nhìn đoạn đường đi học. Cứ thế thì cả 2 chẳng mấy chốc mà đã đến trường. Không khí náo nhiệt và rõ ồn ào, Vy thì chẳng thích những nơi ồn ào nên khi tới trường thì ghét ngay ra mặt. Cô đi cùng chỉ bất lực, mà trường ồn ào quá cũng mệt, có chuyện gì mà nay trông học sinh nói nhiều hơn bình thường thì phải. Hai cô vẫn cứ đi lên thẳng tầng 2, khi đi tới cầu thang bất giác cô run lên rồi ngây người tại chổ. Vy đi gần lên tầng 2 thì phát hiện bạn mình vẫn đang đứng ở tầng 1, chưa chịu đi tiếp thì cô nói từ trên vọng xuống. " Lên lẹ đi chứ? Lớp học của mày ở tầng 2 mà? ". Vy thì vốn hơi khó chịu do ồn ào, do đó khi hỏi cô thì Vy cũng làm ra một khuôn mặt chẳng mấy thân thiện nổi.
Cô run lên, càng ngày càng run, nhìn từ xa vẫn có thể thấy rất rõ. Mặt thì đổ rõ nhiều mồ hôi, mặt thì cứ đờ đờ ra, giống như bản thân vừa mới gặp một thứ gì đó cực kì kinh khủng mới có thể làm ra bộ mặt như thế. Cô nghe, nhưng bản thân như bị ngưng động, không thể nào di chuyển cho miệng bản thân cử động nổi, cố lắm thì mới nói được mấy từ. " Gi... Giúp tao... ". Nghe từ giọng nói cũng biết nó đã trầm đi và rõ đang sợ, nhưng sợ thứ gì đó thì Vy chẳng thể nào biết nổi. Cô bất lực mà đi xuống, sau đó kéo tay bạn thân mình đi lên từng bậc thang. Vy có chút lo lắng nên hỏi. " Thảo này, mày ổn không vậy? ". Tuy cơ thể đã có thể di chuyển do bị Vy kéo tay, nhưng mặt cô vẫn vậy, dù đã hơi biến sắc. Vy chợt nhận ra tay người bạn thân mình lạnh ngắt, quả thật là nay thời tiết có chút lạnh lẽo. " Không lẽ trời lạnh quá nên nó bị đông cứng như này? ". Vy cứ trầm ngâm, vừa suy nghĩ vừa dắt tay Thảo lại lớp.
Tới lớp thì cô bỏ tay ra, đẩy Thảo vào lớp. Thảo lúc này trông như mới tỉnh, quay lại mà nhìn bóng lưng Vy đi về lớp. Mặt cô đượm buồn rồi ngồi vào chổ, có mấy bạn học lại hỏi bài. Cô cũng không ngần ngại mà chỉ, mặt vẫn buồn. Có cô bạn hỏi: " Thảo này, mày bị gì mà chân run lên thế? ". Cô hơi ngạc nhiên mà nhìn xuống chân, quả thật là nó đang run, đang sợ? Không không, cô còn không hiểu nổi rằng là bản thân đang bị gì thì sao mà trả lời được đây? Cô lại thở dài rồi trả lời qua loa. " Tại nay trời lạnh thôi. ". Cô lại quay ra nhìn ngoài, mắt đượm xuống, môi công xuống dưới, mặt trông xanh xao hẳn. Mọi người nghe xong câu trả lời thì cũng im bặt rồi về lại chổ.
Vẫn vậy, mọi thứ vẫn cứ thế mà trôi qua. Khung cảnh Vy mặt tối sầm lại, hỏi thì chẳng trả lời, khi mặt trông bình thường thì lại có một lí do mới, không phải là lí do " Tặng quà " nữa. Thảo thì cứ đến cầu thang thì lại đứng hình, Vy thì cứ lại mà dắt lên lớp. Mỗi ngày cứ như vậy, Thảo cảm giác sẽ có 1 chuyện kinh khủng gì đó vào ngày hôm sau, và giác quan của con gái thì khó mà sai.
Hôm sau là ngày nghỉ, chẳng đi học nữa, cô nằm dài trên chiếc giường của bản thân mà nằm nướng. Tầm cỡ 7 giờ thì thấy cô đang trên đường đi mua đồ cho mẹ. Mặt vẫn còn chưa tỉnh, tay chân loạng choạng, rõ là còn buồn ngủ nhưng lại bị bắt đi sai vặt đây mà.
Mới mua được thịt thôi thì cô đã nghe một tiếng rầm khá to, chắc có lẽ là đã có 1 vụ va chạm gì đó không hề nhỏ ở đây rồi. Vì tính tò mò của Thảo không nhiều nên là cũng không đi tìm thử nơi đã phát ra tiếng động, cô vẫn cứ đi mua đồ. " Tiếp theo là đi mua hành... ". Cô lẩm bẩm một mình rồi đi thẳng phía trước, sau đó quẹo phải. Oh... trước mắt cô là một đám người bu khá đông, cái này có được tính là " Không tìm vẫn đến " không nhỉ? Chuyện về âm thanh kì lạ hồi nãy đã ở ngay trước mắt rồi, ngại gì mà không đi? Sau đó cô lon ton lon ton chạy lại mà xem. Đám người rõ đông nhưng sau một thời gian nhỏ chen vào rõ cực thì cuối cùng cũng vào được.
Quả thật thì... cô đã rất hối hận, giá như mình không chen vào để xem thì chắc cô đã không buồn nhiều một chút... Trước mắt cô chính xác là một chiếc xe hơi đắc tiền mang một màu trắng tinh khiết, phần trước xe bị nhuộm bởi một thứ gì đó mà có màu đỏ tươi. Cô ngay lập tức hiểu ra sự tình mà nhìn xấu số kia bị chiếc xe tông. " Tội người ấy quá... ". Cô nói lên, tính đi thì thấy gì đó không đúng lắm. Chân cô một lần nữa run lên, tay thì chẳng cầm nổi chiếc giỏ đi chợ mà mẹ đã đưa cho. Miệng cô dần méo mó, cô đã cố gắng bình tĩnh mà quay lại nhìn cái xác một lần nữa. Tóc hồng dài, buộc hai bên, mắt xanh ngọc bích. Dáng hình quen thuộc ấy đã luôn khắc sâu vào đôi mắt của cô. Cô khụy xuống, giỏ đi chợ thì lại nỡ rời xa khỏi tay cô, vì thế mà cũng rớt theo. Mắt cô to ra, đồng tử nhỏ lại. Cố gắng nhìn thật kĩ và tự dặn với lòng mình rằng đấy là do nhìn nhầm.
Cô từ từ mà tiến lại phía cái xác, xin nhắc lại là " Cái xác ". Cô lấy tay xoay người phụ nữ đang tắm trong dòng máu tươi kia xoay lại để nhìn rõ khuôn mặt hơn. Vẫy mái tóc ấy, vẫn màu mắt ấy, vẫn giọng nói ấy, thế linh hồn cô đâu rồi? Cô hoảng sợ mà lấy tay xem mạch cho cái xác. Cô hoảng hốt mà lấy tay đặt lên tim người kia sau đó mà cảm nhận. " Chẳng có cảm giác gì... ". Đấy chính xác là suy nghĩ trong đầu cô ngay lúc này. Cô tuyệt vọng mà cố gắng tìm ra một chút hơi ấm nằm trong cái xác kia. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, vì đấy đã gọi là " Cái xác " thì làm thế quái gì mà nó có thể có hơi ấm cơ chứ. Thảo nhẹ nhàng nâng cái xác lên rồi ôm, cô cuống cuồng mà xin lỗi rồi cứ ngồi đó nói rằng tất cả là lỗi của bản thân. Ngu ngốc thật, cô chẳng làm gì kia mà? Tại sao lại cứ ngồi đó mà xin lỗi cái xác chứ? Cô dụi dụi người vào cái xác, nó lạnh ngắc, không ấm như bình thường cô hay ôm Vy, vì giờ chỉ còn là cái xác.
Thảo xanh xao mà đứng nhìn những con người kia. Hàng chục hàng trăm cái điện thoại đang chỉa vào cô và Vy. Chính xác thì... chẳng ai thèm điện giúp cho Vy một chiếc xe cấp cứu. Mà giờ... có tới cũng chẳng kịp nữa rồi. Trong xe hơi gây ra tai nạn kia thì có một tên đàn ông đang say rựu mà nằm ngủ, nhìn mặt đỏ chót thì cũng có thể đơn giản đoán ra. Thảo tuyệt vọng ngước nhìn lên bầu trời xanh kia, trông nó thật yên bình và ấm ấp làm sao, như cách mà Thảo thể hiện tình cảm cho Vy vậy. Đơn giản, yên bình và ấm áp. Chỉ là giờ đây, cô còn chưa nhận ra tình cảm Thảo dành cho mình thì bản thân đã ra đi mãi mãi, chẳng về được nữa. Miệng Thảo cứ mặn mặn, hóa ra là nước mắt, cô cố gắng không khóc, nhưng có lẽ giờ đây, bản thân Thảo nên khóc một cách thật to. Vì đây có lẽ là lần cuối... cô gặp Vy. Kẻ đơn phương, kẻ chẳng biết gì. Ngây thơ và đáng yêu, chính là hai từ làm nên con người của Vy. Chẳng hiểu gì trông đơn giản, nhưng đôi khi nó là thứ khiến người khác đau lòng. Thảo cũng chẳng thể làm gì thêm, cô òa khóc. Tiếng òa khóc của cô thật chói tai, cảm giác mất đi người mà mình thích mấy năm nay... đau lòng lắm nhỉ? Trong số những con người đang cầm điện thoại kia thì cuối cùng cũng có người chịu nhấc máy lên mà điện cấp cứu. " Đáng ghét... ". Nói xong câu đó thì bỗng đầu cô hơi đau nhức, mệt trong người, đầu trông rỗng, sau đó ngất lịm đi.
" Ah!! ". Cô bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn được một lúc thì cô nhận ra rằng đây là phòng của bản thân. Cô liền thở phào, trông nhẹ nhõm hẳn ra. " Hóa ra nãy giờ chỉ là giấc mơ, may thật...". Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ. Vì nãy cô có la lên hơi lớn nên mẹ cô cũng vì thế mà thức theo. Thấy cô con gái vừa thay đồ xong chuẩn bị chạy đi đâu đó thì bà hỏi: " Con tính đi đâu vậy? Với lại nay gặp ác mộng hay sao mà lúc nãy con la lớn vậy? ". Cô im lặng tầm vài giây, suy nghĩ thêm một chút thì trả lời. " Con đi làm việc mà con muốn làm, còn việc ác mộng thì... mẹ đoán cũng ra mà! ". Cô chỉ nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt bản thân rồi cười một cái thật tươi. Sau đó mang giày rồi bỏ chạy đi đâu đó, bỏ lại một bóng dáng thân thương đứng đấy một mình. " Con bé này... ". Bà ấy phì cười rồi bỏ đi mà chuẩn bị đồ ăn sáng.
Riêng phần Thảo thì cô đang tức tốc chạy đi đâu đó, mỗi lúc càng nhanh. Khi đến đúng nhà rồi thì cô dừng lại, thở hồng hộc như bản thân sắp hết oxi vậy. Cô nhấn chuông cửa sau đó lấy chiếc khăn tay từ trong túi quần ra lau khô mồ hôi trong khi đứng chờ người ra mở. Tim cô đập thình thịch, thình thịch, nó đang đập nhanh một cách loạn nhịp. Thảo cũng lấy tay mà để lên tim bản thân rồi cảm nhận. Cô chợt nhanh ra người mình đang nóng lên, mệt à? Có lẽ vậy... Đứng chờ chỉ là tiếng " Cạch! " của cánh cửa mở thôi mà cảm giác cứ như là mấy tiếng đồng hồ vậy, rõ lâu.
Khi cánh cửa vì mở ra, Thảo thấy hình bóng quen thuộc liền nhàu tới mà ôm. " Ai v- ". Vy bị ôm như vậy cũng bất ngờ lắm, khi nhìn kĩ khuôn mặt của người ôm mình thì cô cũng đứng im mà ôm lại. Tầm một lúc thì cô cảm giác rằng có gì đó ướt ướt ở vai áo bản thân. " Mày... đang khóc hả? ". Thảo không im lặng mà cũng trả lời lại ngay. " Nào có... ". Vy nghe giọng Thảo khàn khàn thì cũng đủ biết rồi, cô đang khóc, nhưng vì lí do gì thì cô không biết.
- Vy này.
- Hả?
- Tao thích mày...