Tam giới trải qua năm trăm năm yên bình, bỗng lại xuất hiện một đại ma đầu, gây ra chiến tranh, loạn lạc khắc nơi, hòng muốn thống lĩnh thiên hạ, làm chủ tam giới. Ma đầu đó là Sát Mạnh Khê, ả ta là một người phụ nữ xinh đẹp, nhan sắc có thể khiến đàn ông chết rạp dưới chân, nhưng lòng dạ lại xảo quyệt, mưu mô không từ thủ đoạn.
Quá khứ ả ta cũng rất bi thương, sinh ra trong một gia đình bình thường nghèo khổ, bé phải tận mắt chứng kiến cha giết chết mẹ, người cha vì sợ tội mà chạy trốn bỏ lại ả. Một thân một mình không nơi lương tựa, ả ta phải lang bạt khắp nơi để ăn xin. Bị xua đuổi, bị chà đạp, phỉ nhổ, những tháng ngày đó đã khiến ác tâm trong người ả ta dần dần hình thành.
Lúc lớn ả ta ra nhập ma đạo, giết giết, chém chém khiến ả dần dần lún sâu trong máu. Ả cũng từng bước một trả thù những kẻ ngày xưa khi dễ ả, từng bước đi lên đỉnh vinh quang được tôn làm ma vương, từng bước tính kế thôn tính tam giới, làm bá chủ thiên hạ. Nhưng ả có tính thế nào cũng không tính được đoạn tình duyên giữa ả và nàng.
Nàng là Lam Lục, đệ tử chính đạo, một lòng hướng thiện, trong sáng không bị vấy bẩn. Nàng là đệ tử được yêu quý và kỳ vọng nhất chính đạo, dáng vẻ phiêu diêu, trầm lặng như tiên tử trong tranh.
Ma đạo và chính đạo chiến nhau một trận lớn ở vách núi, ả ta cầm đầu đội quân ma đạo, nàng dẫn đầu chính đạo, hai bên đánh nhau không ngừng. Cuối cùng ả ta bị nàng đâm kiếm xuyên tim, nàng cũng bị ả chém đến mù hai đôi mắt, hai người không chống đỡ được mà cùng nhau rơi xuống vách núi.
Ở dưới vách núi có một hồ nước lớn, hai người rơi xuống đó đều may mắn sống sót, trôi vào bờ. Nàng tỉnh dậy trước, hai mắt bị mù chỉ có thể lần mò trong bóng tối. Ả ta cũng vì tiếng động mà bật dậy, nhưng vết thương trên ngực, chân trái cũng bị gãy khiến ả không thể cử động.
Ả cũng không sợ nàng sẽ giết mình, vì một kẻ mù như nàng không làm gì được nữa. Nên ả rất đắc ý mà hỏi nàng, nhưng câu hỏi nào nàng cũng nói không biết, lúc đó ả mới nhận ra nàng đã mất trí nhớ rồi.
Ả ta vui sướng, muốn lợi dụng nàng chăm sóc mình cũng muốn hành hạ nàng để trả thù cho nhát kiếm và đôi chân. Ả ta bịa chuyện mình là tỷ tỷ kết nghĩa của nàng, hai người gặp nạn mà rơi xuống đây, vì có ả ta giúp đỡ nên nàng rơi xuống mà không chết, nhưng lại khiến chân ả bị gãy, nàng mang nợ ả, phải trả cả đời này. Nàng cũng gật đầu, nguyện cả đời trả nợ cho ả.
Hai người một kẻ mù một kẻ què dìu nhau vào hang động nhỏ gần đó nghỉ ngơi. Từ ngày đó hai người đều ở trong hang, ả ta lấy cái chân què làm cớ, bắt nàng đi kiếm đồ ăn, lấy nước, xoa bóp, đấm lưng cho ả,....Nàng không một câu oán than, nhu thuận làm theo lời ả.
Nhiều lúc buồn chán hai người lại ngồi nói chuyện phiếm với nhau, dần dần họ mới biết họ rất giống nhau. Đều rất cô độc, đều có những nỗi khổ tâm riêng. Càng ở lâu họ càng hiểu nhau hơn cũng đã dần hình thành lên một thứ gọi là tình yêu.
Ả ta không còn hành hạ, hạch sách nàng nữa, còn đi cùng nàng kiếm ăn, cùng nàng ngủ chung giường, cùng tắm, cùng nói chuyện, nương tựa nhau....Ả ta giờ mới biết, cảm giác có một người ở bên bầu bạn, có một người để chia sẻ, để bảo vệ,...là cảm giác ấm áp, hạnh phúc như thế nào. Bao năm cô độc hành tẩu, cuối cùng ả ta mới cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương từ một người khác.
Từ bé đến lớn, ả ta chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, vì những người xung quanh đều dành cho ả ta sự xa lánh, ghét bỏ, đến khi làm ma vương, thì họ cũng chỉ biết kính sợ ả, khiến ả chỉ còn cảm giác cô độc, khiến trái tim ả trở lên lạnh lẽo. Nhưng từ khi có nàng bước vào trái tim ả, ả lại cảm nhận được những gì ả ta chưa được có trước đây, khiến ả tham lam cái cảm giác hạnh phúc này, muốn thời khắc ả và nàng ở bên nhau sẽ không bao giờ trôi. Muốn cùng nàng ở mãi nơi đây, không quan tâm thế nhân sự đời.
Chân ả đã khôi phục, nhưng ả lại tự dùng đá đập nát nó, chỉ vì muốn ở lại với nàng, muốn nàng quan tâm mình.
Nhưng khoảng khắc hạnh phúc đó cũng sẽ đến hồi kết khi có một đám tay sai của ả đi xuống vách núi tìm ả. Họ khuyên nhủ ả quay về, vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ, bá chủ tam giới. Ả ta đành vì sự nghiệp dang dở bao năm xây dựng mà rời xa nàng.
Trước khi đi ả ta đưa cho nàng một miếng ngọc bội, hứa rằng chỉ cần chờ ả một tháng, ả sẽ quay lại đón nàng, ả sẽ quay lại đưa nàng đi với ả. Nàng không nỡ xa hắn nhưng cũng đành gật đầu, chấp nhận chờ ả.
Từ ngày ả rời đi, nàng đã chờ được bảy ngày, chờ đợi thực sự rất đáng sợ, nàng không biết bao giờ ả quay về, không biết người ở nơi đó có sống tốt, có còn nhớ về nàng không. Cứ đến tối nàng lại lôi miếng ngọc bội ra, vuốt ve rồi ôm nó trong lòng ngủ. Nàng coi nó là tín vật giữa hai người, là món đồ tượng chưng cho ả.
Dần dần một tháng đã qua, ả ta vẫn chưa quay về, nàng vẫn như thường ngày ngây ngốc đứng chờ trước cửa động, chờ một người không biết bao giờ quay lại. Nước mắt không ngừng rơi, cảm giác đau đớn đến không nói lên lời, nàng thực sự sợ ả đã quên mất nàng, đã chán ghét nàng rồi...
Khóc đến ngất đi, khi nàng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, ôm đầu mình nàng đau đớn hét lên, từng đoạn quá khứ ngày trước chạy dài trong đầu nàng, cuối cùng nàng nhớ ra hết rồi. Nhưng tại sao trái tim nàng lại đau đớn thế này, vì nàng đã yêu kẻ thù của mình mất rồi, nàng lại đem lòng người không nên yêu...
Hai ngày sau ả ta mới tới đón nàng, giờ ả đã hoàn thành được sự nghiệp thống nhất của mình, ả ta lo lắng chạy đi tìm nàng, ả đến muộn, sợ nàng chờ đợi ả không nổi...
Tìm khắp nơi ả ta mới thấy nàng đang ngồi thơ thẩn ở một mỏm đá nhỏ, ả tiến lại gần muốn ôm lấy người mà ả ta ngày nào cũng nhớ đến, nhưng nàng chỉ tránh né ả. Nàng đã nhớ ra rồi, nhưng nàng thực sự chỉ có thể dối lòng mình, nói không yêu ả, là mất trí nhớ mới phải lòng ả....Nàng còn tự tay đập đi miếng ngọc bội trước mặt ả.
Từng câu nói của nàng như mũi dao đâm sau vào tim ả, hóa ra là do ả si tâm vọng tưởng, là nàng không yêu ả, cảm giác hạnh phúc ấy là nàng bố thí cho ả,...
Nhưng còn nàng thì sao, khi nói ra những lời này, có biết trái tim nàng đau đớn như nào không, vì nàng và ả không thể yêu nhau, dù có dối gạt con tim mình nàng vẫn phải nói ra những lời này, cắt đứt đoạn tình duyên oan nghiệt này...
Ả tức giận, bắt lấy nàng, nếu thực sự nàng không yêu ả thì ả cũng mặc kệ, chỉ cần ả yêu nàng là được, chỉ cần nàng ở bên, chỉ cần bắt nhốt nàng lại, ngày ngày ở mãi bên ả không bao giờ rời xa thì ả cũng hài lòng. Không có được trái tim nàng thì ả sẽ bắt nhốt nó lại, biến nó thành vật sở hữu của mình, mãi mãi hướng về ả.
Ả nhốt nàng trong cung điện của mình, ngày ngày quấn quít với nàng, ngày ngày ở bên nàng không rời xa, nàng không chịu được sỉ nhục mà tự tử, được ả cứu sống, sau khi tỉnh dậy ả đã bắt nhốt sư phụ và đồng môn của nàng để ép nàng không tự tử mà ở bên ả.
Nàng phải khuất phục, ở bên ả, dần dần ngày tháng trôi, sư phụ nàng cũng đã chết, đồng môn cũng quy hàng ma đạo, nàng thực sự đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, cũng không còn gì lưu luyến nữa, tất cả đã kết thúc rồi.
Nàng lén lấy một con dao nhỏ, đặt trước ngực ấn thật sâu vào tận trái tim. Ngực nàng rỉ máu, nhưng nàng lại không cảm thấy đau đớn, vì đau đớn trong tâm nàng còn đau hơn gấp vạn nỗi đau thể xác khác. Nếu nàng và ả không phải kẻ thù liệu nàng và ả sẽ có kết cục hạnh phúc, nếu ngày đó hai người không gặp nhau liệu thật sự tất cả đều không mang lại đau thương ,...
Hàng vạn câu hỏi trong đầu nàng hiện ra, nàng thực sự yêu ả, nhưng chính đạo, ma đạo không thể bên nhau, nàng cũng không thể nhìn ả ta ngày ngày xa vào ma đạo, tay dính đầy máu người vô tội....Nàng chỉ có thể chọn cách kết thúc cuộc đời, để ả dừng lại, để nàng được giải thoát...
Nàng giờ mới ngộ ra câu nói của ả khi ở dưới vánh núi, muốn nàng dùng cả đời để trả nợ cho ả, hóa ra câu nói đó là sự thật, nàng phải dùng cả đời, cả mạng, cả một kiếp trả nợ cho ả. Cũng tốt, coi như đời này nàng không còn nợ ai nữa. Chỉ mong kiếp sau có thể cùng ả làm một người bình thường.
Ả ta quay về, muốn gặp nàng, nhưng tìm mãi không thấy, chỉ thấy một cái xác dính đầy máu đã ngừng thở từ lâu. Ả ta lại gần ôm nàng, nước mắt không ngừng rơi, ả ta hối hận rồi, là ả ta hại chết nàng, là ả ta sai rồi...nàng có thể tỉnh lại nhìn ả một lần được không, đừng im lặng như vậy.
Bảy ngày liền ả ôm xác nàng, không quan tâm thế nhân sự đời, cứ vậy ngồi ôm nàng trong lòng, nói những lời ngọt ngào mà ả chưa từng nói ra. Ả không muốn cô độc nữa, không muốn phải mất nàng, muốn nhìn thấy nàng mở mắt nhìn ả, muốn nghe lời nàng, bỏ hết tất cả cùng nàng về quê sống yên bình,....Nhưng hối hận cũng đã quá muộn, giờ nàng chỉ còn lại là một cái xác.
Ả trôn nàng dưới gốc cây đào mà nàng thích, trải qua mười năm, ngày nào cũng mang một vò rượu tới ngồi cạnh cây đào, uống đến say ở đó. Ả ta chán nản, không còn lưu luyến nhân gian, đã không có nàng ấy thì cả thiên hạ này cũng không là gì cả, ả nhường ngôi cho kẻ khác, lại chạy đến cây đào, ngồi ở đó rồi uống rượu độc, tự vẫn mà chết. Trước khi chết còn nhắn nhủ muốn được chôn ở gốc cây đào cùng nàng.
Ả chết thì được chôn dưới gốc cây đào như ý nguyện, cuối cùng đến khi chết ả vẫn muốn được ở cạnh nàng, kiếp này có tội, kiếp sau mong rằng sẽ bù đắp tất cả cho nàng ấy, cùng nàng ấy xây dựng gia đình nhỏ đơn sơ...
-Hết-