Người Bị Bỏ Lại
Nguyên thích Linh từ năm lớp 9.
Ai trong trường cũng biết.
Chỉ có Linh là luôn cười rồi giả vờ không biết.
Mỗi sáng, Nguyên đều mua trà sữa cho Linh.
Mỗi khi Linh buồn, người xuất hiện đầu tiên cũng là Nguyên.
Linh nhận tất cả sự quan tâm ấy.
Không từ chối.
Cũng chẳng thừa nhận điều gì.
Có lần bạn thân hỏi:
— Mày thích Nguyên đúng không?
Linh cười:
— Không biết nữa.
Nhưng thật ra cô biết.
Cô biết Nguyên thích mình.
Và cô cũng biết mình không thích Nguyên.
Chỉ là cảm giác được một người luôn đặt mình lên hàng đầu khiến cô không muốn buông tay.
Cho đến ngày cuối cấp.
Linh đăng ảnh cùng một chàng trai khác.
Dòng trạng thái chỉ có bốn chữ:
"Người em thương đây."
Nguyên ngồi nhìn màn hình rất lâu.
Rồi tắt điện thoại.
Tối hôm đó, Linh vẫn nhắn:
— Sao nay cậu im thế?
Nguyên đọc được.
Nhưng không trả lời.
Lần đầu tiên sau ba năm, khung chat không xuất hiện thêm tin nhắn nào nữa.
Một tuần sau.
Linh mới nhận ra.
Người luôn chờ cô tan học đã biến mất.
Người luôn hỏi cô ăn cơm chưa cũng biến mất.
Người mà cô nghĩ sẽ mãi ở đó...
Cũng biến mất.
Cô nhắn:
— Giận tớ à?
Nguyên trả lời rất nhanh.
— Không.
— Chỉ là tớ mệt rồi.
Linh nhìn dòng chữ ấy.
Bỗng thấy lòng mình trống rỗng.
Hóa ra...
Người bị bỏ lại không phải lúc nào cũng là người yêu nhiều hơn.
Đôi khi là người đã quá quen với việc được yêu.