Yêu anh!
Tác giả: Heulwen
Mùa đông lại đến rồi.....
Park Jihoon sẽ dụi đôi mắt còn đang mớ ngủ của mình, sau đó cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, làn gió lạnh thổi vào khiến cậu khẽ run người nhẹ. Cậu lại như mọi khi chui rúc vào chiếc chăn ấm áp của mình.
Như thường ngày sẽ có người vào phòng cậu nũng nịu kêu cậu dậy nhưng giờ đây chả còn ai cả.
6 tháng trước
"Ya! Park Jihoon! Người đó là ai? Tại sao em lại ôm nó chứ" người đàn ông trước mắt cậu đang giận dữ nói
"Không phải em đã nói rồi sao! Đó là em họ em, sao anh cứ mãi không chịu tin thế" Jihoon đã giải thích năm lần, bảy lượt nhưng hắn không chịu tin khiến cậu khó chịu
"Em là người sai mà còn nói chuyện với tôi như thế à! Có phải em không coi tôi ra gì đúng không?!Đi làm chuyện đó trước mắt tôi! " Hắn đẩy thật mạnh người cậu vào tường, cậu đau nhưng cũng chỉ biết im lặng, né tránh ánh mắt của hắn
"Sao không nói gì thế! Trúng tim đen của em rồi chứ gì?! Haha tôi biết em quá mà! Không ngờ em là con người như thế!" Hắn thả bờ vai cậu ra, hắn nhìn cậu khinh bỉ
"Tôi và em giờ đây chỉ là người xa lạ, mà chắc em cũng muốn thoát khỏi tôi lắm!" Cậu nhìn hắn bước đi mà lòng đau như cắt, cậu đang cố kìm nén giọt nước mắt.
Đã 6 tháng cậu rời xa hắn, tuy có chút trống vắng nhưng cậu cũng đã quen rồi. Vốn dĩ hắn cũng thường bỏ cậu đi như thế. Cậu với hắn vốn là quen biết từ nhỏ nên rất thân với nhau. Hắn là Choi Hyunsuk,1 người lạnh lùng, tính cách thất thường, hay ghen, hắn có tính chiếm hữu rất cao, hắn mới 22 tuổi nhưng đã được thừa kế gia sản của gia đình. Gia đình hắn rất yêu thương cậu, họ coi cậu như người thân trong gia đình, ngày mà cậu và hắn công khai 2 bên gia đình đều hết sức đồng ý, họ còn tổ chức tiệc mừng. Còn cậu là Park Jihoon, năm nay vừa tròn 20 tuổi, cậu là người rất ít nói, luôn vui vẻ, quan tâm mọi người.
Reng...reng.....reng
Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cậu, câụ chui ra khỏi chiếc chăn yêu quý và sửa soạn bản thân. Nhìn mình trong gương đã ốm hơn trước nữa rồi, cậu thầm buồn. Trong 6 tháng qua cậu đã sút tận 10kg. Bình thường cậu đã ốm nhưng bây giờ lại sút kg nên nhìn cậu rất thiếu sức sống.
Đã là ngày thứ 182 cậu không rời khỏi nhà rồi. Cậu là người hướng nội nên cậu không thích ra thế giới bên ngoài, cậu chỉ muốn ru rú ở nhà thôi. Có lẽ do vậy nên từ khi hyunsuk đi, cậu lại càng thu mình lại trong vỏ bọc của chính cậu.
Cậu ngồi xuống bàn ăn sáng, ăn sáng xong rồi thì cậu lại bắt đầu dọn dẹp mọi thứ xung quanh nhà. Đột nhiên điện thoại cậu reo lên
"Alo! Ôi hoonie của em!" Người bên đầu dây bên kia hớn hở nói
" Woo đấy à! Gọi anh có việc gì không?"
" Hôm nay là cuối tuần đấy, em muốn rủ anh đi chơi với đám bọn em nè"
" Xin lỗi nhé! Anh không đi đâu" cậu rất nhát ra ngoài nên lúc nào Woo rủ cậu đều từ chối
"Ơ anh này! Đi đi mà! Em năn nỉ đó"
Jihoon bật cười với độ nũng nịu của Jeong Woo, anh chỉ biết đồng ý, coi như chiều em nó một lần
" Vậy em qua nhà anh rước anh nhé! Hú hú"
Chưa kịp nói gì thêm đầu dây bên kia đã tắt máy. Cậu lắc đầu cười trừ
_____________________________________
"Hú anh ơi! E đứng trước cửa nè anh" Jeong Woo đứng trước cửa Jihoon la lớn
" Rồi rồi! Anh đang ra đây"
"Rốt cuộc m cũng chịu lú cái mặt m ra đấy à" Yoshi bất lực nói. Yoshi là bạn từ nhỏ của Jihoon, anh là người yêu của Jung Hwan
"Thoii mà anh! Anh Jihoon lên xe đi ạ" Jung Hwan nhăn mặt với Yoshi, sau đó lại vô cùng tươi nhìn Jihoon
"Chúng ta đi thôi"
"Hú hú"
Đến nơi, ai cũng chơi rất vui vẻ, cậu chỉ ngồi nhìn và bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên một người đứng trước mặt cậu, gương mặt cậu đơ lại, Choi Hyunsuk tới rồi! Đó là suy nghĩ trong đầu cậu
Cậu định đi chỗ khác nhưng hắn đã chặn cậu lại, nhìn cậu sợ hắn cũng buồn
" Dạo này em ổn không?" Hắn nhìn cậu lo lắng, hắn cảm nhận được cậu đã ốm đi rất nhiều
" À em vẫn khoẻ" cậu còn tưởng hắn sẽ mắng cậu, câu không hắn lại hỏi như vậy
" Vậy tốt rồi" hắn lại bỏ đi, trong lòng cậu có chút hụt hẫng
" Này không sao chớ, nước của cậu này!" Yoshi đã nhìn thấy tất cả
"Um! Cảm ơn nhé" trong đầu cậu hiện tại đang suy nghĩ rất nhiều
" Này Ú đừng chơi nữa, về được rồi"
" Ơ Haruto! Không chịu đâu! Tớ còn muốn chơi nữa cơ" Jeong Woo nũng nịu nói
"Thôi mà vài bữa nữa chúng ta đi chơi tiếp nhaaa" Thằng bé đang nói là người yêu của Jeong Woo, tính tình cũng như Woo nhưng trầm hơn, rất quan tâm và cưng Jeong Ú
"Ò" Jeong Woo xị mặt ra
Ruto tiện tay nhéo má cậu
"Đau tớ" Jeong Ú lấy tay che 2 má mình lại
"Ủa rồi bò của anh đâu mấy đứa"
"M nuôi bò hồi nào vậy Yo" Jihoon mặt đầy thắc mắc hỏi
Tất cả đều cười chỉ trừ người mới hỏi
"Bò là biệt danh của Jung Hwan đấy anh" Haruto vừa cười vừa nói
"Bé tổn thương mà bé hổng nói" Jung Hwan đứng đằng sau phìn má nói
" Anh xin lỗi! Tại anh không biết" Jihoon thắc cười với độ dễ thương của Jung bò
" Hihi thôi mình về đi mọi người" Jung Hwan lại tươi cười trở lại
_____________________________________
Về đến nhà Jihoon mới để ý điện thoại đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ
"Alo mashi à! Gọi tớ có việc gì không?"
" Đi uống rượu với tớ đi" Mashiho hạ giọng nói
" Tớ...."
"Đi với tớ đi mà! Xin cậu" Jihoon định từ chối nhưng âm thanh của người bên đầu dây đã khiến cậu mềm lòng
"Được rồi! Để tớ qua"
Đến tới nơi thì đã thấy Mashiho mặt đầy tâm sự
" Sao vậy mashi? Ổn không đấy" Jihoon lo lắng nhìn Mashi
" Tớ chia tay Junkyu rồi!" Mashiho buồn bã nói
" Lại nữa à! Lúc nào 2 người cũng vâyh nhưng sau đó vẫn về bên nhau đấy thôi"
" Lần này kết thúc thật rồi đấy!" Mashiho nốc hết 1 chai rượu
" Đừng uống nhiều quá mashi à" Jihoon thầm mắng người bạn này, cứ cách vài tháng lại chia tay rồi sau đó cũng gương vỡ lại lành. Cậu chả muốn nói, nhưng vậy thì cũng tốt còn cậu lại cô đơn 1 mình nữa rồi
Đã mấy tiếng trôi qua, Jihoon cũng thấm rượu còn Mashiho thì cũng đã say mềm
"Thôi....tớ...về nhé" cậu nhìn qua thì Mashiho đã ngủ mất rồi
Jihoon sợ Mashiho cảm lạnh nên cậu phải vác cái xác mập mạp này lên giường
" Alo....Junkyu..."
"Qua nhà Mashi đi cậu ấy say mèm rồi này!"
" Rồi rồi tớ qua liền! Cậu ở yên đấy nha Jihoon, giữ Mashi lại"
Junkyu giờ phải đi năn nỉ người sếp yêu dấu để về sớm
Bên Junkyu
"Sếp ới! Cho tuii về sớm xíu nha" Junkyu giở giọng dẻo dẹo ra năn nỉ
" Có việc gì mà về sớm?"
" Thật ra tui mới chia tay mashi đáng yêu của tui! Giờ em ấy lại rủ Jihoon qua uống rượu nên say mèm rồi!" Junkyu vừa kể vừa giả vờ khóc
"Jihoon......"
" Ôi chết! Ya Choi Hyunsuk chờ tôi với" Cậu chưa kịp nói là tên Hyunsuk đã đi rồi
Khó khăn lắm Junkyu mới đi ké theo Hyunsuk
Bên Jihoon
Khi Junkyu cúp máy xong, Jihoon đứng dậy mở cửa đi về nhưng trước cậu toàn mờ mờ ảo ảo, cậu bước đi lảo đảo trên đường. Trong đầu cậu xuất hiện viễn cảnh ngày hôm đó cãi nhau với Hyunsuk. Cậu thực sự rất muốn giải thích nhưng cậu lại rất mệt mỏi với tính hay ghen của Hyunsuk.
Đang đi đầu cậu lại va vào 1 người nào đó, cậu cảm nhận được ai đó đang ẵm cậu lên nhưng cậu lại chẳng còn sức phản kháng.
Một lực nào đó đã tác động lên cậu khiến cậu đau điếng, đôi mắt cậu từ từ mở ra
" Buông em ra!" Jihoon thều thào lên tiếng
Người kia như điên cuồng cắn mút cổ cậu, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng lại chẳng thể, sức cậu chẳng đủ mạnh. Lại là cảm giác này, Choi Hyunsuk, hắn lại lên cơn rồi.
_Mấy phút trước_
" Anh có sao không?" Yedam đỡ Jihoon
" Ờ...Yedam đó hả?! Anh không sao" Jihoon gỡ tay Yedam
" Để Yedam đỡ anh về đi ạ!" Doyoung cầm đồ nhìn cậu
Lúc đo Hyunsuk đang đi tìm cậu thì thấy Yedam đang bồng cậu nên chưa hiểu chuyện gì đã lao tới đánh Yedam, làm Doyoung hết cả hồn, hắn trực tiếp ném cậu vào xe
"Mau buông em ra!" Sức lực cuối cùng của cậu cũng đã có tác dụng, nhưng điều đó lại khiến Choi Hyunsuk càng tức hơn. Hắn xé toạt áo của cậu, dùng dây nịch đánh vào người cậu. Chẳng mấy chốc đã nồng lên mùi máu tanh. Jihoon cứ nằm đó cho hắn đánh đến khi nào hả dạ thì thôi, hiện tại sức lực của cậu đã không còn nữa rồi. Sau mấy tiếng, chiếc cửa đã được đóng lại, Jihoon chầm chậm nhắm đôi mắt của mình lại. Đôi lúc cậu tự hỏi, người từng dịu dàng, hay nũng nịu với mình đã biến mất rồi sao. Giờ đây là một con người hoàn toàn khác, một con người xa lạ với cậu. Jihoon cậu từ bỏ rồi, chẳng hay cậu đã thiếp đi từ lúc nào.
____________________________________
"Anh à! Anh thật sự muốn đi sao?" Jeong Woo nhõng nhẽo với Jihoon
"Anh chỉ đi du học thôi mà! Mấy năm nữa sẽ về bên em mà!" Jihoon biết không nên nói dối Jeong Woo nhưng mà cậu không muốn thằng bé đau lòng.
Ngày mà bị Hyunsuk đánh xong, Jihoon đã phải đi đến bác sĩ bởi vì sức khoẻ của Jihoon vốn dĩ tốt nhưng bụng cậu máu cứ chảy không ngừng. Thì ra là bệnh máu khó đông, cậu tự cười chính mình, đó là nguyên nhân tại sao sức khoẻ cậu bị tàn phá nặng nề.
"Anh à! Em muốn hỏi anh một chuyện được không?"
" Được chứ! Em muốn hỏi gì Yedam?"
" Anh...còn yêu anh.. Hyunsuk không ạ?" Yedam hơi do dự khi hỏi câu này
Câu hỏi đó đã khiến Jihoon khựng lại
"Không" Cậu yêu Hyunsuk nhiều lắm, yêu đến mức quên bản thân nhưng Hyunsuk nên tìm người tốt hơn để yêu, sức khoẻ cậu đã chẳng còn tốt nữa rồi. Cậu thực sự muốn hỏi ông trời tại sao lại khiến cậu đau khổ thế này.
Nghe chữ "không" từ lời Jihoon thốt ra tất cả mọi người đều cảm nhận sự bi thương trong đó. Hyunsuk đã tự biến chính mình thành con người tàn nhẫn, máu lạnh chỉ vì anh trai của Jihoon đã cưỡng hiếp em gái của hắn khiến em gái của hắn tự tử.
Hyunsuk đã nghe được những điều cậu nói, hắn bước tới giúp cậu khiên những đồ đạc vào xe. Jihoon không biết hắn có nghe được hay không nhưng cậu lại có phần buồn bã. Vết thương bữa trước vẫn chưa lành, cậu đã phải cố gắng mặc đồ thật dày để che những vết đó đi....
Khi dọn dẹp đồ xong, cậu cùng hắn và mọi người nói chuyện với nhau. Đột nhiên có người chạy tới nắm cổ áo cậu trong khi cậu chưa kịp hiểu gì
" Má....thằng chó! M báo cảnh sát đúng không?" Anh ta đấm mạnh vào mặc cậu
" Anh đang nói gì?" Cậu bất ngờ trước hành động của anh ta. Mọi người định tới nhưng Jihoon ra hiệu rằng cậu ổn
" Chuyện của t và yani, tại sao chứ Jihoon? Tại sao m lại báo cảnh sát?" Anh ta gầm lên, mắt đỏ ngầu nhìn cậu
" Vậy cho hỏi tại sao tôi không được báo?" Jihoon bất lực nói
" Ya anh kia! Đừng đụng vào Jihoon" Hyunsuk đẩy người anh ta ra. Tuy hắn tàn nhẫn với Jihoon nhưng hắn vẫn biết đau chứ. Jihoon là người hắn yêu thương nhất mà
" Đây là chuyện của t, bớt xía vào" tay hắn nổi gân xanh lên, ánh mắt muốn triệt tiêu Jihoon
" Dù Jihoon cũng là em của anh mà" Junkyu nhìn hắn nói
" Nó không phải em t! Nó chỉ là trẻ mồ côi được gia đình t nhận nuôi thôi" hắn cười khinh
Jihoon đã biết sự thật từ lâu rồi, khi biết cậu rất buồn nhưng mẹ nuôi của cậu đã an ủi cậu rất nhiều
"Anh Jihoon..."
"Anh không sao! Anh biết từ lâu rồi" Jihoon nở một nụ cười an ủi
" Ba mẹ kêu tôi báo đấy! Anh nghĩ với việc làm đó của anh mà bắt một tính mạng phải ra đi trong oan ức sao" Jihoon đã bắt đầu thấy choáng váng nhưng cậu vẫn cố gắng nói
"Anh sai rồi! Anh à..."
Anh ta dường như gục ngã, ba mẹ của anh là người báo cảnh sát sao, gia đình của anh lại đẩy anh vào tù ư...., Anh ta định rút súng bắn nhưng cảnh sát đã tới kịp, họ đã chặn anh ta lại.
Rốt cuộc thì Jihoon cậu cũng gục luôn rồi.
"Jihoonie à! Tỉnh lại đi.." cậu mơ màng nghe được câu nói đó rồi lại chìm vào hư vô
__________________________________
"Đừng tự trách mình nữa anh Hyunsuk à! Anh không biết nên đừng buồn nữa" Haruto vỗ vai Hyunsuk
Còn Jeong Woo thì khóc từ nãy đến giờ, Jeong Woo rất giận Hyunsuk vì đã không tin tưởng Jihoon. Haruto xoa đầu vỗ về Jeong Woo, Ruto hiểu Ú của cậu mà, tính tình rất trẻ con, hỡ xí là giận nhưng cũng mau quên.
" Gia đình của bệnh nhân có đó không ?" Bác sĩ bước ra với vẻ mặt bình tĩnh
" Có bọn tôi đây"
" Tình trạng cơ thể bệnh nhân rất tệ, trên người còn có nhiều vết thương nhưng may mắn là gia đình đưa bệnh nhân tới kịp thời! Giờ bệnh nhân cũng đã ổn định đôi chút rồi! Mọi người có thể vào thăm và đặc biệt đừng để bệnh nhân cử động quá mạnh"
" Cảm ơn bác sĩ " mọi người chầm chậm mở cửa bước vào
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Jihoon khiến hắn càng cảm thấy tội lỗi, hắn tự dày vò người mình yêu trong khi chưa biết rõ sự việc, hắn đúng là ngu ngốc. Hắn đứng ngây ngốc nhìn cậu trên giường bệnh mà lòng nhói lên từng cơn.
1 tiếng 2 tiếng.....hắn vẫn ngồi thẫn thờ nhìn cậu
"Ưm....." Jihoon khẽ cử động
" Em tỉnh rồi sao?" Hyunsuk vội vàng rót nước cho cậu
" Em đang ở đâu?" Cậu ngơ ngác hỏi
" Bệnh viện! Hồi nãy em tự nhiên ngất xỉu!"
"Em xin lỗi!" Jihoon xảm thấy như mình là gánh nặng cho mọi người
"Em không có lỗi gì hết! Người cần xin lỗi là anh! Là anh đã không tin em! Là anh đã làm hại em!....."
"Hyunsuk à! Đừng như vậy! Anh không làm gì sai cả!" Jihoon cố ngồi dậy ôm hắn vào lòng, hắn khóc rất nhiều, hắn xin lỗi cậu rất nhiều nhưng cậu biết hắn yêu cậu rất nhiều và cậu cũng vậy
" Nhất định không được rời xa nhau nhé"
" Chúng ta sẽ luôn bên nhau anh nhé! Yêu anh"
"Anh cũng yêu em" bọn họ đều nở nụ cười hạnh phúc
Trong ánh nắng sớm của buổi sáng, 2 người con trai trao cho nhau nụ hôn thắm thiết khiến khung cảnh xung quanh như trang hoàng không khí thật ấm áp pha lẫn lãng mạn
Nhưng chẳng ai ngờ 1 điều: Tại bệnh viên
" Anh Hyunsuk...."
"Xin lỗi nhưng chủ nhân chiếc điện thoại bị tai nạn và đã ngừng thở rồi"
Như 1 tiếng sét đánh ngang Mashiho, tại sao chứ. Vốn dĩ Mashi định nói "anh Jihoon đang nguy kịch" nhưng cậu lại nghẹn ngay cổ họng khi nghe tin đó
" Junkyu à! Anh Hyunsuk mất rồi!" Mashiho nước mắt lăn tròng nhìn Junkyu
" Chuyện này là thật sao?????" Junkyu như không tin vào tai mình
" Nãy e..m gọi điện.....cho anh....ấy...người ta nói...anh ....ấy gặp tai nạn mất rồi" Mashiho nhào vào lòng Junkyu khóc như 1 đứa bé
Junkyu cũng chả khá khẩm gì, anh gục xuống dưới đất,người bạn anh thân nhất đã bỏ anh mà đi sao....
" Anh Junkyu! Anh Mashi! Anh Jihoon ngừng thở rồi!" Jung Hwan hớt hải chạy ra thông báo, nhưng Jung Hwan đã sớm ngập trong nước mắt
Tất cả mọi người như chết lặng tại chỗ, bọn họ đều muốn hỏi ông trời định trêu 2 người Hyunsuk và Jihoon đến bao giờ. Họ đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió để có thể bên nhau nhưng giờ thì sao?
Họ đứng trước mộ của 2 người, gương mặt ai nấy cũng đều thất thần.
2 ngôi mộ được đặt cạnh nhau, 2 người đều cười rất tươi nhưng nụ cười đó khiến người ở lại vô cùng đau đớn.....