Từ sau buổi chiều ở thư viện, cái tên "Lâm An" không còn là một ẩn số trong lòng Giang Vũ nữa. Cậu phát hiện ra lớp 11-2 của cô nằm ngay ở tầng dưới, cách lớp cậu đúng một dãy cầu thang.
Thế là mỗi ngày trôi qua, hành trình đi học của Giang Vũ đều vô thức gắn liền với những cái cớ rất tự nhiên. Khi thì là cái cớ đi nộp sổ đầu bài để lướt qua cửa sổ lớp 11-2, khi thì là cố tình đi lấy nước vào đúng giờ ra chơi chỉ để hy vọng bắt gặp chiếc ba lô thêu hình chú mèo con của cô.
"Giang Vũ, dạo này cậu chăm xuống căng-tin thế? Lại còn mua trúng vị sữa dâu mà trước giờ cậu ghét nhất à?" – Cậu bạn thân cùng bàn nhìn hộp sữa trên tay Giang Vũ, chau mày khó hiểu.
Giang Vũ không đáp, chỉ khẽ mỉm cười rồi nhét hộp sữa vào sâu trong cặp. Cậu mua nó không phải cho mình.
Cơ hội thực sự đến vào một buổi chiều thứ Năm, khi Giang Vũ được phân công ở lại trực nhật và khóa cửa phòng thể chất. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, cậu nghe thấy tiếng đập bóng lạch cạch đơn độc. Ghé mắt nhìn qua tấm lưới sắt, Giang Vũ nhận ra bóng dáng quen thuộc với mái tóc cột cao đang ra sức ném bóng vào rổ, nhưng quả bóng cứ liên tục đập vành rổ bật ra ngoài.
Lâm An đang tập ném phạt để chuẩn bị cho bài kiểm tra thể dục ngày mai. Gương mặt cô đẫm mồ hôi, đôi má ửng hồng vì mệt nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên trì.
Giang Vũ đứng quan sát một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu nhặt quả bóng vừa lăn đến chân mình, xoay nhẹ nó trên các đầu ngón tay:
"Trọng tâm của cậu bị lệch rồi, lực tay cũng chưa đủ."
Lâm An giật mình quay lại, khi nhận ra là Giang Vũ, đôi mắt cô liền sáng lên, vừa ngượng ngùng vừa như tìm được cứu tinh: "A, Giang Vũ! Cậu chưa về sao? Bài kiểm tra ngày mai khó quá, mình ném mãi mà chẳng trúng quả nào cả."
"Để mình chỉ cho."
Giang Vũ bước lại gần, đứng dịch sang bên cạnh cô một chút. Cậu tỉ mỉ điều chỉnh tư thế đứng của An, chỉ cô cách hơi chùng gối xuống để lấy đà và cách đặt tay lên bóng.
"Nhìn thẳng vào tâm rổ này, đẩy lực từ chân lên tay, rồi nhẹ nhàng vẩy cổ tay theo một đường vòng cung." – Giang Vũ vừa nói, vừa khẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay cô để điều chỉnh góc độ.
Một mùi hương chanh bạc hà dịu nhẹ từ mái tóc Lâm An thoảng qua, khiến tim Giang Vũ bỗng lỗi một nhịp. Khoảng cách gần thế này làm cậu có thể thấy rõ hàng mi cong dài của cô đang chớp chớp vì tập trung.
"Thử lại xem nào," Giang Vũ hắng giọng, cố che giấu sự bối rối.
Lâm An hít một hơi thật sâu, làm theo đúng những gì Giang Vũ chỉ dẫn. Quả bóng rời tay cô, vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi lọt thỏm vào rổ tạo nên một tiếng *xoạt* giòn giã.
"Vào rồi! Vào rồi này Giang Vũ!"
Lâm An nhảy cẫng lên vì vui sướng. Theo bản năng, cô quay sang nắm lấy hai tay Giang Vũ, cười tít mắt. Nụ cười ấy giống hệt như nụ cười dưới màn mưa ngày đầu tiên họ gặp mặt – rực rỡ, lấp lánh và có sức công phá tuyệt đối đối với lý trí của cậu.
Giang Vũ đứng hình mất vài giây trước cái nắm tay bất ngờ. Khi Lâm An nhận ra hành động có chút quá phấn khích của mình, cô vội vàng rụt tay lại, tai đỏ ửng lên, lí nhí: "Xin lỗi... mình vui quá..."
"Không sao," Giang Vũ khẽ siết nhẹ bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của cô, rồi lấy từ trong cặp ra hộp sữa dâu đặt vào tay Lâm An. "Thưởng cho cậu vì đã tiến bộ. Sữa dâu... chắc là con gái các cậu đều thích nhỉ?"
Lâm An cầm hộp sữa, bất ngờ rồi bật cười khúc khích: "Sao cậu biết mình thích vị này? Cảm ơn cậu nhé, Giang Vũ."
Hai người cùng nhau đi bộ ra cổng trường khi hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một góc trời. Ánh nắng cuối ngày trải dài bóng của hai người trên mặt đường, lúc xa lúc gần, như thể đang quấn quýt lấy nhau.
"Giang Vũ này," Lâm An vừa đi vừa ngậm ống hút, nghiêng đầu hỏi. "Cậu có tin vào chuyện... thích một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên không?"
Bước chân của Giang Vũ khựng lại một nhịp. Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa đựng một sự nghiêm túc và thâm tình mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra.
"Trước đây thì không," Giang Vũ nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Nhưng từ một buổi chiều mưa tuần trước... thì mình tin."
Lâm An ngơ ngác một giây, rồi như hiểu ra điều gì đó, đôi má cô vốn đã hồng vì nắng chiều nay lại càng thêm rực rỡ. Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn một chút, nhưng khóe môi lại chẳng thể giấu nổi một nụ cười ngọt ngào.
Mùa hè năm ấy, tiếng ve kêu râm ran khắp các vòm lá, cái nóng oi ả của phòng thể chất và cả vị ngọt ngào của hộp sữa dâu, tất cả đã dệt nên một khởi đầu thật đẹp. Giang Vũ biết, mùa hè của cậu không còn là chuỗi ngày ôn thi tẻ nhạt nữa, bởi vì trong mắt cậu bây giờ, tất cả gió mát và nắng ấm đều gọi tên Lâm An.