Dở
Tác giả: Mint
Ngôn tình
Từ nhỏ.
Lâm Uyển và Tần Mặc đã có hôn ước.
Ai cũng nghĩ sau này lớn lên họ sẽ yêu nhau.
Chỉ có Lâm Uyển biết.
Người yêu là cô.
Còn người không yêu là anh.
⸻
Mười tám tuổi.
Cô tỏ tình.
Tần Mặc chỉ lạnh nhạt đáp:
“Anh chỉ xem em như em gái.”
⸻
Hai mươi hai tuổi.
Hai nhà ép cưới.
Anh không phản đối.
Cũng không đồng ý.
Như thể cưới ai cũng được.
⸻
Ngày đăng ký kết hôn.
Lâm Uyển vui đến mất ngủ.
Tần Mặc từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu ký tên.
Không một nụ cười.
Không một câu chúc mừng.
⸻
Đêm tân hôn.
Lâm Uyển mặc váy ngủ ngồi trên giường đợi.
Đợi đến 3 giờ sáng.
Tần Mặc mới về.
Người đầy mùi rượu.
⸻
Cô chạy tới.
“Anh ăn gì chưa?”
⸻
Tần Mặc tháo cà vạt.
Lạnh nhạt:
“Không cần quan tâm.”
“Vậy em nấu cháo cho anh nhé?”
“Anh bảo không cần.”
⸻
Câu nói ấy khiến nụ cười trên mặt cô cứng lại.
⸻
Đó là đêm tân hôn.
Cũng là đêm đầu tiên cô hiểu.
Cuộc hôn nhân này.
Chỉ có mình cô cố gắng.
⸻
Một năm sau.
Trong căn biệt thự rộng lớn.
Người ở nhiều nhất lại là cô giúp việc.
Không phải chủ nhà.
⸻
Tần Mặc một tháng về một lần.
Có khi hai tháng.
Có khi nửa năm.
⸻
Lâm Uyển vẫn ngu ngốc chờ.
Mỗi tối đều để đèn sáng.
Giống như sợ anh về không thấy đường.
⸻
Cho đến đêm hôm đó.
Mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
⸻
Đêm ấy trời mưa rất lớn.
Tần Mặc say đến mức đứng không vững.
Lâm Uyển đỡ anh lên phòng.
Vừa đặt xuống giường.
Anh đột nhiên kéo cô vào lòng.
⸻
“Đừng đi…”
⸻
Lâm Uyển sững người.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô.
⸻
Nước mắt cô lập tức rơi xuống.
⸻
“Tần Mặc…”
⸻
Anh khẽ vuốt tóc cô.
Giọng nói dịu dàng đến mức cô chưa từng được nghe.
⸻
“Tiểu Nghi…”
⸻
Nụ cười trên môi cô cứng lại.
⸻
Tiểu Nghi.
Là tên của bạn thân cô.
Cũng là người anh yêu.
⸻
Anh nhận nhầm cô thành người khác.
⸻
Nhưng vòng tay ấy.
Sự dịu dàng ấy.
Là thứ cô mơ suốt mười mấy năm.
⸻
Cuối cùng.
Cô không đẩy anh ra.
⸻
Đêm đó.
Mọi chuyện đều xảy ra.
⸻
Sáng hôm sau.
Khi cô tỉnh dậy.
Chiếc giường bên cạnh đã trống không.
Dưới bàn chỉ có một tờ giấy.
⸻
“Tối qua là sai lầm.”
⸻
Bốn chữ.
Khiến tim cô đau đến nghẹt thở.
Cô ôm chăn bật khóc.
Khóc đến khản giọng.
⸻
Ba tháng sau.
Lâm Uyển cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay.
Đôi mắt đỏ hoe.
Môi run run.
Bác sĩ mỉm cười.
“Chúc mừng cô.”
“Cô mang thai được hơn ba tháng rồi.”
Lâm Uyển ngơ ngác vài giây.
Sau đó bật khóc.
“Có thật không bác sĩ?”
Bác sĩ gật đầu.
“Thai nhi rất khỏe.”
Cô ôm chặt tờ giấy siêu âm vào lòng.
Khóc không thành tiếng.
Đứa bé.
Là con của cô và Tần Mặc.
Là điều quý giá nhất mà ông trời ban cho cô.
⸻
Trên đường về.
Lâm Uyển ghé qua cửa hàng trẻ em.
Mua đôi tất nhỏ xíu.
Mua cả bộ quần áo sơ sinh.
⸻
Cô còn tưởng tượng ra cảnh Tần Mặc biết tin.
Biết đâu…
Anh sẽ vui.
Biết đâu…
Anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác.
⸻
Tối hôm đó.
Lâm Uyển tự tay nấu một bàn đồ ăn.
⸻
Đợi.
Đợi đến 11 giờ.
⸻
12 giờ.
⸻
1 giờ sáng.
⸻
Tần Mặc vẫn không về.
⸻
Cô nhìn bàn thức ăn nguội lạnh.
Khẽ cười tự giễu.
⸻
“Không sao.”
“Mai nói cũng được.”
⸻
Nhưng ngày mai.
Anh không về.
⸻
Ngày kia.
Cũng không.
⸻
Một tuần.
Hai tuần.
⸻
Một tháng.
⸻
Chiếc điện thoại cô gọi đi hàng chục cuộc.
Không ai nghe máy.
⸻
Tin nhắn cũng không được trả lời.
⸻
Cho đến hôm đó.
Tiếng xe hơi vang lên ngoài sân.
⸻
Lâm Uyển đang ngồi ở phòng khách.
Lập tức đứng bật dậy.
⸻
“Tần Mặc về rồi…”
Trái tim cô đập loạn.
Cô cầm tờ siêu âm chạy ra cửa.
Nhưng nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm.
⸻
Người bước xuống xe đầu tiên.
Là Tần Mặc.
Người thứ hai
Là Tô Nghi.
Bạn thân của cô.
Tô Nghi ôm cánh tay Tần Mặc.
Thân mật như một đôi tình nhân.
Lâm Uyển đứng chết lặng.
Tần Mặc nhìn thấy cô.
Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.
⸻
“Đứng đó làm gì?”
Lâm Uyển siết chặt tờ giấy.
Khẽ hỏi:
“Anh ăn cơm chưa?”
Tần Mặc chưa kịp trả lời.
Tô Nghi đã cười.
“Chị Uyển.”
“Giờ này còn chưa nấu cơm à?”
“Em đói quá.”
⸻
Lâm Uyển nhìn cô ta.
Không nói gì.
Tô Nghi tiếp tục.
“À phải rồi.”
“Anh Mặc đưa em đi mua sắm cả ngày.”
“Nên tụi em mới về trễ.”
Từng câu từng chữ.
Như cố tình đâm vào tim cô.
⸻
Lâm Uyển hít sâu.
Cố giữ bình tĩnh.
⸻
“Tần Mặc.”
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Tô Nghi lập tức chen vào.
“Ủa?”
“Tay chị cầm gì vậy?”
Lâm Uyển theo phản xạ giấu ra sau lưng.
“Không liên quan tới cô.”
Nhưng Tô Nghi đã nhanh tay giật lấy.
“Trả đây!”
Lâm Uyển lao tới.
Đã muộn.
Tô Nghi nhìn tờ giấy siêu âm.
Gương mặt lập tức cứng đờ.
“Mang thai…”
“Cô có thai?”
Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng.
Tần Mặc cũng nhìn sang.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng.
Ánh mắt anh xuất hiện dao động.
⸻
Lâm Uyển theo bản năng đặt tay lên bụng.
Bảo vệ đứa bé.
⸻
Cô nhìn anh.
Trong mắt mang theo chút hy vọng cuối cùng.
“Tần Mặc…”
“Anh sắp làm ba rồi.”
-------------
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
“Tần Mặc…”
Lâm Uyển siết chặt tay.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
“Anh sắp làm ba rồi.”
Đó vốn là câu nói cô đã luyện tập suốt một tháng.
Cô từng nghĩ.
Khi nghe tin này.
Ít nhất anh sẽ vui.
Hoặc chỉ cần mỉm cười thôi cũng được.
Nhưng không.
Tần Mặc chỉ nhìn tờ siêu âm.
Rồi nhìn cô.
Giọng lạnh như băng.
“Chắc chắn là con tôi?”
ẦM!
Sắc mặt Lâm Uyển trắng bệch.
Cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
“Tần Mặc…”
“Anh đang nghi ngờ em?”
Người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng.
“Đêm đó tôi say.”
“Tôi không nhớ gì cả.”
“Tôi chỉ muốn biết sự thật.”
Nước mắt Lâm Uyển lập tức rơi xuống.
Mười mấy năm yêu anh.
Ba năm làm vợ chồng.
Trong mắt anh.
Cô lại là loại phụ nữ như vậy sao?
Bên cạnh.
Tô Nghi âm thầm siết chặt tay.
Trong mắt hiện lên sự ghen ghét.
Cô ta yêu Tần Mặc.
Nhưng Tần Mặc chưa từng chạm vào cô ta.
Còn Lâm Uyển.
Lại mang thai trước.
Tại sao?
Dựa vào đâu?
Càng nghĩ.
Ánh mắt Tô Nghi càng trở nên dữ tợn.
⸻
Đột nhiên.
Cô ta bật khóc.
“Anh Mặc…”
“Em đau quá…”
Tần Mặc lập tức quay sang.
“Sao vậy?”
Tô Nghi ôm ngực.
Nước mắt lưng tròng.
“Em khó thở…”
“Từ lúc biết chị Uyển có thai…”
“Em thấy mình giống người thừa quá…”
Lâm Uyển nhìn cô ta.
“Đủ chưa?”
“Tô Nghi.”
“Tôi xem cô là bạn thân.”
“Còn cô thì sao?”
“Từ sau lưng cướp chồng tôi.”
Nụ cười trên mặt Tô Nghi biến mất.
“Cướp?”
“Chị nói nghe buồn cười thật.”
“Người không được yêu là chị.”
“Không phải tôi.”
BỐP!
Lâm Uyển tát cô ta một cái.
Tô Nghi hét lên.
“Con khốn!”
Ngay giây sau.
Cô ta lao tới túm tóc Lâm Uyển.
“Buông ra!”
“Buông tôi ra!”
Hai người giằng co ngay đầu cầu thang.
Tô Nghi nhìn bụng cô.
Ánh mắt độc ác.
“Nếu không có đứa bé này…”
“Anh Mặc sẽ không nhìn chị nữa!”
Rồi dùng hết sức.
Đẩy mạnh.
“A!!!”
Thân thể Lâm Uyển mất thăng bằng.
Lăn xuống cầu thang.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Máu lập tức nhuộm đỏ nền gạch.
Cơn đau khủng khiếp từ bụng truyền tới.
Lâm Uyển run rẩy ôm bụng.
“Tần… Mặc…”
Nước mắt tuôn như mưa.
“Con…”
“Con của chúng ta…”
Cô cố bò tới.
Bàn tay nhuốm máu.
“Xin anh…”
“Em chưa từng cầu xin anh điều gì…”
“Nhưng lần này…”
“Xin anh cứu con…”
“Xin anh…”
“Em thật sự muốn giữ đứa bé…”
Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.
Tần Mặc đứng trên cầu thang.
Nhìn vũng máu dưới sàn.
Nhìn người phụ nữ đã yêu mình gần hai mươi năm.
Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác bất an.
Nhưng đúng lúc đó.
Tô Nghi đột nhiên ngã xuống đất.
“Anh Mặc…”
“Chân em đau quá…”
“Em sợ…”
Lập tức.
Tần Mặc quay người.
Ôm lấy Tô Nghi.
Lâm Uyển chết lặng.
“Tần Mặc…”
“Con mình…”
Anh không nhìn cô.
Dù chỉ một lần.
“Tôi đưa Tô Nghi lên phòng trước.”
“Quản gia sẽ gọi xe cấp cứu.”
Nói xong.
Anh bế Tô Nghi rời đi.
Từng bước.
Từng bước.
Biến mất khỏi tầm mắt cô.
Lâm Uyển nằm trong vũng máu.
Trái tim đau hơn cả cơ thể.
Đứa bé mất.
Có thể khiến cô đau một đời.
Nhưng người đàn ông kia.
Lại chính tay giết chết tình yêu cuối cùng của cô.
Đúng lúc ấy.
Cửa biệt thự mở ra.
“Lâm Uyển!”
Chị gái cô vừa bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Gương mặt lập tức trắng bệch.
“TRỜI ƠI!”
“UYỂN UYỂN!”
Cô lao tới ôm em gái.
Bàn tay dính đầy máu.
“Xe cấp cứu!”
“Mau gọi xe cấp cứu!”
Lâm Uyển nắm chặt tay chị.
Khóc đến không còn sức.
“Chị…”
“Con em…”
“Đừng để con em xảy ra chuyện…”
Rồi trước khi ngất đi.
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.
“Em hận anh ấy…”
“Em thật sự hận anh ấy"
--------------
Khi Lâm Uyển tỉnh lại.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập khoang mũi.
Ánh đèn trắng khiến cô hơi chói mắt.
Cô chớp chớp mắt vài lần.
Rồi theo bản năng đưa tay sờ bụng.
Một cảm giác trống rỗng ập đến.
Tim cô đập mạnh.
“C… con tôi đâu?”
Không có ai trả lời.
Cô hoảng loạn ngồi bật dậy.
Kim truyền dịch bị kéo lệch khiến máu trào ngược.
Nhưng cô không quan tâm.
“Bác sĩ!”
“Bác sĩ đâu rồi?”
“Cứu con tôi!”
“Cứu con tôi!”
Chị gái cô đang ngủ gục bên giường lập tức tỉnh dậy.
Nhìn thấy em gái như vậy.
Hai mắt đỏ hoe.
“Uyển Uyển…”
Lâm Uyển túm lấy tay chị.
Giọng run rẩy.
“Con em đâu?”
“Chị nói đi.”
“Con em đâu rồi?”
“Con em vẫn còn đúng không?”
Nước mắt chị gái lập tức rơi xuống.
Chỉ một phản ứng ấy.
Đã đủ để Lâm Uyển hiểu tất cả.
Toàn thân cô cứng đờ.
Một lúc lâu sau mới bật cười.
Nụ cười méo mó đến đáng sợ.
“Không…”
“Không đâu…”
“Chị đang gạt em đúng không?”
“Con em còn mà…”
“Con em còn mà…”
Bác sĩ vừa lúc bước vào.
Ông nhìn cô.
Khẽ thở dài.
“Xin lỗi cô Lâm.”
“Chúng tôi đã cố hết sức.”
“Một cú ngã quá mạnh.”
“Đứa bé không giữ được.”
Thế giới như sụp đổ.
Lâm Uyển ngồi bất động.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Mãi rất lâu sau.
Nước mắt mới lặng lẽ chảy xuống.
Từng giọt.
Từng giọt.
Rơi lên tấm chăn trắng.
Đứa bé đó.
Là thứ duy nhất giúp cô tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân này.
Bây giờ.
Nó cũng không còn nữa.
------
Một tuần nằm viện.
Ngày nào cô cũng nhìn về phía cửa.
Không phải vì còn hy vọng.
Mà là muốn biết.
Người đàn ông mình yêu suốt hai mươi năm.
Có thật sự nhẫn tâm đến vậy không.
Nhưng hết ngày này sang ngày khác.
Cánh cửa vẫn không mở.
Tần Mặc chưa từng tới.
Dù chỉ một lần.
Ngày thứ bảy.
Lâm Uyển vô tình thấy tin tức trên điện thoại.
Trong ảnh.
Tần Mặc đang cùng Tô Nghi đi dự tiệc.
Anh mặc vest đen.
Cô ta mặc váy trắng.
Đứng cạnh nhau như một cặp đôi hoàn hảo.
Bài báo ghi:
“Tần tổng và bạn gái bí mật xuất hiện tại buổi đấu giá.”
Bạn gái.
Lâm Uyển nhìn hai chữ ấy.
Bỗng bật cười.
Cười đến mức nước mắt chảy đầy mặt.
Thì ra.
Trong lúc cô mất con.
Trong lúc cô nằm trên giường bệnh.
Anh lại đang ở cạnh người phụ nữ khác.
Khoảnh khắc ấy.
Thứ gọi là tình yêu.
Cuối cùng cũng chết hẳn.
--------
Ngày xuất viện.
Lâm Uyển trở về biệt thự.
Căn nhà vẫn y như trước.
Nhưng lòng cô đã khác.
Cô kéo vali ra.
Lặng lẽ thu dọn quần áo.
Tất cả đồ liên quan đến Tần Mặc.
Ảnh chụp.
Quà tặng.
Thư tình năm xưa.
Cô đều đem đốt sạch.
Ngọn lửa bùng lên.
Như thiêu rụi cả thanh xuân của cô.
Buổi tối.
Tiếng xe quen thuộc vang lên ngoài sân.
Tần Mặc trở về.
Vừa bước vào nhà.
Anh đã thấy vali đặt giữa phòng khách.
Khẽ nhíu mày.
“Em định đi đâu?”
Lâm Uyển ngồi trên ghế.
Bình thản đến lạ.
“Tần Mặc.”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Người đàn ông lập tức sững lại.
Ánh mắt lần đầu xuất hiện dao động.
“Em nói gì?”
Lâm Uyển lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ.
Đặt lên bàn.
Đơn ly hôn đã ký sẵn.
“Tôi không muốn tiếp tục nữa.”
“Tôi mệt rồi.”
Tần Mặc nhìn cô.
Không hiểu sao trong lòng xuất hiện cảm giác khó chịu.
“Chỉ vì mất một đứa bé?”
Câu nói vừa dứt.
Không khí lập tức đông cứng.
Lâm Uyển nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi bật cười.
Nụ cười lạnh lẽo đến mức Tần Mặc chưa từng thấy.
“Chỉ vì mất một đứa bé?”
“Anh thật sự nghĩ vậy sao?”
Cô đứng dậy.
Từng bước đi tới.
Đôi mắt đỏ nhưng không còn nước mắt.
“Ngày tôi ngã xuống cầu thang.”
“Ngày tôi cầu xin anh cứu con.”
“Ngày tôi khóc đến khản giọng.”
“Anh đã chọn cô ta.”
“Ngày tôi nằm trong phòng cấp cứu.”
“Anh ở cạnh cô ta.”
“Ngày tôi mất con.”
“Anh ở cạnh cô ta.”
“Ngày tôi nằm viện”
“Anh vẫn ở cạnh cô ta.”
Mỗi một câu nói.
Sắc mặt Tần Mặc lại khó coi thêm một chút.
Lâm Uyển nhìn anh.
Giọng nói lạnh như băng.
“Đứa bé không phải thứ duy nhất tôi mất.”
“Tôi còn mất cả tuổi trẻ.”
“Mất cả lòng tự trọng.”
“Mất cả tình yêu dành cho anh.”
Cô đẩy đơn ly hôn tới trước mặt anh.
“Từ hôm nay.”
“Tôi không cần anh nữa.”
“Tần Mặc.”
“Tôi hận anh.”
Nói xong.
Cô xoay người kéo vali rời khỏi biệt thự.
Không ngoảnh đầu lại.
Lần này.
Thật sự không quay lại nữa.
-------------
Ba năm.
Đủ để một người quên đi thói quen.
Đủ để một người chữa lành vết thương.
Nhưng không đủ để Tần Mặc quên Lâm Uyển.
Sau khi ly hôn.
Anh cưới Tô Nghi như mong muốn.
Người phụ nữ anh từng yêu.
Người anh từng bất chấp tất cả để bảo vệ.
Nhưng cuộc hôn nhân đó.
Lại chẳng giống những gì anh tưởng tượng.
-----
Tô Nghi không dịu dàng.
Không hiểu chuyện.
Cũng không yêu anh như vẻ ngoài cô ta thể hiện.
Ngày nào cũng tiêu tiền.
Ngày nào cũng gây chuyện.
Thậm chí thường xuyên cãi nhau với anh.
Có lần.
Tần Mặc đi công tác về sớm.
Vừa mở cửa phòng ngủ.
Đã thấy Tô Nghi đang video call với một người đàn ông khác.
Giọng nói ngọt ngào đến phát tởm.
“Đợi anh ấy ký xong dự án.”
“Em sẽ lấy tiền rồi ly hôn.”
Khoảnh khắc ấy.
Tần Mặc mới hiểu.
Người phụ nữ anh bảo vệ năm đó.
Rốt cuộc là loại người gì.
-----
Một năm sau.
Họ ly hôn.
Tô Nghi mang theo một khoản tiền lớn biến mất.
Còn Tần Mặc.
Lần đầu tiên nếm được cảm giác bị phản bội.
Đêm đó.
Anh ngồi một mình trong phòng làm việc.
Nhìn tấm ảnh cũ.
Bỗng nhớ tới Lâm Uyển.
Nhớ tới người con gái luôn đợi anh về ăn cơm.
Nhớ tới những tin nhắn dài cô gửi.
Nhớ tới đôi mắt đỏ hoe ngày cô cầu xin anh cứu đứa bé.
“Tần Mặc…”
“Em chưa từng cầu xin anh điều gì…”
“Nhưng em muốn giữ con…”
Anh nhắm mắt.
Tim đau đến nghẹt thở.
Đó là lần đầu tiên sau ba năm.
Anh bật khóc.
-----
Cùng lúc đó.
Tại nước ngoài.
Lâm Uyển đang tham dự một buổi ký kết thương mại.
Bộ vest trắng ôm lấy vóc dáng thanh mảnh.
Khí chất mạnh mẽ khiến cả hội trường phải chú ý.
Ba năm trước.
Cô rời đi với hai bàn tay trắng.
Ba năm sau.
Cô đã là chủ tịch tập đoàn Vân Thịnh.
Một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất châu Á.
-----
Kết thúc cuộc họp.
Một người đàn ông bước tới.
Tự nhiên khoác áo lên vai cô.
“Trời lạnh.”
“Cẩn thận cảm.”
Lâm Uyển ngẩng đầu.
Mỉm cười.
“Em biết rồi.”
Người đàn ông đó tên Hàn Dạ.
Là chồng cô.
----
Ngày mới quen.
Anh đã biết mọi chuyện về quá khứ của cô.
Biết cô từng yêu một người đến mức mất cả bản thân.
Biết cô từng mất con.
Biết cô từng đau khổ đến mức muốn buông xuôi tất cả.
Nhưng anh chưa từng hỏi.
Chưa từng ép cô quên.
Chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.
Cho đến ngày cô chủ động nắm tay anh.
-------
Một năm sau.
Họ kết hôn.
----
Hàn Dạ nâng cằm cô lên.
Khẽ hỏi.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Lâm Uyển cười nhẹ.
“Không có gì.”
“Chỉ cảm thấy mình rất may mắn.”
Anh nhíu mày.
“May mắn?”
“Ừ.”
“May mắn vì gặp được anh.”
Hàn Dạ bật cười.
Cúi xuống hôn lên trán cô.
“Ngốc.”
“Người may mắn là anh mới đúng.”
-------
Ba tháng sau.
Tập đoàn Vân Thịnh quyết định mở rộng thị trường trong nước.
Đối tác lớn nhất được chọn.
Lại chính là công ty của Tần Mặc.
----------
Ngày ký hợp đồng.
Phòng họp kín chật kín người.
Tần Mặc bước vào.
Bình thản chỉnh lại cà vạt.
Cho đến khi cánh cửa lần nữa mở ra.
-------
Người phụ nữ bước vào.
Mặc vest trắng.
Tóc dài buộc gọn phía sau.
Xinh đẹp.
Kiêu hãnh.
Rực rỡ đến mức khiến mọi người không thể rời mắt.
-------
Tần Mặc chết lặng.
Chiếc bút trong tay rơi xuống bàn.
------
“Lâm… Uyển…”
Anh đứng bật dậy.
Không dám tin vào mắt mình.
----
Người phụ nữ ấy nhìn sang.
Ánh mắt bình thản.
Xa lạ.
Như nhìn một người chưa từng quen biết.
…
Tần Mặc khàn giọng.
“Uyển Uyển…”
…
Lâm Uyển nhíu mày.
Giọng lạnh nhạt.
“Xin lỗi.”
“Chúng ta thân đến mức gọi như vậy sao?”
Cả phòng họp lập tức im lặng.
…
Tần Mặc cứng người.
Tim đau nhói.
Đúng lúc đó.
Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Tự nhiên đặt tay lên vai Lâm Uyển.
“Vợ.”
“Xong chưa?”
Hai chữ “vợ” vang lên.
Như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tần Mặc.
…
Anh nhìn bàn tay Hàn Dạ đang đặt trên vai cô.
Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay họ.
Sắc mặt trắng bệch.
…
Lâm Uyển quay sang chồng.
Ánh mắt lập tức dịu xuống.
Khác hoàn toàn lúc nhìn anh.
…
“Xong rồi.”
“Chúng ta về thôi.”
…
Hàn Dạ gật đầu.
Nắm lấy tay cô.
…
Trước khi đi ngang qua Tần Mặc.
Lâm Uyển dừng lại vài giây.
…
Anh nhìn cô.
Trong mắt đầy đau đớn.
“Uyển Uyển…”
“Anh hối hận rồi.”
…
Cô khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy không còn chút yêu thương nào.
…
“Tần tổng.”
“Anh hối hận hay không.”
“Có liên quan gì đến tôi sao?”
Nói xong.
Cô cùng Hàn Dạ rời đi.
…
Tần Mặc đứng giữa phòng họp.
Nhìn theo bóng lưng người con gái mình từng có được.
Rồi chính tay đánh mất.
--------
Lần này.
Anh thật sự hiểu.
Có những người.
Khi còn bên cạnh thì không biết trân trọng.
Đến lúc mất đi.
Dù có dùng cả đời hối hận.
Cũng không thể đổi lại được nữa.
---------
Người đau nhất không phải người bị bỏ rơi, mà là người tự tay đánh mất người từng yêu mình hơn cả mạng sống.
End