Đôi chút ngọt ngào
Tác giả: Hạ Nhi
Tôi là Nana một cô gái bé nhỏ yêu thương động vật. Sáng tôi đến trường và chiều về nhà làm bài tập cuộc sống của tôi sẽ chả có gì thú vị nếu thiếu đi Húc Tử - một người bạn kì lạ. Sáng sớm như mọi ngày tôi dậy sớm nghe cô bé họa mi bên cửa sổ hót rồi vừa ca hát vừa mặc chiếc đồng phục màu hồng vào.
- Lẹ lên nếu con không muốn đừng ngoài hành lang lớp học vì đi trễ - đó là tiếng thét của mẹ tôi.
- Vâng ạ
Mẹ tôi thật hoàn hảo nấu món nào cũng như thượng phẩm. Sau khi nhồi nhét chiếc bánh mì cùng bát súp đầy ự mà mẹ tôi chuẩn bị thì cũng đã đến lúc đến trường. Trường tôi cách nhà không xa là mấy nên chỉ vài bước chân thì ngôi trường mang tên Hoa Lỗi đã hiện lên trước mắt tôi. Ừ thì cũng to và đẹp nhưng tôi chả thích tí nào vì... Haiz các bạn sẽ hiểu ngay thôi.
Hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, vừa bước vào lớp là 1 đám đông ập vào mắt tôi. Bước xuống bàn mình tôi quay sang Trân Hi - bạn thân tôi - hỏi:
- Tiểu Hi sao họ tập trung đông vậy.
- Học sinh mới nhìn cũng được nên bọn con gái đang chụm vào xin số điện thoại.
Nếu để nói về Trân Hi thì lạnh lùng là 2 từ hợp lý nhất để nói về cậu ấy. Tôi không có hứng thú với con trai nên lôi điện thoại ra tìm kiếm vài cái xích chó cho bé Hank nhà tôi. Cô giáo bước vào giới thiệu về học sinh mới. Ra là cậu ta tên Húc Tử, là người thừa kế của một tập đoàn có tiếng ở Bắc Kinh, sao cậu ta lại về đây học nhỉ - tôi thắc mắc. Điều duy nhất tôi biết về cậu ta là đây chính xác là “tảng băng di động” thật sự. Mọi chuyện cứ thế trôi qua mà không có gì đặc biệt. Tới tối khi tôi hẹn Trân Hi đi dạo, trò chuyện.
- Chán nhỉ, tớ đang mong chờ chiếc xích 35 NDT của Hank đấy. Nó đẹp cực, màu nâu còn có thể phát sáng nữa.
- Ừ
- Kể cậu nghe chuyện buồn cười cực Hank ý, hôm qua nó đi xả tiện trên ghế rồi bị mẹ tớ cấm ăn vặt một tháng. Ha...ha..ha
- Ừ
- Tiểu Hi cậu chú ý đến Nana bé nhỏ chút được không?
- Ừ
- Chán cậu ghê. Ơ đó là Húc Tử kìa chúng ta ra xem đi.
- Thôi quan tâm làm gì.
- Đi. Rồi tôi kéo Trân Hi đi theo Húc Tử .Cậu ta đi lên một cây cầu ở khá xa trường. Tôi lén lút đi sau kéo theo là Trân Hi mặt không biểu cảm vẫn đang cắm cúi đọc sách. Húc Tử gặp một anh chàng cũng khá điển trai nghe qua cuộc nói chuyện thì biết được rằng anh ta tên là Tuấn Hải. Tôi nghe mang máng được là 2 người đang nói về một chuyện gì đó trong quá khứ, có vẻ rất căng thẳng. Nhưng có lẽ cái thứ khiến tôi đứng hình đó chính là:
- Cậu nhìn gì vậy
- Wow
Và cả tôi và Tiểu Hi đều phải mở to mắt hết cỡ khi thấy cả Húc Tử và chàng trai tên Trúc Hải kia bay lên và BÙM. Hai người mặc áo choàng đen bên miệng có răng nanh chòi ra.
- Chạy... Trân Hi hét
Tôi bị kéo đi trong ngơ ngác. Vừa chạy được vài bước thì Húc Tử đã đuổi đến rồi kéo tôi đi. Cậu ấy đưa tôi về nhà rồi để tôi đứng ở cửa đến sofa ngồi:
- Qua đây
Tôi nuốt nước bọt đi đến liến thoắng:
- Tớ... tớ không thấy gì hết tớ sẽ im lặng tuyệt... tuyệt đối không để lộ ra ngoài.
- Cô thấy cái gì?
- Không...thấy...gì
- Đối với tôi chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật.
- Cậu...bình...tĩnh...từ...rồi...nói...ha
- Chỉ cần nửa chữ bị đồn ra ngoài cô lập tức sẽ thành bữa ăn của tôi.
- Rõ
Rồi cậu đưa tôi về nơi cũ nhưng tôi không thấy Tiểu Hi ở đó. Tôi nghĩ chắc cậu ấy về rồi nên cũng về luôn ai ngờ...
Sau khi tôi bị đưa đi người còn lại đi đến trước mặt Tiểu Hi hỏi:
- Cô sợ tôi không?
- Nếu nói không là nói dối mà nói đúng thì cũng không hẳn.
- Rất mạnh mẽ nhưng con gái biết hiểu chuyện vẫn hơn. Rồi hắn PHẬP một vết cắn hằn in trên cổ Tiểu Hi.
Hôm sau tôi đến lớp thấy Tiểu Hi liền cười nói:
- Hôm qua cậu về khi nào vậy?
- Sau khi cậu bị đưa đi khoảng 5 phút.
Đến ra chơi tôi cùng Tiểu Hi đến thư viện kiếm sách. Tôi tìm được một cuốn sách dày cộp có tên “Ma cà rồng và con người”. Khi đang đọc bỗng Hi hỏi tôi hôm qua bị đưa đi rồi có sao không. Tôi đáp lại:
- Cậu nghĩ ma cà rồng có thật không?
- Giờ tớ không muốn tin cũng phải tin.
- Liệu họ có thể sống chung với con người không?
- Đó là tuỳ vào việc họ có gây hại cho con người không?
Chiều hôm đó lớp tôi đón thêm người bạn mới, đó là chàng trai hôm trước. Lúc cậu ta đi ngang qua Trân Hi còn cố tình cúi xuống thổi vào cậu ấy nữa. Chiều đó tôi khi tôi đang đi trên đường bỗng Húc Tử kéo tôi đến nhà cậu.
- Từ nay cô sẽ là giúp việc ơi đây. Cô không có quyền lựa chọn.
- Hả! Nhưng...
Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa như cậu bảo, khi đang quét gầm ghế bỗng có một bé mèo chạy ra rồi vụt đến bên cậu. Tôi buông chiếc khăn đang lau chạy đến ôm chưa vào lòng.
- Sao chị không thấy em hôm trước nhỉ đáng yêu thật!
- Nó là vận xui trong nhà.
- Sao lại là vận xui? Nó...
- Cô nói ít vài câu có thể sống thêm vài phút đấy. Nói rồi câu bỏ đi, tôi nói lớn:
- Dù tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng tôi có thể thấy cậu sống không vui vẻ gì. Dù tôi không có phép thuật nhưng tôi vẫn có thể là bạn để cậu chia sẻ. Nếu không nói ra nó sẽ mãi mãi là cục đá trong lòng cậu đó.
Cậu quay lại nhìn tôi ánh mặt đã dịu hơn lúc nãy, nói:
- Cậu theo tôi.
Tôi cũng chỉ đành lững thững theo cậu đến thư phòng. Cậu bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế trắng được kết từ một loại cây gì đó mà tôi cũng chả biết.
- Cô có biết cảm giác mất đi cả 2 người mình yêu thương và tin tưởng nhất trong một ngày không. Đó là thứ cảm giác không thể diễn tả bằng lời, nó đau lắm, buốt lắm.
- Nói với tớ những chuyện cậu đã trải qua trong quá khứ đi. Tớ sẽ cùng cậu thấu hiểu vượt qua.
- Nếu trong cùng một ngày cô mất đi hai người mà mình tin tưởng thì cô sẽ làm gì?
- Đó là chuyện buồn của cậu?
- ...
- Nếu là tôi thì tôi sẽ buồn nhưng chúng ta đâu thể sẽ buồn mãi được. Ta buồn được một ngày một tháng nhưng có thể buồn cả đời không? Vả lại chắc chắn họ sẽ không mong muốn nhìn thấy ta mãi u uất, nhớ thương đến họ.
- Con người các cô thì biết thế nào là buồn, các người ngoài chém giết huỷ hoại mọi thứ thì chỉ là sinh vật hạ đẳng.
- Cậu! Tôi đang chia sẻ nỗi buồn với cậu đấy.
Tôi bức tức dậm chân bỏ đi. Trước khi đi tôi để lại cho cậu một câu:
- Những người đó sẽ không bao giờ quay lại kể cả khi cậu có dằn vặt trách móc bản thân suốt phần đời còn lại đâu.
Sau hôm đó tôi cố tình bơ cậu, không đến nhà cậu dọn dẹp nữa. Mọi chuyện cứ thế kéo dài đến kì thi giữa kì của chúng tôi. Hôm đó là ngày thi đầu tiên, cậu không đến đang định cầm điện thoại lên gọi hỏi thì tôi nhớ mấy lời cậu nói hôm trước nên bỏ máy xuống không gọi nữa. Cứ tưởng cậu ấy chỉ vắng mặt mỗi hôm đó ai dè cậu ta đã vắng liền ba ngày thi liền. Đến ngày thứ tư, tôi không chịu nổi nữa rồi ngay trước giờ thi tôi chạy ra ngoài bắt taxi đến nhà cậu thì bỗng Trân Hi kéo tay tôi lại rồi hỏi:
- Sát giờ thì rồi cậu còn định đi đâu?
- Tớ phải đi tìm Húc Tử, cậu ấy không đến trường 3 ngày rồi.
- Tớ đi với cậu.
Trên đường đi lòng tôi bỗng xốn xang.
- Yên tâm - Trân Hi nói
Đến nơi, tôi và Tiểu Hi xuống xe mở chiếc cổng sắt ra và WOW. Tôi không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp tráng lệ của chiếc biệt thư cổ kính này. Có lẽ lần trước đến tôi không kịp nhìn kĩ vẻ đẹp từ bên ngoài của nó. Kết quả của việc học văn nhiều năm liền là bây giờ tôi không thể tìm được từ nào để miêu tả vẻ đẹp đó.
- Nhà cậu ta đây sao?
- Hả? À ừ!
- Vào.
Chúng tôi bước vào, mở cánh cửa màu trắng với hoa văn tráng lệ ra là một căn phòng tối thui:
- Mở đèn lên đi Nana!
Tôi mở đèn và chỉ khi Trân Hi lay tôi thì tôi mới hoàn hồn. Đó là một căn phòng rộng lớn với toàn màu đỏ.
- Máu?
- Tiểu Hi à tớ sợ lắm!
- Vậy cậu không định đi tìm Húc Tử nữa à?
- Có. Chết, liệu đây có phải...
- Đừng nghĩ lung tung nhiều máu như này không thể chỉ là của cậu ta được. Cậu nhìn đi quanh phòng bàn ghế và đồ đạc rơi lung tung hết rồi, chắc lúc nãy ở đây có đánh nhau.
- Nhưng rốt cuộc cậu ấy đâu?
- Đi.
-Hả?
-Lên tầng.
Trải khắp cầu thang nơi chúng tôi đi qua là những vũng máu vương vãi với vô vàn các vết tích đánh nhau hằn trên tường. Tôi đã lên tầng 2 nhà cậu một lần nhưng lần này thật sự là khác biệt. Khung cảnh tan hoang của tầng 2 khác hẳn với tầng 1. Không máu không động tĩnh sự im lặng đến đáng sợ của nơi đây khiến tôi rùng mình.
- Tại sao lại không còn máu nữa?
- Tớ không biết.
- Chúng ta chia nhau ra tìm.
- Hả? Nhưng...
- Nếu chúng ta đi cùng nhau thù sẽ rất lâu, với tình hình hiện tại nếu không nhanh tìm ra cậu ta thì sẽ có chuyện đó.
- Ừ. Cậu cẩn thận - tôi cố tỏ ra không sao.
Rồi sau đó Tiểu Hi rời đi. Tôi đứng trơ mặt nhìn vào hành lang phía trước trong lòng trống rỗng “tôi thật sự rất sợ”. Tại thời điểm đó nơi duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là thư phòng lần trước mà cậu dẫn tôi đến. Tôi vụt chạy đến căn phòng ở cuối hành lang. Tôi đứng trước cửa mà lòng đầy sợ hãi, chưa bao giờ tôi có cảm giác này nhưng sau đó tôi vẫn đánh liều mở cửa ra. Tôi bước vào mở đèn, tôi thấy cậu đang tựa vào tường xung quanh toàn là máu trước mặt có một bức hình. Tôi chạy đến lay người cậu nhưng cậu không trả lời mà thân hình cũng bất động. Tôi lay mạnh hơn, nước mắt cũng đã bắt đầu chảy nhưng cậu không trả lời, tôi gọi lớn:
- Trân Hi...Trân Hi...Trân Hi
Triểu Hi chạy đến nhìn tôi đang khóc lay cậu bèn chạy đến kiểm tra thử dem cậu ấy còn sống không.
- Đừng sợ cậu ấy chưa chết. Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện. Tôi cầm máy định gọi bác sĩ thì Tiểu Hi ngăn lại.
- Không thể gọi cấp cứu được với tình hình cảu căn nhà hiện tại mà gọi họ thì chắc chắn sẽ kinh động đến cảnh sát. Không hay đâu. Gọi taxi đưa cậu ta đến viện.
Tôi gọi một chiếc taxi rồi đưa cậu đến viện. Đến đó tôi chạy vào nhờ họ cứu giúp. Rồi xe giường bệnh đến đẩy cậu vào, các bác sũ lúc đó cũng phải hốt hoảng vì bộ dạng tả tơi của cậu. Sau khi được đẩy vào phòng phẫu thuật một y tá đi đến chỗ chúng tôi, hỏi:
- Các em là gì của bệnh nhân.
- Chúng em là b..
- Là em gái ạ - Trân Hi cắt ngang lời tôi.
- Vậy em đi theo chị để làm thủ tục nhập viện.
- Tớ đi đây cậu ở lại nhé.
Sau khi Trân Hi đi tôi ngồi gục xuống chưa thể định hình thời điểm hiện tại. Tôi đã chờ rất lâu 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhưng may mắn thay bác sũ đã bước ra và thông báo cậu không sao rồi. Các y tá đẩy cậu đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi đi theo nhưng Trân Hi bị ngăn lại hỏi:
- Anh cháu sai lại thành thế kia.
- À anh ấy đánh nhau ạ.
- Ai mà lại đánh đến mức đấy chứ? Thật là!
Tôi ngồi kế giường bệnh nhìn cậu, tôi chỉ khóc rồi nhìn cậu rồi hỏi:
- Tôi đã bảo sẽ chia sẻ cùng cậu mà, đã bảo cậu đừng buồn mà, sao cậu cứng đầu thế? Cậu có làm gì thì những người đã ra đi sẽ không thể trở lại. Hức... Cậu sao lại thành ra thế này. Hức... hức...
- Thôi cậu về đi cậu ta cần nghỉ ngơi. Trân Hi bước vào vỗ vai tôi nói.
- Cậu về trước đi tớ muốn ở lại.
- Này. Đồ dơ của cậu ta tớ để ở đây nhé. Đừng buồn quá.
- Ừ. Tạm biệt
Trân Hi rời đi. Tôi nhìn cậu rồi vào lấy khăn ướt lau mặt cho cậu. Tôi lại chỗ ghế lấy quần áo dơ định đem đi giặt thì tôi bỗng thấy tấm ảnh của cậu, có lẽ lúc đưa cậu ra khỏi phòng đã làm mắc. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy 3 đứa bé trong đó 1 người là cậu, 1 người là Trúc Hải và người này là... Trong bức hình có 1 cô bé rất đáng yêu cỡ chừng 7 tuổi. Chắc đây là lúc nhỏ vì nhìn cậu ta bé xíu chỉ tầm 10 tuổi thôi. Tôi đột nhiên nhớ đến đêm hôm đó, ở trên cầu và cả hôm ở thư phòng nữa. Hai người cậu ấy nhắc đén là Tuấn Hải và cô bé này sao. Hình hôm đầu tiên Tuấn Hải đến lớp, 2 người họ cũng không hề chào nhau. Tôi nhìn cậu với ánh mắt phức tạp rồi không nói gì. Tôi định khi nào cậu tỉnh thì sẽ hỏi. Tôi ngồi cạnh cậu cả đêm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cậu mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, tôi tỉnh dậy liền hỏi:
- Cậu có sao không? Có đau không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Đây là đâu?
- Đây là bệnh viện. Hôm trước tôi đến nhà tìm cậu thấy cậu bị thương nên đưa cậu tới bệnh viện.
- Cậu ta đâu?
- Ai?
- Tuấn Hải
- Cậu đánh nhau với cậu ấy à? Nhưng lúc đến tớ chỉ thấy cậu thôi.
Đột nhiên cậu im lặng.
- Đưa tôi về nhà.
- Không được. Cậu đang bị thương.
- Tôi không phải người thường.
- Nhưng ít ra cũng phải kiểm tra đã rồi mới được đi.
Tôi chạy đi gọi y tá. Họ sau khi kiểm tra thù nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.
- Sao có thể như vậy. Chỉ vừa hôm qua cậu ta như người sắp chết vậy mà hôm nay đã gần khỏi rồi.
- Tôi muốn ra viện.
- Em cứ ở lại đây đi, dù đã gần khỏi nhưng vẫn cần kiểm tra.
- Cô biết tôi là ai không?
- Em là?
- Là con trai của nhà đầu tư chính bệnh viện này đấy. Nếu không muốn nghỉ việc thì lập tức viết giấy xuất viện cho tôi.
- Em là? Tôi biết rồi, đợi chút.
Tôi nhìn cậu, có lẽ tôi đã quên mất thân phận người thừa kế tập đoàn nổi tiếng nào đó của cậu.
- Đưa tôi về.
- Hả? Tớ sao?
- ...
- Ừ nhưng mà cậu mặc gì, đồ cậu dơ hết rồi.
Cậu phẩy tay một phát, một bộ quần ái hiện ra khiến tôi tròn mắt nhìn.
- Nhanh
Tôi chạy lại đỡ cậu rồi gọi xe đưa cậu về nhà. Về tới nhà tôi đỡ cậu vào nhà.
- Lúc tôi đén nhà cậu...
- Không sao.
Tôi đỡ cậu vào bản thân che mắt lại vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó lần nữa.
- Mở mắt ra đi!
- Không! Ghê lắm.
- Vậy làm sao dìu tôi vào?
Tôi đành mở mắt, tôi ngạc nhiên
- Rõ ràng lần trước, nó...
Tôi nhìn cậu như hiểu ra, sao tôi có thể nghi ngờ về sức mạnh của cậu được chứ, chỉ là 1 căn phòng thôi mà cậu chỉ cần vẩy tay phát tự khắc nó sẽ sạch thôi. Tôi dìu cậu lại ghế rồi chạy vào nhà bếp lấy cho cậu ly nước. Vì đã từng làm giúp việc à không chỉ là dọn dẹp một ngày thôi mà, bỏ đi nói chung là tôi khá thân thuộc với nhà cậu. Dù học không giỏi nhưng trí nhớ tôi lại không hề tệ. Tôi bưng ra thấy cậu nhìn xung quanh, tôi chạy đến đặt ly nước xuống, rồi hỏi:
- Cậu tìm nó? Rồi tôi lôi tấm hình trong áo ra
- Sao cô lại có nó?
- Lúc tớ đến thấy nó trước mặt cậu nên...
Tôi ôm cậu rồi nói:
- Cậu đừng buồn mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Tôi thấy cậu không nói gì bèn bỏ ra nhưng cậu lại ôm tôi
- Một lúc thôi.
Không gian yên ắng bao trùm lấy căn phòng. Đột nhiên:
- À điện thoại tớ.
Cậu buông tôi cầm tấm hình lên nhìn
- Alo
- Nana cậu đang ở đâu.
- À tớ đang ở nhà cảu Húc Tử
- Cậu ta khỏi rồi sao?
- Ừ. Cậu ấy đâu phải người thường.
- Hôm qua chúng ta đã không thi rồi đấy. Cô giáo bảo sẽ báo về nhà đó.
- Báo về thôi mà có gì đâu.... HẢ. Thôi chết tớ rồi hôm qua tớ cũng không về nhà.
- Cậu không gọi về sao?
- Tớ không
- Thôi vậy tớ cúp máy đây tớ phải đi xin cô đã.
- Tớ sẽ đến ngay.
Tôi cúp máy mặt thẫn thờ.
- Sao vậy?
- À không sao. Cậu ở một mình được không tớ có việc phải đi trước.
- Tôi không phải người thường. Khoảng 3 hôm tới tôi sẽ không đến trường cũng không ở nhà bải với giáo viên hộ tôi.
- Cậu có nghỉ cả năm cũng không ai dám bảo gì đâu. Nhưng cậu định đi đâu, lại đánh nhau à?
- Tôi có việc quan trọng.
- 3 ngày sao? Cậu phải hứa đúng 3 ngày sau sẽ về. Rồi tôi chìa tay ý bảo cậu ngoắc tay hứa.
- Tôi hứa. Rồi cậu đưa tay ngoắc nghéo với tôi.
Rồi tôi lấy túi rời đi. Ngồi trên ô tô tôi luôn suy nghĩ về chuyện cậu sẽ biến mất lần nữa. Đến trường tôi chạy vội vào thấy Tiểu Hi đang đứng trước phòng giáo viên. Tôi chạy đến đúng lúc giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước ra, tôi liến thoắng:
- Em...em
- Hai đứa đi theo cô.
- Tiểu Hi chuyện gì vậy?
- Lát tớ kể cho.
Cô dẫn tôi đến phòng đọc.
- Hai đứa làm bài kiểm tra đi. Lát cô sẽ quay lại thu.
Cô để lại 2 bài kiểm tra rồi rời đi.
- Chuyện gì vậy?
- Tớ kể cho cô hết mọi chuyện rồi.
- Kể cả việc Húc Tử bị thương rồi căn nhà toàn... đó hả?
- Tớ biết cách chọn lọc từ ngữ.
- Tốt quá.
- À nãy cậu ấy bảo với mình là sẽ đi có việc trong 3 ngày.
- Cậu nói với tớ làm gì?
- Tại lúc nãy thấy cậu ấy nhắc đến Tuấn Hải.
- Cậu ta thì liên quan gì đến mình?
- Thật không? Vậy sao ra chơi nào cậu ta cứ đến chỗ mình hỏi sở thích, địa chỉ nhà rồi số điện thoại của cậu ta?
- Cậu có cho cậu ta không?
- Tớ không bao giờ bán đứng bạn bè. Nhưng tớ nói thật đấy, nãy lúc Húc Tử vừa mở mắt đã hỏi Tuấn Hải đâu. Vừa mới dậy cậu ấy đã hỏi Tuấn Hải đâu rõ ràng là có vấn đề, mà cậu cũng nhìn thấy căn nhà của Húc Tử hôm đó rồi mà, dù vì bất kì lý do gì thì chắc chắn Tuấn Hải cũng có liên quan. Có khi nào hai người họ đánh nhau không?
- Cậu làm bài đi. Lúc đó trong đầu Tiểu Hi bỗng suy nghĩ về Tuấn Hải. Đúng Nana nói không sai, đúng là Tuấn Hải đang theo đuổi cô. Nhớ lại sau buổi học đầu tiên cậu ta tới lớp, Nana bị Húc Tử đưa đi cô chỉ đành một mình đi về. Lúc đó cậu ta đã đi theo cô còn đi cùng cô về mua cho cô bimbim và cả nước nữa. Cậu ta còn nói muốn cô làm bạn gái. Dù ngoài mặt cô không quan tâm nhưng không thể nói bên trong cô thật sự không để tâm đến chuyện này. Sau đó ra chơi cậu cũng luôn đi theo Tiểu Hi khiến cô phát bực, mắng cậu nhiều lần nhưng có lẽ cô cũng đã quen với việc có một cái đuôi đi theo làm phiền từ lúc nào không hay. Hai hôm trước không thấy cậu đâu trong lòng cô cũng có chút hụt hỡng nhưng vốn lạnh lùng nên cô tỏ ra không có gì. Trong lòng cô khi đó thật sự đã có chút lo lắng cho cậu. “Bỏ đi nghĩ tới cậu ta làm gì.”
- Các em làm xong chưa?
- Rồi ạ!
- Lần sau không được thế nữa.
Sau hôm đó ngày nào tôi cũng nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vu vơ. Trong đầu tôi lúc đó là hình ảnh cậu ngoắc nghéo với tôi. Cứ thế ba ngày trôi qua đến ngày cậu về tôi mua một chiếc bán nhỏ kéo Trân Hi đi. Chúng tôi đến nhà cậu, lòng tôi lúc đấy chỉ biết mong chờ cậu sẽ về, sẽ giữ lời hứa. Chúng tôi bước vào với vô vàn cảm xúc xen lẫn vào nhau. Mở cánh cửa trắng, tôi thấy cậu đang ngồi uống trà, đột nhiên nước mắt tôi rơi xuống, cậu đi đến trước mặt chúng tôi, bảo:
- Tuấn Hải đang ở bệnh viện Tương Vũ.
- Cậu bảo với tôi làm gì?
- Quyết định là nằm ở cô tôi không can thiệp nhưng tôi nói trước tính mạng của nó đang rất mong manh.
Trân Hi vụt chạy ra ngoài. Có lẽ cậu ấy đã đến bệnh viện. Trân Hi chạy đến đó, lao vào trong, gặng hỏi bác sĩ nhưng khi bước vào phòng lại thấy cậu đang ngồi ăn hoa quả rất bình thường.
- Cậu không sao?
- Sao cậu biết tôi ở đây?
- Húc Tử bảo cậu bị thương nặng.
- À! Đúng là vậy tớ chỉ vừa ngồi dậy ăn hoa quả chút thôi.
- Tôi về đây.
- Từ từ đã. Cậu lo lắng cho tôi?
- Không
- Tôi sẽ buồn đó.
- Tôi giúp cậu gọt hoa quả
Khung cảnh ngọt ngào mà dễ thương này hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ở chỗ tôi. Xuyên suốt cuộc nói chuyện ban nãy của Húc Tử và Trân Ni tôi chỉ đứng nhìn, nước mắt cứ thế theo đà rơi xuống không thể dừng lại. Sau khi Trân Ni rời đi cậu nhìn tôi rồi nói:
- Sao lại khóc
- Tớ không khóc
Cậu ôm lấy tôi bảo:
- Ngốc, tôi nói được làm được.
Có lẽ đó là kết thúc cho một tình bạn đẹp của chính chúng tôi. Không có rào cản nào có thể ngăn được thứ tình cảm đẹp đẽ này.