Ngày tôi chết, người đau khổ nhất không phải chồng tôi.
Mà là người tình của anh ấy.
Tôi nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng.
Trước khi mất ý thức, tôi nhìn thấy cô ta ôm lấy chồng tôi rồi bật khóc.
"Cô ấy chết rồi..."
Người đàn ông từng thề sẽ yêu tôi cả đời chỉ im lặng nhìn thi thể tôi.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu.
Cuộc hôn nhân ba năm của mình chỉ là một trò cười.
Tôi chết trong sự phản bội.
Chết trong cô độc.
Và chết mà không biết ai là người đã đẩy mình xuống cầu thang hôm đó.
Khi mở mắt lần nữa.
Tôi đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Tiếng khóc vang lên bên tai.
"Tiểu thư! Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!"
Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.
Trong gương.
Một gương mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra.
Tôi không còn là Diệp An nữa.
Tôi đã trở thành Hạ Vân.
Thiên kim duy nhất của tập đoàn Hạ Thị.
Và điều đáng sợ nhất là...
Ngày hôm đó chính là một tháng trước khi tôi chết ở kiếp trước.
Tôi đã quay về quá khứ.
Trong thân xác của một người khác.
Ban đầu tôi nghĩ đây là cơ hội để thay đổi số phận.
Cho đến khi phát hiện một bí mật kinh hoàng.
Hạ Vân không hề chết vì bệnh như mọi người vẫn nghĩ.
Cô ấy bị đầu độc.
Người đứng sau lại chính là người anh trai mà cô tin tưởng nhất.
Tôi chưa kịp tiêu hóa sự thật ấy thì một chuyện khác xảy ra.
Tại buổi tiệc tối của giới thượng lưu.
Tôi gặp lại chồng cũ.
Lục Cảnh Thâm.
Người đàn ông từng lạnh lùng nhìn tôi chết đi.
Anh đứng giữa đám đông.
Vẫn là gương mặt ấy.
Vẫn là ánh mắt ấy.
Nhưng lần này khi nhìn thấy tôi, anh đột nhiên chết lặng.
"Hạ Vân..."
Tôi mỉm cười.
"Lục tổng quen tôi sao?"
Ánh mắt anh tối lại.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt người đàn ông luôn bình tĩnh ấy.
Từ ngày đó.
Lục Cảnh Thâm bắt đầu xuất hiện khắp nơi.
Nhà hàng tôi đến.
Công ty tôi làm việc.
Thậm chí cả dưới nhà lúc nửa đêm.
Anh nhìn tôi như đang nhìn một người đã mất.
Một lần.
Tôi không nhịn được nữa.
"Tại sao anh cứ bám theo tôi?"
Người đàn ông im lặng rất lâu.
Sau đó mới khàn giọng nói:
"Vì em giống cô ấy."
"Tôi giống ai?"
"Vợ tôi."
Tôi bật cười.
Nụ cười đầy châm biếm.
Vợ anh sao?
Nếu anh biết người đứng trước mặt chính là người vợ đã chết ấy thì sao?
Trong lúc điều tra cái chết của cả hai thân phận.
Tôi dần phát hiện mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Người đẩy tôi xuống cầu thang năm đó không phải nhân tình của chồng tôi.
Cũng không phải người giúp việc.
Mà là một người tôi chưa từng nghi ngờ.
Em gái ruột của tôi.
Người luôn gọi tôi là chị.
Người luôn tỏ ra yêu thương tôi nhất.
Đêm sự thật bị phơi bày.
Cô ta bật cười điên dại.
"Vì sao chị luôn có tất cả?"
"Cha mẹ yêu chị."
"Mọi người thích chị."
"Đến người đàn ông em yêu cũng yêu chị."
Tôi đứng chết lặng.
Hóa ra lòng đố kỵ có thể đáng sợ đến vậy.
Ngay lúc đó.
Một tiếng súng vang lên.
Đoàng!
Mọi người hét lên.
Máu bắn lên nền nhà.
Tôi hoảng hốt quay đầu.
Lục Cảnh Thâm ngã xuống trước mặt tôi.
Viên đạn vốn nhắm vào tôi.
Anh lại chắn thay.
Người đàn ông ấy nhìn tôi.
Khóe môi dính máu.
Ánh mắt đỏ hoe.
Lần đầu tiên sau hai kiếp sống.
Tôi nghe thấy câu nói mà mình từng chờ đợi.
"An An..."
"Anh xin lỗi..."
"Nếu có thể làm lại..."
"Anh sẽ không để em phải chết một mình nữa..."
Nước mắt tôi rơi xuống.
Lần này không phải vì hận.
Mà vì cuối cùng.
Sau tất cả những mất mát và đau thương.
Tôi cũng biết được sự thật.
Người chưa từng ngừng yêu tôi...
Lại chính là người tôi hận nhất.