Hôm ấy là ngày nắng đẹp, anh vừa tan làm về đã vội vã chạy đi mua cho cô chiếc bánh cô thích ăn nhất. Cầm bánh trên tay anh vui vẻ về nhà, mở cửa vào nhà anh gọi cô ấy, gọi rất lớn nhưng chẳng có tiếng hồi đáp, anh liền đi vào phòng ngủ tìm nhưng ... không có, vào nhà bếp.....không có,... Lúc này anh như điên tiết mà lục cả căn nhà....
Trong một phòng bệnh có một cậu thiếu niên nằm trên chiếc giường trắng miệng liên tục gọi " Tiểu Lan, em đâu rồi?", bên ngoài cửa có một ông lão nghe tiếng nói của anh mà chậm rãi đi vào, đứng cạnh giường ông lắc đầu rồi nói vào tai anh " Đừng gọi nữa Tiểu Lan đã chẳng còn bên con rồi, đừng mơ nữa " nghe như thế anh không nói nữa mà thay vào đó là hai hàng nước mắt tí tách rơi, một lát sau đồng hồ vang lên tiếng tích tắc cùng với đó là tiếng bíp bíp của máy đếm nhịp tim, ông lão ấy vẫn đứng ngay đấy thì thầm vào tai anh" Tiểu Lan sẽ đến đón con sớm thôi ", rồi ông cất bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngày hôm ấy trời mưa rất to, bên trong một căn phòng nhỏ của bệnh việt có một cô gái đang mỉm cười với chàng trai nọ " Xin lỗi anh, vì đã giấu anh về căn bệnh trong người, anh ở lại hãy sống thật tốt nhé " cô gái ấy vẫn là không chờ câu trả lời đã trút bỏ hơi thở cuối cùng.
Cầm tấm di ảnh trên tay, anh nhớ lại người con gái hay nói bên cạnh anh. Đèn đã đường đã chuyển đỏ tự bao giờ mà anh chẳng biết, anh cứ bước mà chẳng hề để ý xung quanh, bỗng nới xa kia có tiếng gọi lại, anh quay đầu, nhưng chẳng kịp nữa rồi, người anh ngã trên vũng máu, dù đã được đưa vào viện nhưng anh vẫn mãi mãi không tỉnh dậy.