Tại sao, tại sao em cứ hướng nhìn về phía trước mà không thử quay đầu lại, luôn có một người ở phía sau quan tâm và che chở cho em, hơn anh ta gấp trăm lần!
Người con trai ấy vì em bỏ rơi tất cả lý trí, vì em mà mãi yêu!
...
“Vân Phi, tan học mình ghé nhà cậu học nhóm cùng cậu nhé?” Cậu bạn nam sinh ngỏ lời.
Cậu ấy tên Cố Dương Huynh, là bạn học của cô đã 11 năm rồi, khoảng cách địa lý ngoài xã hội của hai người vốn là con số xa vời, nhưng trong trường học, chỉ là 10 centimet thôi.
Trời biết, đất biết, thiên hạ nhìn vào là biết Dương Huynh yêu thầm, đơn phương đa tình Vân Phi, nhưng cô không hề biết. Hoặc cô biết nhưng không muốn nói ra. Nếu không thích cô cứ nói để cậu chấm dứt đi sự si tình của mình. Đằng này cô lại im lặng, cứ gieo cho cậu hy vọng, rồi để cậu phải thất vọng.
“Xin lỗi, hôm nay mình phải đi chơi cùng Bách Lộc rồi. Hẹn cậu hôm khác nhé!”
Vân Phi lơ cậu đi, vác balo rời khỏi lớp. Đã bao nhiêu lần câu “xin lỗi” và “cảm ơn” rồi? Đã bao nhiêu lần cậu hứa hẹn, phải chăng cậu đã quên rồi?
Đàm Bách Lộc có cái gì tốt? Cậu ta chỉ là một tên ăn chơi không lo học hành. Sao vậy chứ? Sao cô lại đồng ý làm bạn gái hắn ta? Mà không phải Dương Huynh?
Nhiễm Vân Phi từ một học sinh xuất sắc, chọn lấy một tên không ra gì để hẹn hò quen biết. Cô gái đã trở thành một người sa sút.
Cô đi mất để lại cho Dương Huynh sự thất vọng ê chề. Mười lần như mười, không bao giờ cô ấy đồng ý lời đề nghị của cậu. Con người ta một khi lớn lên sẽ thay đổi sao?
...
Hôm đó, một ngày nắng đẹp trời, Dương Huynh đạp xe lặn lội 5 cây số để sang nhà học nhóm cùng với Vân Phi. Lần này cô ấy miễn cưỡng giữ lời hứa học cùng cậu. Tuy rằng Vân Phi có hơi miễn cưỡng, nhưng không sao, chỉ cần cô đồng ý một lần, sẽ có lần thứ hai thôi.
Chẳng hiểu tại sao cậu phải cố chấp theo đuổi tình yêu đơn phương như vậy?
Chỉ vì cô, thanh xuân, tình yêu học trò của cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều hay ho thú vị. Tại sao cậu hy sinh đánh đổi nhiều như vậy, lại chẳng hồi đáp được gì? Có lẽ do... trong tim Vân Phi chỉ luôn xem Dương Huynh là bạn mà thôi. Một người bạn chưa từng thân!
Cậu đứng dưới nhà nhấn chuông mãi mới thấy mẹ cô ra mở cửa.
“Chào bác, cháu là bạn của Vân Phi, đến học nhóm với cậu ấy ạ.” Cậu cúi đầu lễ phép chào, miệng cười đơn thuần để lấy ấn tượng đầu tiên thật tốt.
Đã học chung với nhau 11 năm, coi như duyên phận. Nhưng cậu chưa một lần đến nhà cô.
Bác gái thấy cậu liền cười cười, bà nói: “À, cháu đến rồi à? Hai đứa tụi nó chờ cháu lâu lắm rồi đấy. Vào trong đi, Vân Phi với Bách Lộc đang trên phòng chờ cháu đấy.”
Bác gái vui vẻ niềm nở tiếp đón cậu, nhưng sao... trái tim tan thương lại đau siết đến vậy? Thì ra, mình chỉ là người thứ ba xen vào thôi.
Buổi học nhóm diễn ra thật ngượng ngùng, cậu cảm giác mình chỉ đang xen vào giữa hai người bọn họ thôi. Bởi vì lúc nào cô ấy cũng chỉ quan tâm tới một mình Đàm Bách Lộc, không phải cậu.
...
Sao con người có thể cố chấp nông cạn như vậy? Cứ yêu một người không yêu mình, cứ đơn phương một cuộc tình không hạnh phúc.
Bởi lẽ phải trải qua đau khổ, vụn vỡ con tim mới có thể tìm được tình yêu chân thành đích thực!
Đã qua thêm một năm rồi, đây đã là năm cuối cùng của thanh xuân học trò. Dương Huynh, mệt lắm rồi, nếu đã không yêu, sẽ không cần phải níu kéo miễn cưỡng như vậy. Chỉ làm khó xử đôi bên mà thôi.
Ngày nắng đẹp hôm đó, cậu đã hẹn cô gái mình thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm lên sân thượng, cậu sẽ dứt khoác mọi chuyện với cô.
“Có chuyện gì vậy?”
“Vân Phi, mình yêu cậu, là yêu chứ không phải thích. Nhưng cậu chưa một lần nhìn xem tâm tư của mình thế nào. Ranh giới của chúng ta mãi mãi chỉ là bạn, không hơn không kém chẳng thể vượt qua được.” Cậu trầm giọng, ánh mắt đượm buồn chất chứa biết bao sầu muộn.
“Mình nghĩ theo đuổi một ai đó, nhưng họ chưa từng nghĩ đến mình, thật sự phải giả vờ rất mệt mỏi. Cậu chưa từng bận tâm mình, cậu không đặt vị trí bản thân là mình, cậu không hiểu.”
“Vân Phi, cậu chưa từng nghĩ đến mối quan hệ của tụi mình nếu cùng nhau bước thêm một bước. Cậu không hề có cảm giác với mình. Xin lỗi, vì đã yêu cậu.”
Vân Phi lặng thinh. Cô đúng thật là chưa từng nghĩ những điều mà cậu nói.
Sao cô lại không thử quay đầu, luôn có một người quan tâm cô hơn bất kỳ ai. Luôn âm thầm phía sau che chở cho cô những lúc thương tổn mà người cô yêu đã gây ra cho cô.
...
Năm lớp 12 này. Bách Lộc và cô đã chia tay khi khai giảng năm học.
Cậu ta mới chốc đã có bạn gái. Đương nhiên Vân Phi sẽ tổn thương biết bao nhiêu.
Những lúc cô buồn, Dương Huynh liền có mặt, an ủi cô.
Mọi khi tâm sự vơi đầy, cậu luôn có mặt giải bày cùng cô.
Hay những khi chơi vơi lạc lõng, khi khoé môi không còn nụ cười, cậu là người vẽ nên nụ cười thật tươi trên gương mặt ấy.
Những lúc trời mưa quên mang ô, cậu là người nhường đi chiếc ô duy nhất cho cô để cô không bị ướt, nhưng bản thân lại sốt cao do dầm mưa một quãng đường dài.
Cậu còn nhớ như in, ngày đầu tiên bọn họ chia tay, đáng ra cậu nên vui vì mình sẽ có cơ hội. Nhưng không, cậu lại buồn, buồn vì nhìn người mình yêu đau lòng, cậu không nỡ.
Cô gái đã khóc rất nhiều, khi đó... chỉ có cậu là bên cạnh. Tựa vào vai người con trai ấy, thật ấm áp.
Chỉ không người ta cô đơn người ta mới cần và tìm đến mình, nhưng khi họ đã có được đầy đủ tình cảm từ một nửa kia, mình cũng chỉ là dự bị dư thừa mà thôi.
...
Vân Phi không chút hồi âm. Cho đến khi ngày lễ tốt nghiệp cấp ba, cô định thổ lộ hết tâm tư với Dương Huynh.
“Phi Phi, chúng ta quay lại được không?”
Bách Lộc đã tìm đến và muốn hàn gắn lại với cô. Tất nhiên cô rất xúc động và đồng ý. Tại sao? Hắn ta vừa chia tay cô đã có bạn gái, bây giờ cô còn tình cảm mà muốn quay lại với hắn?
Loại người như hắn, xứng đáng để cô phải yêu thêm lần nữa?
Trong khi đó, luôn có một người âm thầm hy sinh nhiều như vậy, lại chẳng được gì. Thật trớ trêu.
Cậu ngộ ra, yêu ai đó cũng như đang lãng phí tình cảm của chính mình. Giống như đang tự vơi đi tiền của mình. Xài tiền chỉ cần tiêu chút ít vào việc cần thiết, tương đương tình cảm cũng thế. Yêu nhiều đau nhiều...
Xin lỗi, vì đã yêu cậu, người con gái tôi yêu. Cảm ơn, vì đã có mặt trong cuộc sống của tôi, để tôi trải qua những thăng trầm của ải tình. Và, chúc cậu hạnh phúc mãi về sau, chúc cậu sẽ ở cạnh người đó cả cuộc đời. Mong là hắn sẽ đối tốt với cậu.
Cuối cùng, tạm biệt... cô gái thanh xuân của tôi!