Đồng chí Hạ Linh rất thích vẽ, em thường chụp lại những phong cảnh bình dị hay sự vật thú vị, rồi dành hàng giờ để phác họa lại chúng lên giấy. Hạ Linh cũng rất khéo tay, từ những tờ giấy vẽ, khung tranh, giá đỡ, đến những chiếc gấu bông ngộ nghĩnh đều do em tự tay làm ra.
Hạ Linh vốn có tính cách nhút nhát, lúc nhỏ lại rất kiệm lời. Nhìn em lầm lì ít nói vậy thôi, chứ độ cứng đầu và nghịch ngợm cũng chẳng kém gì một đứa con trai. Khi trưởng thành, dù em đã hoạt bát hơn, sự cứng đầu và nghịch ngợm cũng đã được thu liễm lại, nhưng cái tính hướng nội vẫn không hề thay đổi.
Hồi còn 6 tuổi, trong tiết mỹ thuật đầu tiên ở trường, Hạ Linh đã vẽ một bức tranh gia đình. Thế nhưng dù nhìn kiểu nào, em vẫn cứ cảm thấy những nét nguệch ngoạc trong tranh chẳng giống người nhà một chút nào. Kết quả là trong suốt nửa học kỳ sau đó, hễ thấy Hạ Linh cầm giấy bút ngồi ở phòng khách thì y như rằng mọi người trong nhà đều tìm cớ có công việc đột xuất.
Sinh nhật 7 tuổi, cha Hạ tặng Hạ Linh một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Em thích thú chụp lại mọi ngóc ngách trong nhà, từ chậu cây cảnh đến những góc khuất ít ai để ý. Trên bàn học của em, tranh vẽ nhiều nhất là khung cảnh xung quanh nhà, từ cái cây, ngọn cỏ, đến tổ kiến dưới góc cây cũng được em vẽ lên giấy, trình độ hội hoạ của em đã được cải thiện rất nhiều. Những bức tranh đã hoàn thành được em đóng thành cuốn, đặt gọn gàng trên giá sách. Nhờ có chiếc máy ảnh mà giờ đây, những bức vẽ cảnh vật trên đường đến trường cũng được góp mặt trong những cuốn sổ đó.
Năm Hạ Linh 11 tuổi, vì tò mò về quá trình làm ra tờ giấy vẽ, em đã xin học với một lão nhân làm việc trong nhà máy giấy. Nhờ khả năng tiếp thu nhanh và năng lực học tập mạnh, chỉ hơn một năm học hỏi, em đã có thể thực hiện chế tạo giấy, in ấn và đóng sách một cách thuần thục.
Việc theo học bị gia đình phát hiện sau hơn ba tháng bái sư, khi sư phụ đã hướng dẫn đến công đoạn in ấn - một công đoạn đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ cao, chỉ một chút sơ suất là quần áo sẽ dính mực ngay. Hôm ấy, vì là lần đầu tiếp xúc nên dù em rất nghiêm túc, lại vì một chút lơ là đã khiến cả người lấm lem mực đen lúc nào không hay. Thế nào mà vừa về đến nhà, Hạ Linh đã bị lão Hạ cầm roi đuổi đánh. Em vừa kinh ngạc vừa tủi thân, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã phải chạy mấy vòng quanh khu gia đình quân nhân.
Hạ Linh lúc đó đúng là oan ức vô cùng, vì tính rụt rè lại trầm lặng nên phải có người hỏi em mới khai, chứ em có cố ý giấu ai đâu.
Vài ngày sau Hạ Linh mới biết, hoá ra hôm đó một đồng nghiệp của cha già tình cờ gặp em trên đường. Người ấy định đưa em về nhà, nhưng gọi mãi mà em không nghe, nên chú đành đuổi theo. Đi một hồi thì thấy em rẽ vào nhà máy giấy, chú lân la hỏi han bảo vệ và thế là biết chuyện em đang theo học ở đây. Chú ấy chạy về báo cáo ngay với lão Hạ, vậy là ngay sau đó, cả khu nhà liền được chứng kiến màn rượt đuổi "cha con tình thâm" của Thượng tá và con gái út.
Lão Hạ vốn là người rất thoáng, thực ra hôm đó, cha già chỉ muốn dọa Hạ Linh một chút vì tội bái sư mà chẳng ho he gì với người nhà. Chứ lão biết rõ vào thời đó - Trung Hoa những năm 60, thêm một nghề là thêm một bát cơm sắt. Ấy vậy mà Hạ Linh - một đứa con gái, lại dám leo tót lên tận nóc khu nhà để trốn, làm mọi người bên dưới một phen hoảng sợ. Lão Hạ phải cùng hàng xóm trong khu tập thể dỗ ngọt mới dụ được em leo xuống. Thế là từ giả thành thật. Trận roi đó khiến mọi người hả dạ ghê lắm, phải đánh cho chừa cái tội nghịch ngu.
Lớn hơn một chút, Hạ Linh lại tò mò về việc tạo ra tủ đồ, thế nên em đã tìm đến nhà một thợ mộc trong trấn học nghề. Với thái độ học tập nghiêm túc và tay nghề khéo léo, chỉ sau hai tuần, những thành phẩm em làm ra đã đạt được chất lượng và kỹ thuật khá tốt. Sư phụ mỗi lần nhìn thấy đều tỏ vẻ rất hài lòng. Vì vậy sau mỗi buổi học, ông ấy thường cho em rất nhiều quà vặt hoặc gạo, thịt mang về, lương thực trong nhà cứ thế không mua mà nhiều lên.
Trong nhà, đám trẻ con đang đi học là về trễ nhất, vì trên đường đi học về chúng hay tụ tập đi chơi cùng tụi bạn. Chỉ có Hạ Linh tan học là đánh lẻ, ghé nhà thợ mộc rồi về thẳng, nên thường về sớm hơn mọi người trong nhà.
Dạo gần đây, mẹ Hạ luôn bận rộn với công việc ở bệnh viện mới đành giao phó việc bếp núc cho cha Hạ. Thế nên khi nhìn thấy lượng thực phẩm phong phú trong bếp, lão Hạ cũng chỉ nghĩ là đồ hàng xóm cho nên cũng không hỏi han nhiều.
Khoảng thời gian đó, hôm nào trên bàn ăn cũng có thịt nên mấy đứa trẻ trong nhà hăng hái hẳn, tới giờ cơm là tự phân công dọn bát xới cơm rồi yên vị trên ghế chờ đồ ăn dọn ra. Khu tập thể thời điểm đó ngày nào cũng thoang thoảng mùi thịt kho lan toả, làm bọn trẻ con chơi ngoài sân thèm nhỏ dãi, về đến nhà là khóc nháo một hai đòi ăn thịt. Sự việc ồn ào đến tận cấp trên của lão Hạ, quân đội phải đích thân cử người xuống điều tra.
Đứa nhỏ Hạ Linh lúc đó cũng không biết cái miệng ít nói của mình đã lại vô tình gây xôn xao dư luận như vậy. Chỉ đến khi em về nhà vào chiều hôm sau, vừa mở cửa nhà đã trông thấy những cặp mắt nghiêm nghị từ lão Hạ và đồng nghiệp của cha già đang đổ dồn về miếng thịt ba chỉ trên tay em, thì sự việc ầm ĩ mấy hôm nay mới được làm rõ và giải quyết.
Cảm giác một ngày làm "người nổi tiếng" thật ngượng ngùng. Từ đó trở đi, khi muốn học cái gì, Hạ Linh đều báo trước với cha mẹ Hạ rồi mới dám bái sư.