Hôm nay là ngày Thất tịch đối với Võ Tuyết Mai cô cũng là một ngày bình thường. Cô ngủ một mạch tới 7 giờ 30 sáng. Sáng tỉnh dậy vừa vươn vai một phát thì cơn đau vai kéo tới. Xui gì mà xui thế không biết hôm qua thì nằm sai tư thế đau hết cả cổ hôm nay lại đau vai. Nhìn sang bên bàn thì thấy bát chè đậu đỏ. Mẹ cô bảo
"Mai con nhớ ăn hết bát chè nhớ, rồi tìm cho mẹ thằng con rể "
Cô hạ tờ giấy xuống ăn hết bát chè rồi ăn hết bát che. Người ta nói 7/7 theo lịch âm là sẽ mưa vì là giọt nước mắt của đôi lứa chia xa nhưng nhà cô thì nắng chang chang mà mẹ cô giục lấy chồng cũng đúng thôi cô cũng đã 25 rồi còn gì. Ăn xong. Cô chuẩn bị đi làm. Cô đứng trước cửa tòa nhà đang ở đời thằng bạn thân đồng thời cũng là sếp tới rước .
Mai lên xe đi "
"Ok, mày nhìn ngày thất tịch ở nhà tao này nắng gì đâu luôn á"
Anh thật sự thích cô, cô cũng thích anh nhưng hai con người đầu gỗ này thì. IQ thì cao mà EQ thì thấp tè như mấy ông trong phòng lab suốt ngày
Đến công ty thì cô lại lao đầu vô công việc nào là bản kế hoạch rồi báo cáo doanh thu trong tháng. Mọi việc cứ quấn cô vào mà không biết anh đừng cạch xem cô làm việc từ nãy đến giờ
"Mai ơi "
"Hú hồn, mày đứng đậy làm gì "
"Thì rủ mày đi ăn"
"Thôi tao bận lắm không có thời gian. À mày kí hộ tao cái này với "
"Kí thì mày đi ăn mới tao nha"
"OK"
Anh kí vài nét rồi gọi cô đi ăn anh chỉ thế này với cô thôi chứ anh nổi tiếng là băng sơn tổng giám đốc đấy chứ chả đùa bao nhiêu cô gái mất việc vì đi làm ăn mặc sexy để quyến rũ anh rồi đấy. Anh chỉ giữ vẻ đáng yêu khi cạch cô thôi
"Xong rồi đi ăn thoi"
"Uk, đi ăn "
"Mai hôm nay ăn gì? "
"Ăn gì nhỉ? Bò sốt vang với trà đào đi"
"OK, tao cũng đang thèm "
Họ vào một nhà hàng rồi gọi món
Đến tối chả hiểu tại sao anh lại gọi cô ra cái gốc cây họ lần đầu gặp. Đi đến đấy thì thấy anh đứng trong vòng nến được xếp thành hình trái tim tay cầm bó hoa lavender loài hoa cô thích nhất tay còn lại cầm hộp nhẫn kim cương 12 kara
"Mài hẹn tao ra làm chi vậy Kiệt? "
"Tao có điều muốn nói "
"Nói nhanh tao còn về ăn cơm đói chết tao rồi "
Cái nết chị Mai tui để quên ở nhà rồi
"Tao th..í..ch mày à không tao yêu mày mới đúng. Mày đồng ý làm bạn, gái teo nhớ "
"OK"
"Thật à? "
"uk, tao đói nhưng vẫn tỉnh tao cũng yêu mày mà"
"Vậy hả? Vậy thì sau này phải gọi là anh nhớ chưa không sẽ phạt đấy và cấm léng phéng với thằng khác "
"Vâng"
Giờ cô mới biết tính chiếm hữu anh cao thế. Tròn nửa năm yêu nhau
"mời cô Võ Tuyết Mai lên phòng tổng giám đốc " tiếng chiếc loa vang lên cùng sự tò mò của mọi người. Cô chuồn lên phòng anh thật nhanh.
"Anh gọi em lên đây làm gì? "
"Tại anh nhớ người yêu anh" Anh vừa nói vừa dúi đầu vào ngực cô
"Anh đây là phòng làm việc "
"Thì làm sao? "
"Không được "
"Phòng anh, anh có quyền "
Làm gì tự hiểu nha mí bạn
1 năm rưỡi yêu nhau và cô cưới nhau vì bác sĩ bảo cưới
_End_