[tính yêu] Tình Đầu 🙅🏻♀️
Tác giả: Flower🌸🙆🏻♀️
Cậu là ai vậy? Cậu bước vào thế giới của tôi làm đảo lộn mọi thứ rồi cậu bước ra như lúc cậu bước vào....không một thông báo, không một lời cậu bước qua tôi, tôi bước ngang qua cậu, chúng ta bước qua nhau những kí ức như ừa về chúng là tim tôi quặn thắt lại như muốn bóp nghẹt chính hơi thở này..... Giá như ngày hôm đó, tôi với cậu không xảy ra chuyện đó thì chính bây giờ tôi với cậu cũng sẽ không nhìn nhau bằng ánh mắt lạ lùng lạnh nhạt thế đâu nhỉ....chúng ta đã từng đùa nói rất vui vẻ cùng với những người bạn khác mà giờ khi nhìn nhau chúng ta chỉ cảm thấy ngại ngùng tội lỗi và có sự khó chịu trong đó....
Ngày hôm đó, chính miệng cậu mấp máy như kiểu thì thầm nói nhỏ với tôi rằng “ Cậu thích tôi” ánh mắt của cậu rất dịu dàng có chút tinh nghịch trong đó và thật ấm áp, ngay lúc đấy, cậu.....đã dạy tôi yêu là như thế nào! Ngay khi nhận ra miệng cậu nói ra những lời ấy, trái tim tôi đã rất quậy chúng không nghe theo lời của tôi nữa gần như đã bị điều khiển bởi cậu hoàn toàn, bây giờ tôi đã hiểu câu nói “ tim đập chân run” là như thế nào, tôiii.....đã rất căng thẳng và thật sự nghiêm túc với tình cảm này vì tôi tưởng cậu thật lòng với cậu nói đó....nhưng.....hoá ra cậu đang đùa giỡn với tình cảm của tôi.
Lúc đấy tôi đã suy nghĩ rằng” Sao cậu lại làm thế với tôi?” “ Trò đùa này có vẻ vui nhỉ?” “ Đùa giỡn với tình cảm của người khác vui lắm sao?” “ Cậu là đồ tồi” “ Tết này cậu đừng đánh bài bởi vì cậu là con người tệ bạc” “ Làm ơn đừng làm thế với tôi và những người con gái khác”...
Hàng ngàn câu hỏi như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi, cả ngày đến nỗi lúc học tôi không thể nhét 1 chữ vào trong đầu được, cũng vì thế mà tình hình học tập của tôi tụt ngày càng nhiều.
Sau khi biết cậu đùa giỡn với tôi, tôi đã rất xấu hổ và cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Từ đó lên lớp cậu vẫn đùa giỡn tôi, trái tim tôi vẫn bị cậu “ điều khiển” một cách thuần thục và dễ dàng, nhưng.... ngoài mặt tôi đã đoạn tuyệt với những hành động đó, không những vậy tôi còn chửi cậu, tôi ghét cậu, tôi cảm thấy những lời nói của cậu thật dơ bẩn, thật đáng khinh bỉ.....khi cậu thấy tôi như vậy, cậu liền tỏ ra ngạc nhiên và đã hỏi tôi.
- “ Cậu bị sao thế?”
- “ chả sao cả” đó là câu trả lời của tôi dành cho cậu mỗi khi cậu hỏi tôi như vậy.
Tôi vờ như chả có chuyện gì nhưng hành động lẫn ánh mắt tôi nhìn cậu ta gần như thay đổi hoàn toàn, cậu ta như bị tôi chán ghét như bị tôi bạc bẽo và....hình như cậu đã hiểu ra mọi chuyện rằng tôi đã phát hiện ra cậu ta chỉ đùa giỡn với tình cảm của tôi nên cậu ta liên tục nói lời xin lỗi.
- “ tôi xin lỗi” cậu nói xin lỗi nhưng tôi cảm thấy chữ xin lỗi của cậu như đang giễu cợt tôi rằng do tôi ngu nênn dễ bị lừa.
- “ cậu xin lỗi tôi vì lí do gì?”
-“......”
- “ nếu không biết lì do gì, thì làm ơn đừng nói lời xin lỗi, lời xin lỗi không phải câu nói giỡn đừng kiểu thích thì nói ra một cách dễ dàng khi chưa cảm thấy có lỗi, thà rằng cậu không làm vậy thì tôi bây giờ sẽ nhẹ tâm hơn nhiều”...Tôi đã nói vậy với cậu ta, có vẻ như cậu ta hiểu tôi đang nói gì và cũng đang nói về chuyện gì nên cậu ta vẫn không ngừng nói “ xin lỗi” với tôi.... nhưng mỗi lần nghe tôi đều bơ đi vì tôi vẫn chưa cảm nhận được sự chân thành lẫn sự hối hận trong chữ xin lỗi của cậu ấy.
Trong tin nhắn của tôi và cậu cũng có rất nhiều dòng xin lỗi trong đó.
Có một lần tôi được mời đi sinh nhật trong đó có cậu, tôi đã tránh cậu bằng mọi cách như là không ngồi gần cậu, không ngồi đối diện cậu, không nhìn cậu, không nói chuyện.... nhưng trước mặt mọi người, có mặt cả bạn của người yêu cũ của cậu cũng ở đó, mà cậu vẫn xin lỗi với giọng giễu cợt cùng với đôi mắt mê hoặc tôi bao lần, tôi cũng bơ như chưa nghe câu nói đó vậy, đến khi cậu tới ngồi cạnh tôi nhìn tôi và tôi cố tránh cái mà tình cảm sự chân thành giả tạo đó bằng cách cách dùng đôi mắt coi thường khinh bỉ cậu, mọi người đều dùng ánh mắt tò mò thắc mắc nhìn chúng tôi kể cả bạn của ex hắn ta cũng thế, chúng tôi đều là bạn kể cả ex của hắn ta cũng là bạn của tôi, ngày trước ex của cậu với cậu quen nhau chính tôi đã ủng bộ và giúp 2 người họ tới với nhau và quay lại đủ mọi lần tôi đã tư vấn chia sẻ ủng hộ và cả an ủi ex của cậu ta cũng như bạn của tôi. Dù sau cuối cùng tôi vẫn muốn tha thứ cho cậu ta vì tôi không muốn làm quá mọi chuyện lên, lúc về nhà tôi đã trả lời tin nhắn của cậu ta
-“ tôi xin lỗi” tin nhắn của cậu ta từ hồi chiều.
-“ xin lỗi về chuyện gì?”
Tôi nhắn chắc phải đơi khoảng gần 1 tiếng mới có hồi đáp.
-“Biết”
-“ chuyện ?”
- “ tôi xin lỗi” cậu hình như không muốn nói ra chuyện đó, người xấu hổ là tôi đâu phải là cậu.
-“ chuyện ?” Tôi vẫn kiên quyết hỏi tới cùng
- “ tôi đã đùa giỡn tình cảm của cậu”
Tôi lặng người nhìn dòng chữ đó mà cảm thấy bản thân mình thật dễ bị lừa, quá tin vào con người, quá tin vào những gì bọn con trai nói.
-“ tôi xin lỗi” cậu ấy vẫn lặp lại những lời nói dư thừa ấy, nếu biết xin lỗi, sao từ đầu cậu không suy nghĩ trước khi làm.
- “ tôi hỏi cậu chuyện này!”
-“ chuyện gì?”
-“ cậu có bao giờ như lời cậu nói hay không hay là.... cậu tôi dễ lừa nên ....”
- “ tôi xin lỗi” cậu ta trả lời 1 câu đã khiến nước mắt tôi từ từ trượt xuống đôi má mình mắt tôi nhoè đến nỗi mắt không còn thấy nổi màn hình nữa.
-“ ừm” tôi trả lời ngắn gọn như đã hiểu được mọi chuyện, tất cả chỉ là lừa dối chỉ là lời nói phút chốc thốt ra chỉ do tôi, tôi tưởng con người ta thật lòng với mình nên đã nghiêm túc với chuyện này, phút chốc tôi đã biến chính bản thân mình thành con lừa, lúc đó nước mắt tôi rời xuống màn hình điện thoại từng giọt từng giọt, giọt nước mắt của tôi nặng trĩu đến nỗi khi rơi xuống mặt màn hình con phát ra tiếng lộp bộp,
-“ cuộc đời như một trò đùa” miệng tôi đột nhiên phát ra, tôi ngẩng đầu lên tự cảm thấy thương hại chính bản thân mình, nước mắt cứ 2 ròng chảy xuống mặc dù tôi đã cố nhịn lại nhưng vô tác dụng, tôi đành phải khóc cho đến khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Một lúc sau, cậu ta gọi cho tôi, chiếc điện trên bàn rung lên với cái nhạc chuông hối thúc tôi từng hồi, nhưng cái tay của tôi nó lại không muốn nhấc lên. Thật may đôi tay này vẫn chưa bị cậu ta lấy đi, tôi ngồi đó nhìn chiếc điện thoại rung trên mặt bàn cùng đoạn nhạc chuông quen thuộc đến khi nó tắt đi được một lúc nó lại reo lên, khoảng 3 lần như vậy đến lần thứ tư tôi nhấc đôi tay nặng trĩu này cầm chiếc điện thoại chạy vào trong phòng ấn nút nghe máy trả lời cậu ta.
-“ alo” nhận ra giọng nói tôi có vẻ khác cùng tiếng sụt sịt của mũi tôi.
-“ cậu khóc à?”
-“ không”
- “ tôi xin lỗi”
-“ về chuyện gì?”
-“ tôi xin lỗi” câu nói đó cứ thốt lên trong miệng cậu tôi nghe xong thì im lặng, nước mắt tiếp tục chảy, haha sao lúc này tôi không thể mạnh mẽ thế.
-“ alo” cậu ta lên tiếng để gọi tôi
-“ đừng xin lỗi nữa, lỗi do tôi chả do cậu”
-“ hửm? Lỗi của cậu?”
-“ Do tôi quá tin vào lời của bọn con trai mấy người, trong khi biết bản tính của mấy người dã thú thế nào, chỉ được cái miệng, do tôi ngu tôi xin lỗi”
-“ tôi nghĩ chỉ giỡn vui thôi, cậu sẽ không để ý đâu, ai ngờ...tôi không biết cậu nhạy cảm như thế đâu”
-“ từ sau đừng đùa giỡn người khác như vậy nữa”
-“ được rồi, gu của cậu là gì vậy?”
- “gu của tôi hả? Hmmm...”
- “ là tôi à?”
-“ không hề ạ! Gu của tôi là 1 chàng trai sống nội tâm và là một người tình cảm biết để ý quan tâm, hmm....còn gì không ta? Chắc là đủ rồi á”
-“ Vậy hả? Trùng hợp quá, tôi rất nội tâm nha”
-“ haha, còn gu của cậu?”
-“ gu của tôi là...cậu” mặc dù biết đây chỉ là đùa giỡn nhưng tim của tôi nó lại không nghe lời tôi nữa rồi, không những tim mà mặt tôi não tôi chân tôi cũng vậy, tụi nó đều nghe lời cậu ta, đồ đáng ghét.
Từ buổi tối hôm đó, tôi đã cảm nhận được tình cảm của cậu ta, lần này không như lần trước, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành từ những ánh mắt, những dòng tin nhắn, từng lời nói hay cả nụ cười của cậu dành cho tôi. Tôi đáp lại những thứ như thế này bằng những câu từ sến súa của mình, tôi và cậu cứ trong tình trạng mập mờ thế này, mặc dù không biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng hiện tại tôi đang cảm thấy hạnh phúc vì có cậu.
Nhưng không được bao lâu, ex của cậu ta vẫn giữ acc của cậu ta trong điện thoại, cô ấy đã nghi ngờ chúng tôi ở trên lớp học và về nhà cô ấy cũng lên acc của cậu ta kiểm tra về chuyện của chúng tôi, tôi không thể hiểu, cô ấy đã chia tay cậu ta khoảng hơn 2-3 tháng, cậu ta đã rất nhiều lần mở lời đề nghị quay lại nhưng cô ta không chịu. Đến bây giờ cô ta thấy tôi với cậu ấy thân thiết với nhau, cô ấy đọc những dòng tin nhắn sến súa của chúng tôi, cô ấy đã rất phẫn nộ gần như muốn tôi biến khỏi mắt của cô ấy. Những con mắt của cô ấy ở xung quanh chúng tôi, họ là những con mắt camera của cô ấy. Và buổi tối sau khi tôi đi học về tôi đã lên mạng xem tin của cô ấy đăng ngày hôm nay, thật không thể tin nổi, cô ấy đang “ phốt” tôi, là tôi sao? Thật ra cô ấy không nói tên rõ ràng mà cô ấy đã nói ra những điểm nhận dạng của tôi và đặc biệt cô ấy gọi tôi là chim cánh cụt và gọi cậu ta là chú khủng long bởi vì một đoạn tin nhắn đùa giỡn thả thính nhau của tôi với cậu ta rằng:
-“ cậu cao mét bao nhiêu thế?” Cậu ta hỏi tôi có thể vì tò mò.
-“ 1m46!” Nói thật thì tôi không cao lắm là vì do gen của mẹ chăng
-“ wtf, cậu là chim cánh cụt à?”
-“ -.- còn cậu cao mét bao nhiêu?”
-“ 1m78 nhá”
-“ ờ thế cậu là 🦖 à?”
-“ thế có yêu khủng long không?”
-“ thế có yêu chim cánh cụt không?”
.......
Đây là cuộc nhắn tin ngắn của tôi tới cậu và bị ex của cậu ta đọc được, nên từ đó tôi có biệt danh như vậy. Hmm...tôi đã rất xấu hổ vì bài đăng của cô ấy, tôi đã nhờ một người bạn ở gần nhà chú tôi trên thành phố, tôi với cô bạn này quen nhau cho chung sở thích và chung thần tượng, tôi ngưỡng mộ cô ấy là do cách xử lí tình huống của cô ấy khá tốt nên lần này tôi muốn nhờ cô ấy giúp tôi chuyện này.
-“ tôi có chuyện muốn nhờ cậu?” Tôi nhắn với cô bạn này với tình huống khẩn cấp.
-“ chuyện gì thế?”
Tôi đã kể hết mọi chuyện ra cho cô ấy nghe và rốt cuộc cô ấy cũng đồng ý nhận lời, tôi yên tâm đi ăn cơm, học bài xong thì tôi lên mạng xem và nghĩ ex của cậu ta xoá hết bài rồi nhưng không ngờ còn thêm 2 bài viết nữa, và tôi thấy trong tin của mình có dòng trạng thái, thật kinh khủng nếu người khác nghĩ tôi viết bài này, không thể kinh khủng hơn, cô bạn của tôi đã không giúp tôi mà cô ấy còn làm chuyện này thêm to hơn. Tôi đã rất bực mình và nhắn hỏi cô ấy.
-“ cậu đang làm gì thế?”
- “ đang giúp cậu chứ làm gì?”
-“ đây không phải giúp mà cậu đang xé chuyện bé thành to đấy!” Có vẻ như tôi đang gắt lên.
-“ ơh mày kêu tao giúp rồi giờ nói thế à?”
-“ không phải, tôi tưởng cậu đi đàm phán với cậu ấy chứ “
-“ tao không thích thế đấy rồi sao?”
-“ ơ? Cậu có bị làm sao không?”
-“ làm sao là làm sao? Tao chả sao cả, làm ơn mắc oán”
-“ không phải vậy, mà trong tình huống này cậu đàm phán sẽ tốt hơn và nhanh hơn mà”
-“ tao deo rảnh oke”
Cô ấy đã chặn tài khoản của tôi, thật không ngờ tôi lại có thể tin tưởng cô ấy.
Việc đầu tiên bây giờ làm là phải xoá tin của tôi ngay mới được trước khi có quá nhiều người thấy, tôi bắt đầu vào các bài viết của cô ấy xem và đọc những bình luận ác ý về tôi, tôi đang cảm thấy lo sợ và không muốn lên trường điều bay giờ tôi muốn làm là ôm mẹ mà khóc thật lớn thôi, ôi không làm sao đây. Bạn bè của cô ấy đã vào bình luận, những cái bình luận ác ý về tôi thì tôi lại cảm thấy lòng mình thật nặng trĩu xuống. Bạn bè của tôi và cả cậu ta đã nhắn tin cho cô ấy về chuyện của tôi, cô ấy vẫn khong bớt giận, thật sự tôi rất muốn nhắn cho cô ấy mà thật lòng lại không đủ can đảm thật sự tôi rất sợ, sợ phải nghe lời la mắng, sợ tôi nhắn xong cô ấy sẽ không hồi đáp lại. Tôi đã lấy hết can đảm và uống chắc khoảng 2 ly nước đầy để chuẩn bị nhắn tin cho cô ấy.... Tôi nhắn tin cho cô ấy xong, lạy trời cô ấy vẫn hồi đáp lại. Và cả buổi tối ấy tôi đã giải thích và nói hết chuyện ra cho cô ấy nữa, tôi cảm thấy khá ổn rồi nhưng hôm sau đi học tôi đã rất căng thẳng sợ hãi, khi bắt gặp ánh mắt của các bạn trong lớp và cả của cô ấy. Cả buổi học tôi không dám nhìn hay nói chuyện với cậu ta vì tình hình trước mắt cần phải giải quyết trước đã.
Nhưng hình như nhiệt độ của chuyện này vẫn không hề biến chuyển, họ vẫn thì thầm nói chuyện hay liền túc chỉ trỏ tôi mỗi thấy tôi, nói thật thì lúc đầu khá sợ và xấu hổ khiến tôi sắp khóc nhưng khi quen với chuyện đó thì tôi lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và thấy mấy chuyện này cũng bình thường.
Tôi từ ngày đó, ở trên lớp hay ở ngoài tôi và cậu ấy đã thống nhất không nói chuyện giả bộ không quen. Nhờ sự trợ giúp của một cậu bạn tên D nên chúng tôi đã có thể nhắn tin trở lại.
Chúng tôi đã trò chuyện đến 1-2 giờ sáng, đã tâm sự cho nhau nghe đã kể cho nhau những chuyện thường ngày của nhau, cậu ấy đã lấy ảnh tôi làm ảnh đại diện, đã lưu đầy ảnh tôi trong máy cậu ấy.... tôi thật hạnh phúc chúng tôi đã trải qua những khoảng khắc mập mờ cùng nhau.
Một hôm tôi đã quyết định rằng nếu cứ như vậy thì sẽ không cảm thấy thoải mái nữa, tôi bắt đầu nói chuyện lại với cậu ấy trên lớp với sự ủng hộ từ vài người bạn của tôi.
Tôi đã nói chuyện với cậu ấy trên lớp một cách thân mật hơn, cậu ấy đã nắm tay tôi, chúng tôi đã trò chuyện nhắn tin mà không để ý đến những ánh mắt xung quanh, thời gian ấy thật tuyệt vời, tôi nhờ cậu nên tôi đã biết yêu, trải nghiệm được nhiều cảm giác mà từ trước tới giờ tôi chưa một lần cảm nhận được, thật sự tôi muốn cảm ơn cậu rất nhiều.
Một hôm, tôi hỏi cậu.
-“ cậu thích màu gì thế?”
-“ tôi á? Màu nào tôi cũng thích!”
- “ chính xác là màu nào cơ?”
-“ hmm....” cậu suy nghĩ một hồi lâu thì cậu trả lời tôi.
-“ màu cam”
-“ màu cam?” Tôi thắc mắc tại sao cậu lại thích màu cam
-“ tại vì màu này nổi bật, tươi vui nên tôi thích, còn cậu?”
-“ tôi thích màu tím”
Từ khi cậu nói cậu thích màu cam thì mắt của tôi đi đâu mà có màu cam nó đều ưu tiên nhìn nó trước, hình như mắt của tôi cũng nghe theo cậu mất rồi, tôi biết cậu sinh nhật ngày *** cũng sắp tới rồi nên tôi đã đặt 2 cái áo màu tím với áo màu cam, áo sweater áo rất dày giữ ấm rất tốt, thật sự lúc hàng về tôi đã rất vui cảm thấy khi nhìn vào chúng lại nhớ tới cậu. Sau đó tôi lại hỏi cậu
-“ tôi hỏi cậu cái này!”
-“ chuyện gì thế?”
-“ nếu cậu có 2 chiếc áo màu cam với màu tím, cậu sẽ chọn áo nào?” Tôi tưởng cậu sẽ chọn màu cam bởi vì cậu nói cậu thích màu cam mà
-“ hmmm,.....màu tím!”
-“ màu tím?”
-“ừm, màu tím”
-“ sao lại là màu tím, không phải cậu nói cậu thích màu cam sao?”
-“ bởi vì cậu nói cậu thích màu tím”
Trái tim tôi lại rung lên khi nhìn thấy câu nói ngọt ngào của cậu, ôi mệt tim quá.
Chúng tôi cứ ngọt ngào như vậy đấy, nhưng tôi không ngờ chuyện đó lại tới đối với tôi, cậu với tôi cứ mập mờ được một thời gian thì bạn bè cậu ta nhìn thấy ảnh của tôi trong điện thoại cậu ấy và mọi chuyện tồi tệ hơn là tất cả mọi người đều bàn tán về chúng tôi, tôi thật sự khoa chịu về cảm giác bị soi mói chuyện đời tư cá nhân thật sự rất khó chịu. Mỗi lần có người chọc chúng tôi thì cậu ta liền im lặng mặt vẻ khó chịu, tôi không hiểu cậu khoa chịu về chuyện gì?
“ cậu xấu hổ vì tôi?” Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu tôi khi cậu tỏ vẻ một khuôn mặt khoa chịu với tôi. Và mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn là gần đến này thi cuối kì, tôi phát hiện cậu đã có người khác, cô bé ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, khi tôi phát hiện là vào buổi tối, nếu nhớ không lầm thì đó gần 12h khuya, tôi nhìn trang chủ của hai người họ để ngày sinh của nhau mà, tôi mỉm cười như muốn chúc mừng cho họ, tôi không cảm thấy đau nữa bởi vì lúc mập mờ với cậu tôi đã buồn và khóc rất nhiều đến phút cuối tôi không thể khóc thế được. Tôi vẫn chưa tin muốn hỏi cậu lại coi như xác minh sự thật ra sao
-“ alo alo” tôi nhắn với cậu ta mà tim tôi vẫn như mọi lần nó lại không nghe theo lời tôi nữa, nhưng sau lần này tôi sẽ lấy lại mọi thứ từ hắn.
-“ chuyện gì vậy?”
-tôi đã gửi 2 bức ảnh tôi chụp lại trang cá nhân của cậu ta cùng với cô bé cậu ta quen, cùng với một dấu chấm hỏi.
-“ sao? Hmmm?” Cậu hỏi một cách thờ ơ
-“ ???”
-“ MUỐN NGHĨ SAO THÌ NGHĨ” thật nực cười một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy không biết đối mặt với sự thật, nói thẳng cho tôi biết khó lắm sao, nếu cậu thành thật nói cho tôi biết thì tôi với cậu sẽ không đến nỗi nhìn nhau như người lạ thế đâu, để đến khi tôi biết sự thật cậu ta còn trốn chạy né tránh những thứ được gọi là sự thật ấy. Tôi đọc dòng tin nhắn ấy miệng tôi cười khẩy và sự khinh bỉ cực độ của tôi dành cho hắn ta là tất cả, tôi không ngờ hắn là con thỏ đế đâu.
Sau khi thi xong, lên lớp chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng như người xa lạ, không quen không biết. Nhưng hôm mà sinh nhật cậu ta, lúc ra về tôi đã nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói rằng sinh nhật vui vẻ, tôi cảm thấy mình thật giả tạo dù không muốn nhưng tại sao tôi phải nói vậy nói để níu kéo à? Hay là nói để cậu ta thấy nỗi lòng?
Hmm, dù sao tình đầu của tôi rất lở dở và nát bét, nó đã bị phá hỏng bởi một tên tồi tệ và nhờ vậy tôi đã không còn lòng tin vào tình yêu, vào những lời nói gió thoảng của bọn con trai.....nói ra xảy ra chuyện này tôi cũng không hẳn là không hài lòng bởi vì nếu chuyện này không xảy ra thì tôi đã không trở thành “ Trap Girl” của hiện tại.
À tôi đã làm lành lại với bạn của tôi cũng như ex của cậu ta và tôi có cả một nhóm bạn thân....sau chuyện này chúng tôi hiểu hơn về nhau nhưng cũng nhờ chuyện này tôi lại nhận ra bộ mặt của nhiều người.
Đây là câu chuyện có thật của chính au. Mong các bạn đọc vui vẻ và ủng hộ au nhen.....cảm ơn hihi.