Cô và anh ấy lấy nhau được 2 năm, cô rất yêu anh nhưng anh lại không yêu cô.
Anh chỉ xem cô như người qua đường chơi xong rồi bỏ. Cõ lẽ trong trái tim anh ấy không có hình dáng của cô mà là một cô gái khác.. cô ấy là Tuyết Nhi..
Còn cô là Doãn Y Tâm một người bình thường không có gì nổi bật. Anh là Hàn Vĩ Văn là 1 thiếu gia giàu có ở Bắc Kinh.
Cô cưới anh ấy vì anh ấy chỉ xem cô là một người "thay thế". Do năm đó Tuyết Nhi đi du học làm anh nhớ cô ta đến phát điên... nhưng may mắn thay cô lại đến bên anh ấy... anh cảm nhận được tình yêu nơi cô nên anh bắt đầu yêu thử.. rồi hai người kết hôn.. cuộc hôn nhân chỉ hai người biết.
Nhưng rồi cuộc sống trớ trêu Tuyết Nhi trở về bên anh, vào một buổi tối, anh và cô đang xem phim:
*Ding dong...dingdong..*
"Giờ này ai lại đến thế?? để em ra mở cửa""
Vừa mở cửa ra cô ta liền chạy vào mà ôm chầm lấy anh:
"Vĩ Văn em về rồi"
Anh vui mừng:" Em về rồi"
"Mà đây là ai vậy anh" chỉ tay về hướng cô
" Là giúp việc mà thôi em đừng qua tâm"
"Anh à chúng ta đi xem phim đi"
"Được"
Hai người rời đi để lại cô một mình:
"Mình biết mà cuối cùng mình cũng chỉ là người thay thế"
Cô móc diện thoại ra điện cho người bạn thân của cô:
"Nhật Tuệ à đi hóng gió với tao đi, tao mệt quá"
"Ok tao qua liền"
Một lúc sau hai người vô một quán cafe.
"Nhật Tuệ mày lấy giùm tao nước đi"( quán tự phục vụ)
"What? Tại sao?? Tao đẹp chứ đâu dễ dãi"
"Đi mà!! Gần nhà tao mới có anh hàng sớm đẹp trai lắm"
"Mày uống gì"
"Cafe đen là được"
"Chờ chút" *con quể thấy mình mê trai mà còn dụ mình nữa*
Nhật Tuệ vừa đi thì hai người họ bước vào mà ngồi vào bàn đối diện. Cô ta đi lấy nước cho anh uống, bỗng anh thấy cô thì đi lại đập bàn:
"Tới đây làm chi"
"Em đi cafe với bạn"
Lúc đó bạn thân cô bước ra
"Ai đây" ( do 2 người tổ chức hôn lễ bí mật)
"Bạn tao"
Thấy vậy anh bỏ đi lại bàn vừa lúc Tuyết Nhi trở ra hai người họ ngồi xuống nói chuyện vui vẻ.
"Anh hàng xóm của mày hả??"
"Không phải, anh này có bạn gái rồi"
Cô đau lòng nhìn anh đang thân mật với người con gái ấy, bỗng anh hôn cô ta làm cho lòng cô đau nhói.
"Tao đi WC"
"Ò"
Bỗng cô ta cũng đi vào để nghe điện thoại thì cô cũng vô tình nghe được cuộc trò chuyện:
"Anh yêu à em nhớ anh quá đi, bao giờ chúng ta gặp"
" Em quen hắn sao lại gọi điẹn cho anh hả"
"Không phải đâu, em quen hắn ta vì cứu vớt công ty của ba em mà thôi, xong việc em sẽ về với anh"
Cô ta đi bạn mới bước ra, cô sững người.
Ra về cô chạy về nhà anh. Còn anh thì đi chơi với cô ta tới tận khuya mới về
Anh về tới nhà.. cô chạy ra:
'Anh à, em có chuyện muốn nói"
"Tôi không có chuyện gì muốn nói với cô ( lạnh lùng nhìn cô)
"Anh nghe em nói đi, chuyện này liên qua đến Tuyết Nhi"
"Nói"
"Anh à, cô ấy không yêu anh cô ta chỉ đang lợi dụng với lại cô ta cũng có người yêu rồi"
*Chát*
"Câm miệng ai cho phép cô nói cô ấy như vậy"
"Chính tai em đã nghe cô ta nói"
"Thôi đi nói nữa tôi cho cô ra ngoài đường ở bây giờ"
Nói xong anh bỏ đi, cô chỉ biết khóc sao anh lại không tin cô chứ.
Cô lấy điện thoại điện cho ai đó:
"Mày rãnh không chở tao đi bar đi"
"Giờ khuya rồi mày còn muốn đi đâu"
"Chở tao đi anh hàng xóm nhà tao đẹp lắm"
"Biết rồi con quể"
Hai người đi vào một quán bar đầy nhộn nhịp. Cô uống rất nhiều uống để vơi đi nỗi đau.
"Tuệ à, tao kể mày nghe chuyện này mày đừng kể ai nha"
" Biết rồi mau kể đi"
"Mày biết anh chàng trong quán cafe đó không anh ấy là chồng tao đó"
"What?? Bớt ảo tưởng đi thấy người ta đẹo rồi tự nhận là vợ người ta à"
" Không tao nói thật, bọn tao cưới đã được hai năm rồi. Tao yêu anh ấy lắm nhưng anh ấy lại yêu người khác.."
Nhật Tuệ ngồi nghe cô bạn thân mình kể rất nhiều cô cũng thương cho đứa bạn ngốc nghếch của mình sao lại cứ vùi đầu vào tình yêu không mang lại hạnh phúc cho nó chứ.
Y Tâm đã say và cô đành chở về nhà anh và cô.
Vừa vào nhà liền thấy Vĩ Văn và Tuyết Nhi hai người đang tình tứ nhìn thật ái muội. Cô đỡ Y Tâm xuống sofa:
"Cái con này mày dám dựt chồng người khác"(nắm lấy tóc Tuyết Nhi)
"Cô đang nói gì vậy hả"(cô ta hét)
"Vĩ Văn anh điên rồi, sao anh đối xử với nó như vậy hai người là vợ chồng của nhau mà dao anh lại có người thứ ba bên mình chứ hả"(cô tức đến phát khóc)
Anh hất tay Nhật Tuệ ra:" cô mau biến khỏi nhà tôi đi và mau đem cô ta cút khỏi mắt tôi ngay lập tức"
"Một ngày nào đó anh sẽ hội hận với việc mình làm"
Nói xong cô đỡ Y Tâm lên xe chở về nhà mình.
Trong xe:
"Doãn Y Tâm sao mày lại ngốc thế, ỷue hắn chi lại đau lòng"
Cô chở bạn mình về nhà ngủ.
Sáng hôm sau, Nhật Tuệ dậy không thấy bạn cô đâu cô lo lắng lấy điện thoại ra gọi:
"Mày đâu rồi"
"Tao đang ở trên sân thượng nhà mày nè"
"Mày đứng ở đó đợi tao"
Cô cúp máy gọi cho Hàn Vĩ Văn:
"Anh mau tới đây đi"
"Có chuyện gì?"
"Y Tâm nó nghĩ quẩn này"
Sau đó cô cúp máy chạy đi, anh nghe thế lòng nhói lên vội chạy đến.
Trên sân thượng:
"Mày đừng bậy nha"(khóc)
"Tuệ à, trong tình yêu này tao đâu có lỗi đâu mà sao anh ấy lại không yêu tao chứ"
"Mày không có lỗi, lỗi ở hắn ta."
Hàn Vĩ Văn chạy tới:
"Doãn Y Tâm tôi không cho phép em làm bậy"
"Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không hả"(khóc)
"Anh biết, em về với anh đi"
"Hàn Vĩ Văn à, quá trễ rồi. Yêu anh thật đau mà anh lại khiến em đau hơn.Chúc anh hạnh phúc bên người anh thật lòng yêu đừng khiến cô ấy giống như em"
Nói xong cô nhảy xuống lầu, giọt nước mắt cuối cung rơi xuống để kết thúc mối tình đầy đau khổ này. Phải chăng là "sai người sai luôn cả thời điểm".
Anh vội vàng chạy xuống, cô nằm dưới đất mắt nhắm lại bên cạnh là một vũng máu.
"Doãn Y Tâm( hét) cuộc đời này tôi nợ em rồi"
Đến tang lễ của cô anh như người mất hồn. Anh cũng biết được chuyện Tuyết Như lừa gạt anh và đã cho xử lí. Anh bây giờ muốn bù đắp thật nhiều cho cô nhưng không thể rồi.
"Y Tâm à, không biết trên đó có ai chăm sóc em không"
Anh biết cô yêu anh nhưng anh cũng yêu cô nhưng anh không biết làm gì cả.Anh tự nhủ lòng mình chỉ có cô ta thôi nhưng anh thật sự yêu cô.Phải chi anh yêu cô thì thật tốt mà bây giờ trước mặt anh giờ chỉ còn Chấp nhận sự thật mà thôi.