6 tháng tuổi.
" Oe... oe... oe... "
"Nín nín mẹ thương, sữa của con đây. "
Tròn 3 tuổi.
"Mẹ ơi, con muốn có đồ chơi. Thằng Bi nó cứ khoe con robot của mình với con, nó nói con là đồ con hoang nên mới không có đồ chơi. Con hoang là gì vậy mẹ? "
"Con nghe nhầm rồi đó, Bi nói con là con Loan, con của cô Loan, mẹ tên Loan đây nè. Còn về đồ chơi, để mai đi làm về mẹ mua cho con."
Tôi biết rõ mẹ đang nói dối, tôi biết con hoang là gì. Bác hàng xóm cũng thường thì thầm với người xung quanh tôi là đứa con hoang không cha. Tuy tôi buồn vì mẹ đã nói dối nhưng vẫn tươi cười ôm mẹ.
" Con cảm ơn mẹ. "
Năm 6 tuổi.
Tôi lê đôi chân bị trầy hết cả đầu gối về nhà, vừa nhìn thấy mẹ tôi đã rất hốt hoảng. Tôi không khóc, chỉ ngồi im cho mẹ xử lí vết thương.
"Con gái ngoan, mẹ hiểu con, nếu con tự mình té thì con sẽ khóc rất to. Nói cho mẹ nghe, là ai gây ra cho con."
Mắt tôi bắt đầu đẫm nước mắt.
" Mẹ ơi, các bạn nói con là đồ không cha. Mẹ mấy bạn không cho mấy bạn chơi với con. Lúc đi học về, mấy bạn ấy chặn đường rồi đẩy con té... hức... hức... hức, mấy bạn trong lớp... hức... không... không ai muốn chơi với con... "
Mẹ vuốt mái tóc của tôi lên, đặt lên trán một nụ hôn, rồi trên đầu gối một nụ hôn.
" Con gái, không sao, lát nữa sẽ hết đau thôi. Con... muốn có cha không?"
"Được sao mẹ? Con... cũng muốn có cha. "
"Được, chỉ cần con muốn thì đều được. "
Ngày hôm sau, những người đã đẩy tôi ngã đều bị cô giáo phạt đứng trước lớp xin lỗi tôi, cô còn bắt họ phải đứng khoanh tay ở đó từ trưa đến chiều. Khi cha mẹ của những người đó đến đón, thấy con mình bị như vậy lền trách mắng cô giáo. Ngay lúc đó, một vị tiên nữ đã xuất hiện, vị tiên nữ đó không ai khác ngoài mẹ tôi.
Mẹ đã nói với mấy phụ huynh kia điều gì đó rất dài, tôi không nhớ được hết. Tôi chỉ nhớ ngay sau đó mấy phụ huynh kia liền quay sang mắng chửi con mình, có người còn đánh nữa. Mẹ không quan tâm đến họ, mẹ đi vào lớp rồi dắt tôi về nhà.
Khi ra khỏi cổng trường, tôi liền nhảy thót lên lưng mẹ, hôn vào má mẹ.
" Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời."
"Mẹ cũng yêu con nhất. "
Vài tuần sau, mẹ không còn về nhà một mình nữa, có một chú nào đó đi theo sau. Chú đó cho tôi bánh kẹo, cho tôi đồ chơi, nhưng tôi không thích chú ấy. Mẹ không còn chỉ ở bên mình tôi, mẹ nói chuyện với chú ấy nhiều hơn với tôi, ánh mắt của mẹ bây giờ không còn nhìn mỗi tôi nữa, ánh mắt đó đã chia đi một nữa cho chú kia.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được liền lay mẹ dậy.
"Mẹ ơi, chú ban nãy là ai vậy? "
"Là chú Hùng đó con. "
"Con biết chú tên Hùng, nhưng tại sao chú lại vào nhà mình. "
" Lúc trước chẳng phải con đã nói muốn có cha sao? Chú ấy sau này sẽ là cha con."
Tôi bật ngồi dậy, mẹ không nằm nữa mà cũng ngồi dậy
" Con sao vậy?"
" Mẹ, con không muốn có cha nữa. "
" Tại sao? "
"Có cha rồi... cha sẽ lấy mẹ đi mất. Mẹ có cha rồi sẽ không còn yêu con nhất nữa."
"Con không muốn có cha thật sao? "
Tôi ôm cổ mẹ, vùi đầu vào lòng ngực của mẹ, nước mắt rơi xuống nệm.
"Con không cần cha nữa, còn chỉ cần mẹ thôi, con không muốn có cha nữa đâu. "
Mẹ vuốt tóc tôi từ trên xuống tận đuôi rồi chuyển sang ôm.
" Ừm, không cần cha nữa, mẹ chỉ cần mình con là đủ rồi. "
Năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi mới 33.
" Con gái, hôm nay mấy giờ con về? "
" Không biết nữa. "
"Buổi tối con muốn ăn gì để mẹ làm cho. "
"Không cần đâu, con đi ăn với bạn. "
"Con có muốn... "
"Con đã nói là không mà, mẹ phiền quá đi. "
Tình cảm giữa tôi và mẹ không được như trước nữa. Tôi đã có nhiều bạn bè, lại thường xuyên ăn ở ngoài, về nhà rồi thì ở lỳ trong phòng, hai mẹ con rất ít thời gian để gặp mặt nhau.
Mẹ tôi thường hay hỏi tôi nhiều câu hỏi lắm, mẹ cứ xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Mẹ cấm tôi có bạn trai, vì mẹ sợ tôi đi theo vết xe đổ của mẹ 17 năm trước, nhưng mà chuyện đó làm gì xảy ra được cơ chứ, mẹ cứ lo xa.
Tôi đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Mẹ tôi suốt 18 năm vẫn luôn là một công nhân bình thường, nếu tiếp tục sống với mẹ thì tương lai tôi sẽ đen tối lắm, vì vậy tôi quyết định đi du học Nhật Bản với sự hỗ trợ của công ty, không cần lo lắng về chỗ ở và tiền học phí.
Ngày hôm đó, tôi và mẹ đã cãi vã với nhau.
"Con có thể học ở Việt Nam mà, mẹ có đủ khả năng để chi trả học phí cho con, con đừng đi. "
"Mẹ à, con muốn sang Nhật học là vì tương lai của con và cả mẹ nữa. Không những học ở Nhật, con còn có ý định định cư ở đó nữa kìa, đến lúc đó con sẽ đón mẹ qua ở cùng con. "
" Mẹ không cần, mẹ chỉ cần con ở bên mẹ, cho mẹ được thường xuyên nhìn thấy con là đủ rồi."
"Mẹ à, mẹ đừng cản con nữa. "
"Mẹ đã sống cùng với con hơn nữa đời của mẹ rồi, nếu bậy giờ con rời đi mẹ biết phải sống làm sao đây?"
" Mẹ lại lằng nhằng nữa rồi, thì mẹ cứ tìm đại một ông nào đó rồi cưới, dù gì thì mẹ cũng mới 35, 36 tuổi, còn trẻ mà lo gì. "
"Nhưng con đã nói con không muốn có cha..."
"Lời của con nít mà mẹ cũng tin đến tận bây giờ? Thôi, con mệt rồi, mai con sẽ đi chơi với bạn khoảng hai tuần, sau đó bay qua Nhật Bản luôn. "
" An... An, con đứng lại đó, mẹ còn chưa nói chuyện xong với con mà, An... "
Tôi bỏ đi, không hề quay đầu lại. Nếu tôi biết đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi và mẹ, thì có lẽ tôi đã không hành xử như vậy rồi.
Sân bay
Tôi đã không gặp được mẹ suốt hai tuần, đến lúc tôi rời đi vẫn không thấy mẹ ra tiễn. Điện thoại reo lên bài nhạc chờ quen thuộc, tôi bắt máy, ba mươi giây sao, chiếc điện thoại trượt khỏi tay và rơi xuống đất. Bạn bè tôi đứa nào cũng bất ngờ, một đứa nhặt điện thoại lên đưa lại cho tôi, nhưng tay tôi bây giờ không còn sức lực để cầm bất cứ thứ gì, thứ tôi cần cầm nhất bây giờ là... bàn tay của mẹ.
Bệnh viện đưa tin, chủ nhân của chiếc điện thoại này bị xe tông đang trong trạng thái nguy kịch, rất có thể sẽ mất mạng. Người nhà xin hãy đến ngay vì có thể bệnh nhân sẽ đi bất cứ lúc nào.
Nhờ bạn láy xe nhanh hết mức, tôi đã có thể đến được bệnh viện, nhưng tôi không nhìn thấy mẹ, thứ tôi nhìn thấy chỉ là một thi thể nữ với cánh tay và gương mặt nát bét.
Tôi nhận ra, tôi có thể nhận ra thi thể kia, là người đã nuôi nấng tôi 18 năm, người đã vì tôi mà từ bỏ hạnh phúc, người đã chịu bao tủi nhục để sinh ra tôi, là người đã vì tôi mà bị mọi người chỉ trỏ, người đã dành tất cả thứ tốt đẹp nhất cho tôi, người đã... đã nói yêu tôi nhất.
"MẸ... MẸ ƠI... MẸ...."
Đôi chân tôi không thể đứng vững nữa, hai đầu gối chạm xuống sàn lạnh lẽo của bệnh viện.
Đôi mắt tôi không thể giữ được nữa, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả tấm vải trắng.
Đôi tay tôi không thể để im được nữa, cứ liên tục vuốt mái tóc, gương mặt, cánh tay của mẹ.
Miệng tôi đã khóc không thành tiếng nữa, mũi cũng hít thở không thông.
Đôi mắt từng rất dịu dàng nhìn tôi, nay đã nhắm mãi.
Đôi môi từng hôn trán tôi, giờ đã nhợt nhạt, trắng toát.
Đôi tay từng ôm tôi vào lòng, bây giờ đã không còn hình dạng như lúc trước.
Lòng ngực ấm áp tôi hay dựa vào ngủ, ngôi nhà tôi từng sống 9 tháng 10 ngày, bây giờ lại nhuốm đỏ màu máu.
"Mẹ ơi... mẹ mở mắt ra nhìn con đi, con gái trở về với mẹ rồi... con không đi đâu nữa, con ở lại đây với mẹ, mẹ tỉnh dậy đi mà... mẹ ơi... "
Trong lúc đó, bao nhiêu kỉ niệm với mẹ đột nhiên ùa về, lại thêm những việc gần đây tôi đối với mẹ, cảm giác này là tội lỗi sao? Hối hận sao? Căm ghét bản thân sao?
"Con xin lỗi... con có lỗi với mẹ... Mẹ ơi, con hối hận rồi."
"Em gái, chúng tôi thấy cô ấy đã nắm chặt vật này cho đến giây phút cuối cùng, bây giờ xin trả lại cho em."
Là sợi dây chuyền mẹ thường đeo, mặt dây chuyền hình tròn, có thể chứa hình bên trong. Tấm hình bên trong... vậy mà lại là tôi lúc nhỏ. Phía sau mặt dây chuyền ghi hàng chữ:
Lê Bình An, bình an của mẹ.