(Câu chuyện về mối tình đơn phương đau khổ của Hạ Linh Nguyệt dành cho Mộ Lăng Thần)
12 năm đằng đẵng....anh có biết không, Mộ Lăng Thần?
Mình gặp nhau trong một chiều mưa bão, hôm ấy, em đang đứng đợi ở mái hiên sân trường, nghe từng hạt mưa rơi... Một bóng lưng cao ráo, vững vàng chạy nhanh tới bên em... Từ hôm đó, em đã hiểu tình yêu sét đánh là gì. Chàng trai ấy...là người khiến em rung động, cũng là người em mãi mãi chỉ nhìn được từ xa...Hạ Linh Nguyệt em, từng tưởng sẽ suốt đời làm một tiểu thư cao ngạo, cho tới khi em gặp anh. Đôi mắt đen long lanh ánh mờ trong ngày mưa hôm ấy, đã làm em thổn thức biết bao nhiêu...Rồi, ngắm nhìn anh ba năm thanh xuân, em vẫn không dám ngỏ lời...điều đó làm cho hai ta mãi mãi chỉ là bằng hữu...Anh biết không, Mộ Lăng Thần, em yêu anh... Yêu từng cử chỉ dịu dàng của anh...dù em biết...nó không dành cho em...Rồi lại 4 năm đại học, em may mắn được gặp lại anh...Để lại tương tư anh...Thấm thoắt...4 năm ấy kết thúc như một làn gió thổi qua tâm trí. Anh thích văn phòng, em lại gắng gượng xin vào, mong sao được nhìn anh mỗi ngày, rồi sẽ nói ra tấm lòng mình...Nhưng thời gian không đợi ai cả, khi em đã đủ dũng khí nói ra, anh đã tay trong tay với người con gái khác. Lúc đó em đã gục ngã, thật sự gục ngã... Rồi một đêm, anh say khướt...không hiểu sao lại tới bên em....Anh gần như làm nhục em, nhưng không hiểu sao em lại cam tâm tình nguyện... để cho anh làm vậy...để ít ra còn được anh nhớ đến...cho dù là chán ghét...thì anh còn quay lại nhìn em... Nhưng em cũng đã dày vò chính mình đủ rồi...nên em chọn buông tay...Em muốn chạy theo anh...nhưng em không còn sức nữa rồi.
Vĩnh biệt anh...
Hạ Linh Nguyệt