Thật ra bức thư này tôi viết khá lâu rồi,những tưởng đây là bí mật không thể bật mí,không ngờ có một ngày lại lấy nó làm một câu chuyện,mang ra làm mồi nhâm nhi dưới nhật nguyệt..
Văn chương tôi không tốt,đại khái bức thư chỉ nên chấm độ chân tình◇
Tôi phải quên rồi,buông bỏ thôi,cậu và tôi vốn không có duyên kiếp,chỉ do tôi ngu ngốc,vẫn luôn nhớ đến thân ảnh ấy. Tám năm rồi,nên quên đi thôi. Sau đây là những dòng cuối từ cô bé lớp năm thuở xưa,viết xong rồi,hi vọng cậu sẽ trở thành hồi ức đẹp mà tôi giấu đi..
Tình cảm muộn màng này, hẹn kiếp sau bộc bạch..
Người ta nói,tình cảm trong sáng nhất là khoảng thời gian cắp sách đến trường,cấp 1,cấp 2,cấp 3.. Hay dễ hiểu hơn là một phần Thanh Xuân,riêng tôi,có lẽ đã phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên,loại "Nhất kiến chung tình". Tôi nói ra rất nhút nhát,mọi người luôn bảo tôi hòa đồng,ngang tàng,mạnh mẽ nhưng sai cả,giỏi che giấu nhưng sau cùng không ai bên cạnh. Không than thân trách phận nữa,hãy chạy nhanh đến ngày đầu gặp mặt,mùa hè lớp 4 tại trường tiểu học NĐC. Tôi không nhớ ngày mấy,cũng không rõ thời tiết như thế nào,duy chỉ tư thế cậu lại khảm rất rõ vào tâm trí,cậu ngồi trên bàn,khoác áo xanh lá,ánh mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không,nom có gì đó rất lãng tử,vô tình chúng ta,bốn mắt chạm nhau. Nếu tôi vẽ khá hơn một chút,nhất định sẽ hoạ lại bức tranh tuyệt đẹp ấy,còn về văn,nếu rơi vào tay hủ nữ,cậu sẽ là một tiểu mĩ thụ tuyệt sắc. Trí nhớ cá vàng,tôi cũng chẳng nhớ làm sao quen được cậu,phải nói cậu lệch gu tôi kinh khủng,cậu bình thường đến mức tôi chẳng nhớ ra cậu có ưu điểm gì,hình như..cậu rất giỏi Toán. Bởi cậu đã tính được tôi sẽ nhớ cậu đến nhường nào,thời gian được tính bằng năm dài tháng rộng. Hmmm..thế nào nhỉ,đến đoạn trước lạ sau quen,lâu dần,lại thân thiết đến lạ. Tôi không phải dạng con gái dịu dàng hiền thục, thường chơi với nam nhiều hơn,sẽ rất bình thường nếu cậu "bình thường" như những đứa con trai khác;cậu trầm lặng,ít nói,nhưng khi nói,mỗi một lời đều là 'độc',nó ngấm sâu vào xương tủy,không chết trong vài ngày,mà sẽ từ từ phá hủy từng tế bào,khiến đối phương 'vạn kiếp bất phục'.
Không biết tôi có chỗ nào quá lộ liễu hay ba chữ 'Tôi thích cậu' đã viết sẵn trên mặt,mọi người xung quanh đều tinh ý tạo cơ hội cho chúng ta ở gần nhau. Thật ra,với cô nhóc ở lứa tuổi thiếu nhi,vài ba lon sữa nhỉ hay vài câu hỏi thăm không mang tính sát thương cao,nhưng với người 'tâm ngoài bất nhất',sẽ là 'vạn tiễn xuyên tim',nghe thì hơi vô lí nhưng rất thuyết phục nha~bằng chứng sống là Hạ tôi đây,là dùng thời gian tám năm vẫn không quen anh nào vì chưa nguôi vấn vương đây••
Tính tôi xưa nay rất thẳng thắn,thích phải nói,không để trong lòng bản thân khó chịu,vì vậy,cậu còn nhớ hay đã quên••lần đó,tôi xin số điện thoại,cậu từ chối;tôi hỏi ngày sinh nhật,cậu lắc đầu. Hai lần,đủ hiểu rồi. Tôi da mặt mỏng,liêm sỉ không cho phép tôi tiếp tục,hiểu được cái gì không phải của mình,mãi mãi đều không phải;ví như mây trời cứ để gió cuốn đi,thuận theo thiên mệnh. Nói triết lí đấy nhưng tôi lúc đó không suy nghĩ được nhiều thế,đơn giản nghĩ,nói ra được rồi,về sau có thể tự do,không nuối tiếc nữa.
Gần đây tôi có đọc một câu:
"Đẹp nhất chính là tình yêu mập mờ
Không mở đầu,cũng không có kết thúc"
Câu này ứng nghiệm vài năm về trước. Bởi những ngày sau đó, cậu làm chuyện của cậu, tôi thực hiện ước mơ của tôi,cứ thế trôi qua,tưởng rất gần nhưng lại thật xa,như có được nhưng như đã mất đi từ lâu.
Lớp hai ta cạnh nhau,bạn đặc biệt à,hi vọng tôi ảo tưởng,nhớ lại ở nơi cầu thang,từng có người đợi tôi tan trường. Không biết nguyên do cậu làm thế,cơ mà tôi có chút vui mừng,nơi chật hẹp đầy ắp học sinh bỗng mờ nhạt,chỉ có cậu là rõ ràng nhất,là ánh sáng phát quang dẫn lối khi Mặt Trời đã mỏi mệt.
Còn nhớ,để thể hiện bản lĩnh 'nam nhi', tôi đã học đủ mọi loại: cờ tướng,cờ vua,..dần tôi quên luôn 'đảm đang' viết thế nào. Nói ra nhục nhã, chuyện duy nhất tôi biết làm là gấp trái tim. Ban đầu,tôi đơn thuần lấy nó giết thời gian thôi,rồi khi cậu đi ngang,tôi lại..Aizz,gấp cũng tốn nhiều tâm tư lắm. Định bụng sẽ là món quà nhỏ mừng tốt nghiệp. Rồi..ngày đó đã đến,cậu và tôi,cùng một khung trời,hai thế giới mới.
Lễ Tốt Nghiệp
Trong đời của mỗi con người,tấm bằng tốt nghiệp là điều không thể thiếu,nó đánh dấu sự trưởng thành của chúng ta theo từng giai đoạn.Hôm ấy trời trong,mây trắng,gương mặt những cô cậu học sinh rạng rỡ trong nắng sớm vàng ươm. Nói đi cũng phải nói lại,nhắc đến dấu mốc này,ai mà chẳng buồn vui lẫn lộn nhớ về,hôm đó là ngày bận rộn nhất trong cuộc đời tiểu học,hết mặc áo tốt nghiệp,nhận bằng đến chụp ảnh,món quà đó,có mang vô ích, người biệt tăm đâu mất. Đành thôi vậy, lễ còn dài, thể nào cũng gặp, đó là ý nghĩ điên rồ để bao che cho sự thất vọng của mình. Lễ xong, ngày khó quên nhất, mọi cảm xúc đều được chôn vùi. Tôi ngày ấy, vui vẻ, lạc quan, không tính toán, ngu ngốc tin cũng ngu ngốc đợi chờ. Tôi có việc phải về sớm,ngày ấy, tôi khóc cạn nước mắt,cùng bạn bè la hét quanh sân trường hẹn ước đủ kiểu. Tôi hiểu,rời xa mái trường này,tôi đã lớn rồi,con đường phía trước, chỉ có thể một mình hát vang khúc độc hành,nghĩ như thế,tâm trạng tôi lại một tầng chùng xuống. Ngày ấy,trong trường khóc lóc tâm trạng rối bời,ra ngoài rồi,trời càng xanh càng trong,xe cộ tấp nập trên khắp ngã đường,náo nhiệt rộn ràng,ai ai cũng bận rộn cất bước. Ngoại cảnh vẫn vậy,chỉ có lòng tôi đầy bão giông. Kí ức như một cuốn phim quay chậm, từ từ hiện ra, mỗi khắc in sâu trong lòng. Cuốn lưu bút ngày xanh,quyển kí 20 năm trường thành lập cứ thế được tôi bày ra tứ tung trên bàn,mỗi một người bạn tôi đều dành vài phút để nắn nót đề tên,ghi vào một vài kỉ niệm trẻ con. Duy có một trang tôi dừng tay khá lâu,nhìn vào ba chữ:Dương Trung Hiếu. Tôi không nhớ mình đã ghi gì,món quà ấy,tôi giữ giúp cậu, e rằng cậu mãi mãi không nhận được. Tình cảm của tôi,nó không đáng giá một xu,vì nó vô giá.
Đến nay,tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với mọi người,hòa đồng nhưng không hòa nhập,không hạnh phúc cũng không bất hạnh,không tiến lên cũng chẳng lùi xuống,ai đối tốt với tôi thì tôi trân trọng,đối tốt với họ. Tôi thích tôi của bây giờ, bình lặng và chấp nhận.
Yêu? Có lẽ trong vài năm, tôi chưa cần dùng đến.
Đến bây giờ,như thói quen,mỗi năm một lần,tôi dành hai tiếng lang thang từng góc sân trường, loay hoay nhặt những mảnh kí ức vụn vặt rồi tự cười. Thầm cảm ơn người đã đến,cảm ơn đã trò chuyện cùng tôi, một lần khắc sâu.
Thi thoảng,tôi muốn ích kỉ quay ngược thời gian, về những năm tháng ấy, cậu và tôi,một khoảng trời, một miền kí ức.
Bây giờ có lẽ cậu đã tìm được người bầu bạn xinh xắn để yêu thương, đã là chàng trai trưởng thành với suy nghĩ chín chắn và hoài bão lớn lao.
Cậu hiện tại,có nằm mơ cũng không ngờ vẫn có người chờ cậu. Ngày ấy,cậu không cho tôi cách thức liên lạc.Là cố ý? Cậu cố ý làm vậy vì cậu chắc chắn năm sau,năm sau nữa tôi nhất định sẽ nhớ đến cậu.
Được,tôi thừa nhận,thứ giết chết tôi là kỉ niệm. Đôi lúc tôi muốn yêu đương,trở về những ngày xưa. Trưởng thành rồi,rất nhiều thứ phải thay đổi. Cậu là một nhóc con bình thường,mắt tôi kém mới nhìn trúng cậu.
Quên đi cậu,tôi đã thử,dùng thời gian tám năm để cố gắng,kết quả lại thất bại, tôi càng nhớ về cái tên mà đến sinh nhật của người đó tôi cũng không biết. Giam cầm trái tim trong nhiều năm không thể giải tỏa,tự giễu tôi thật giống nữ tử cung cấm,tâm sự chất chồng lâu ngày thành tâm bệnh.
Tương tư,là một người địa lão thiên hoang..
Tốt nhất cậu hãy đang sống thật tốt,đừng để tôi gặp cậu trong bộ dạng nhếch nhác. Sinh nhật năm nay của tôi cũng tính là tám năm tròn. Đêm nay trăng sáng, tôi lại nhớ đến cái đầu heo nhà cậu. Cậu mau cút đi để lão nương còn đi hẹn hò aaaa○○
Ai cũng có mối tình thời thơ ấu,cậu là ngoại lệ của tôi. Không yêu ai,không tin ai, giữ vững sơ tâm,tiêu diêu tự tại. Muốn mượn gió gửi cậu đôi điều: Sống thật tốt, cậu bẩm sinh thông minh,xung quanh có thể phát ra hào quang rực rỡ,chỉ cần một chút siêng năng,cuộc sống nhất định dư dả. Tin tôi đi. Trên đường đời,nếu gặp.một người cậu thật sự yêu thương,hãy thương cô ấy thật nhiều. Con gái mỏng manh lắm, không yêu đừng gây thương nhớ. Sẽ không có ai như tôi,đơn phương thưởng trăng,ngồi kể chuyện nhạt.
Chàng trai,có duyên gặp lại.