CHƯƠNG 2 : Lời “ chấp nhận “
Thoáng chốc đã đến ngày đông , gió thổi cái lạnh thấu xương đi qua làn da không được che chắn để lại trên đó một màu đỏ ửng .
Đức Duy : / đi bộ đến trường /
Không hiểu sao em thích mùa đông nữa , do cảm giác đắp chăn giống như được bảo bọc chăng …hoặc có thể mùa đông lạnh như phản chiếu hình ảnh con người chính em và trái tim bên trong em … cho em một cảm giác đồng cảm .
Má và môi em đã đỏ ửng lên vì cái lạnh đầu mùa mà em không hề hay biết . Tay em siết nhẹ món quà mà em đã chuẩn bị từ cuối thu , mong người nhận sẽ đáp lại lời em .
tại lớp 12A1
Quang Anh : / đang chống cằm nhìn ngoài cửa xổ /
cộp . Một hộp quà nhỏ hiện lên trên bàn anh
Nữ Sinh 1 : Duy tặng cậu đấy .
Quang Anh : / chẳng buồn quay lại /
Đức Duy / lén đứng ngoài cửa nhìn anh /
Quang Anh : Vứt
Nữ Sinh 1 : ít nhất cũng mở ra xem đi chứ
Đức Duy : / cúi mặt /
Biết trước kết quả nhưng vẫn ôm hy vọng , em quay đi rảo bước nhanh trên hành lang…mà không biết rằng lúc rời đi có người lại nhìn ra phía cửa đảo mắt tìm hình bóng em .
Tim đau nhói đến khó thở , nước mắt đọng nơi khoé mắt làm nhoè cả tầm nhìn nhưng lại không chảy xuống . Em nhìn mình trước gương. Đôi mắt xưng húp chẳng ngày nào hết từ khi tim cậu sa vào lười tình.. tưởng chừng đó vốn dĩ là đặc điểm trên gương mặt cậu . Cơn đau tê dại chạy dọc sống lưng khiến em run rẩy .
Thất bại rồi…lần thứ 96…
Đức Duy : / ra ngoài /
Những tiếng cười giễu cợt đâm thẳng vào tai cậu , lời châm chọc từ mọi người xung quanh , bình thường em không để tâm nhưng hôm nay nó như một sự t.r.a t.ấ.n quấn lấy thân em mãi không buông . Sự sợ hãi ngày càng xuất hiện trong đầu em , tâm trí dần hoảng loạn nó muốn thôi thúc em phải tháo chạy .
Tại lớp 12C1
Đức Duy : / nằm bẹp trên bàn /
Đức Duy : / mắt hướng về hành lang bên ngoài phòng học /
Bỗng một hình ảnh quen thuộc xuất hiện qua cửa xổ lớp học rồi dừng lại trước cửa lớp em . Quang Anh đang quàng một chiếc khăn máu xám đậm với những đường đan đều tăm tăm và tinh tế..đó chính là món quà mà em đã chuẩn bị từ cuối thu .
Đức Duy : / ngồi bật dậy /
Lòng em đầy sự vui sướng , mừng rỡ đến phát đien , miệng bất giác vẽ lên một đường cong nhẹ tựa như tia nắng vàng giữa trời đông .
Quang Anh : Duy../hơi sững lại /
Đức Duy : / đi lại chỗ anh /
Không làm quá , không bước nhanh , chỉ là nhẹ nhàng đi lại
Đức Duy : / ngại / có chuyện gì không..
Quang Anh : / cười khẽ / Cảm ơn..khăn đẹp lắm
Đức Duy : Vậy là cậu đồng ý sao / nhìn anh mong chờ /
Quang Anh : Không…nếu đến 100 thì tao còn suy nghĩ lại / trêu em /
Quang Anh : / quay lưng rời đi /
Đức Duy : / đứng chôn chân tại chỗ /
Chẳng biết nên vui hay buồn , buồn vì bị từ chối nhưng vui vì em lại có thêm hy vọng để bước tiếp.
——Sáng hôm khác——
Đức Duy : / ngồi ở ghế đá dưới táng cây /
Không ai còn châm chọc em nữa tất cả đều dừng lại một cách kì lạ , tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra .
Một cảm giác lạnh lạnh chạm khẽ vào má em, khiến em giật mình mà ngước lên .
Quang Anh : / cười / cậu nghĩ gì vậy…cảm ơn vì món quà lúc nãy
Đức Duy : / ngẩn ngơ /
Quanh Anh : / bước lên ngồi cạnh em /
Chiếc khăn quàng vẫn nằm trên cổ anh , chứng tỏ anh rất thích nó . Tim em nhìn thấy nó liền đập loạn vài nhịp .
Không ai nói gì…chỉ mặc cho gió đầu đông thổi len qua từng lọn tóc . Má và tai em đã đỏ ửng lên vì lạnh..chắc chỉ là do lạnh thôi.
Quang Anh : / phủ khăn lên tóc em /
Quang Anh : / quấn khăn trên cổ em /
Đức Duy : / ngơ ngác nhìn anh /
Quang Anh : Như này thì cậu không còn bị lạnh tai nữa / cười /
Đức Duy : / quay mặt đi chỗ khác /
Đức Duy : / bật cười /
——
Tại lớp 12C1
Đức Duy : / định tháo khăn trả anh /
Quang Anh : / ngăn lại / để vậy cho ấm .
Đức Duy : nhưng..đây là khăn cậu mà
Quang Anh : ra về trả cũng được , cậu gầy như thế lỡ lạnh rồi cảm thì làm sao
Đức Duy : Nhưng..- / nhìn anh /
Quang Anh : Tớ khoẻ lắm khỏi lo / sĩ /
Đức Duy : / cúi đầu nhìn mũi giày / ừm..cảm ơn
Quang Anh : bye bye nha lát ra chơi gặp nhé / cười /
Đức Duy : chào cậu / ngại /
Quang Anh :…
Quang Anh : / xoa nhẹ tóc em rồi cười mà chạy vụt đi /
Đức Duy : / ngơ /
Đức Duy : / nhìn theo bóng dáng anh /
Tưởng chừng như là mơ vậy , con tim rộn ràng như lễ hội , lý trí cũng dần trôi theo cảm xúc này .
_____________
Đức Duy : / đang đứng vu vơ /
Nam Sinh 1 : / kéo khăn của em ra /
Nam Sinh 1 : Ái chà~ khăn đẹp thế cho tao xem tí
Đức Duy : Này ! trả cho tớ / với lấy chiếc khăn
Nam Sinh 1 : Không đấy làm gì được nào / giơ lên cao /
Em với lên mà chẳng tới , vì cậu nam sinh kia cao hơn em hẳn một cái đầu .
Nam Sinh 1 : Duy à..từ khi ra khỏi câu lạc bộ bóng rổ là mày thế à / giơ khăn lên cao trêu em /
Nam Sinh 1 : chỉ khác ở chỗ chiều cao vẫn như cũ thôi / cười trêu em /
Đức Duy : / với lên / trả đây !!
Đức Duy : / mất đà , loạng choạng /
Nam Sinh 1 : / phản xạ kéo em lại /
Đức Duy : ??? / chưa kịp phản ứng /
Quang Anh : Đức Duy ! / lạnh giọng /
Đức Duy : / tái mặt /
Nam Sinh 1 : ?? Quang Anh cậu quen Duy à
Đức Duy : / lấy khăn lại /
Nam Sinh 1 : / trả cho em /
Quang Anh : Thân nhỉ ?
Đức Duy : / vội lại chỗ anh / không có đâu , cậu ấy chỉ là bạn chung câu lạc bộ bóng rổ của tớ thôi .
Quang Anh : ừ
Lửa giận trong mắt anh vẫn không hết , anh chẳng kiểm soát mà để hết ra ngoài . Khuôn mặt lạnh tanh như không muốn nghe bất cứ một điều gì
Đức Duy : / chạm ánh mắt anh /
Quang Anh : / rời đi /
Đức Duy : Này ! Quang Anh / vội đi theo anh /
Đức Duy : / đi lên trước mặt anh /
Đức Duy : / giữ vai anh lại /
Quang Anh : …
Đức Duy : Cậu sao vậy
Quang Anh : chả sao cả
Quang Anh : bình thường
Đức Duy : Cậu khó chịu ở đâu sao
Quanh Anh : / nhìn em /
Quang Anh : khó chịu sao..? / cười nhạt /
Quang Anh : Ngốc thật../ vỗ nhẹ đầu em /
Đức Duy : ??
_____________________