POV: Yêu từ lần đầu tiên
Lần đầu gặp Duy, tôi chỉ định hỏi đường đến phòng học mới.
Cậu ấy đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên mái tóc hơi rối. Khi nghe tôi gọi, Duy quay lại, nở một nụ cười rất nhẹ.
"Bạn cũng học lớp này à?"
Chỉ là một câu hỏi bình thường.
Nhưng không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.
---
Những ngày sau đó, tôi và Duy dần thân hơn. Cùng ngồi ăn trưa, cùng làm bài tập nhóm, cùng đi bộ về sau giờ học.
Duy hay cười.
Là kiểu cười khiến người khác cũng muốn cười theo.
Mỗi lần thấy tên cậu ấy hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi lại vô thức mỉm cười. Đến lúc nhận ra, tôi mới biết mình đã mong tin nhắn ấy đến từ lúc nào.
---
Một buổi tối, hai đứa ngồi trên sân thượng ký túc xá.
Gió thổi nhẹ.
Duy nhìn bầu trời rồi hỏi:
"Hùng này, cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Tôi bật cười.
"Có lẽ là không."
"Thế à?"
"Ừ... vì tớ nghĩ mình phải mất lâu hơn mới nhận ra."
Duy quay sang nhìn tôi.
"Còn nhận ra điều gì?"
Tôi hít sâu một hơi.
"Rằng tớ thích cậu."
Không gian bỗng im lặng.
Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như Duy cũng nghe thấy.
Rồi cậu ấy cười.
Lần này là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.
"May quá."
"Tại sao?"
"Vì tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp rồi."
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu.
Hóa ra có những người chỉ cần xuất hiện một lần là đủ để khiến cả trái tim mình thay đổi. ❤️