"Anh Dương, anh đừng đi Mĩ mà ở lại với tiểu Nguyệt đi "
"Tiểu Nguyệt, anh đi 4 năm anh sẽ về đợi anh có tiền rồi anh sẽ cưới em "
"anh hứa nhé "
"anh hứa
4 năm không phải ngắn cũng chẳng phải dài nhưng nó cũng đủ để khiến con người ta thay đổi.
4 năm sau Bác Ngang Dương đã là chủ 1 công ty lớn anh quyết định về nước để thực hiện lời hứa với Phương Minh Nguyệt
Sau chuyến máy bay dài 20 tiếng anh cũng về nước
"Tiểu Nguyệt anh về rồi đây "
Anh cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ. Tay còn lại cầm chiếc nhẫn kim cương
Còn cô bây giờ cô là sinh viên năm cuối cô vẫn đợi anh chờ đến ngày anh về cô ngồi ở đỉnh ngọn núi sau trường đây là nơi mà cô cảm thấy yên tĩnh nhất cô yêu cái không khí trong lành ở đây từ đằng sau anh tiến đến
"Tiểu Nguyệt "
Cô quay đầu lại
"Anh Dương anh về rồi anh biết em nhớ anh nhiều lắm không "
Cô dụi vào người anh khóc nức nở
"Anh về rồi về để thực hiện lời hứa với em"
Anh quỳ 1 chân xuống và nói
"Tiểu Nguyệt em đồng ý là bạn gái của Bác Ngang Dương này chứ "
Phương Minh Nguyệt hạnh phúc đáp
"em đồng ý "
Cứ tưởng hạnh phúc ở đây nhưng nào ngờ
1 năm sau khi yêu nhau
"Tiểu Nguyệt,hôm qua vừa gặp em mà bây giờ anh lại nhớ em chết mất" ôm lấy Phương Minh Nguyệt
Nguyệt qua đẩy anh ra
"Hôm nay em hẹn anh ra đây không phải hẹn hò mà em có chuyện muốn nói "
"Chuyện gì? "
"Dương chúng ta ch...ia ta.. y đ... i"
"Nguyệt em đừng đùa không vui đâu! "
"Em không đùa. Em hết yêu anh rồi "
"Được, chia tay "
Anh quay lưng bước đi đâu biết cô ở đằng sau khóc nức nở
Vài ngày sau anh quyết định quay lại Mỹ
Tròn 1 năm chia tay anh qua nhà cô xem sống có tốt không
Đến nhà cô anh hỏi bố mẹ cô là cô đâu
Họ ngạc nhiên trả lời :
"Cháu không biết con bé mất từ nửa năm trước à "
Nghe đến đây trong lòng anh suy sụp. Mẹ cô nghẹn ngào nói thêm
"Nó bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cháu là Dương đúng không? Con bé nhờ bác đưa cháu cái này "
Chiếc hộp mà mẹ Nguyệt đưa cho bên trong chứa toàn bộ hình chụp đi chơi, quà anh tặng cho cô và 1 bức thư cô viết riêng cho anh mở ra đọc trong thư viết rằng :
"Anh Dương, khi anh đọc bức thư này chắc em cũng rời xa cõi đời này rồi. Em chia tay anh không phải em không còn yêu anh nữa mà em không muốn anh phải buồn. Em mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh hãy sống thật hạnh phúc và quên em đi. Dương, em yêu anh "
_END_