“Anh, nhìn này bộ váy này đẹp thật"
"Xấu xí"
"..."
Nếu đổi lại là cô ấy, có lẽ anh sẽ nói rằng "rất hợp với em"
...
"Anh, đây là gì?"
"Hôm nay sinh nhật cô ấy"
Hôm nay...cũng là sinh nhật em mà...
...
"Anh, cuốn sách này có vẻ thú vị. Em muốn đọc thử"
"Không được, cuốn sách này cô ấy thích nhất"
"..."
...
Cô và Diệp Ân là hai chị em sinh đôi, cách đây một năm Diệp Ân vì khóa du học Anh mà từ bỏ đi tình yêu của mình là anh, Sở Vĩ. Nhưng lần ấy trên đường bay qua Anh, máy bay Diệp Ân gặp nạn, cô đã bỏ lại cả thanh xuân phía sau vào năm 18 tuổi.
Lần ấy trước khi đi, Diệp Ân có nhờ cô hãy ở bên chăm sóc anh, yêu thương anh bởi Diệp Ân cũng biết cô rất yêu anh.
Diệp Hi vốn đã từ chối nhưng chẳng được. Em gái cô, tư chất hơn người thông minh xinh đẹp, tư trang hiền dịu nên từ sớm đã luôn mang lại vẻ vang cho nhà họ Diệp. Không những vậy Diệp Ân còn có rất nhiều người theo đuổi, trong đó có anh.
Còn cô, là chị cả trong nhà nhưng bề ngoài lại tầm thường, cũng gọi là thông minh tài giỏi nhưng hình như ông trời lại quên mất sự tồn tại của cô nên việc đi du học Anh chỉ một mình em gái sinh đôi của cô được lựa chọn.
Nhưng chính vì khóa du học ấy mà em gái cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Kể từ ngày đó, Diệp Hi thay Diệp Ân bên cạnh Sở Vĩ quan tâm chăm sóc anh. Cô yêu anh lắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì bề ngoài kém cỏi cô chẳng dám thổ lộ mà đánh giữ kín trong lòng.
"Sở Vĩ, anh ăn đi"
Choang...
Tiếng bát đũa rơi lên nền đất nâu tạo tiếng kêu chói tai. Diệp Hi thoáng đen mặt, đôi mắt nâu phản ánh sự cô độc đau đớn. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh hất đồ ăn cô nấu, chẳng lẽ anh thà ăn ngoài còn hơn là ăn đồ cô nấu sao?
"Anh..?"
"Tôi chỉ ăn đồ cô ấy nấu"
Nói rồi Sở Vĩ đứng lên quay đi để lại bóng dáng nhỏ bé cúi người nhặt mảnh vỡ nhỏ trong cô độc và đau đớn.
...
"Diệp Ân, em...đâu rồi..."
Sở Vĩ bước vào nhà trong tình trạng lảo đảo, mặt đỏ bừng, cơ thể nồng nặc mùi rượu. Diệp Hi hốt hoảng chạy ra dìu lấy Sở Vĩ.
"Diệp Ân...em đây rồi...anh nhớ..."
Diệp Hi thoáng đơ mặt rồi lại dìu Sở Vĩ lên lầu, trong miệng lẩm bẩm.
"Em là Diệp Hi..."
Khó nhọc dìu Sở Vĩ vào phòng, Diệp Hi như mất hết sinh lực ngồi bệt xuống dưới đất nhẹ nhàng thở.
Từ phía sau, bàn tay to thôi ráp kéo mạnh cô lại khiến đầu óc cô rối loạn lảo đảo.
"Diệp Ân, em là...đồ độc ác... Em dám bỏ tôi ở lại... Em biết không... Tôi yêu em."
Nói rồi Sở vĩ phủ cánh môi mỏng lên môi Diệp Hi. Xúc cảm mềm mại từ môi truyền đến khiến Diệp Hi nhất thời bất ngờ mà thoáng tê dại.
Phía dưới bàn tay bắt đầu luân động trên cơ thể trắng ngần kia khiến Diệp Hi bừng tỉnh, hai tay chống mạnh lên ngực Sở Vĩ đẩy mạnh nhưng chẳng nổi, anh quá khỏe.
Diệp Ân mắt ngấn nước vùng vẫy như chú thỏ đang cố thoát khỏi con sói nhưng lại chẳng thể. Cô không muốn, cô chính là không muốn trao thân cho anh trong hoàn cảnh này...
Diệp Hi mắt ướt đẫm, sau một hồi vùng vẫy vô tác dụng liền thả lỏng hai tay, đôi mắt nâu trầm đục tuyệt vọng khẽ nhắm hờ, cả thân thể cô đều phó mặc cho anh....
...
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại phía bên cạnh cô từ bao giờ đã chống.
Đêm qua thật dài, dài như một cơn ác mộng. Toàn thân cô đau nhức khắp nơi đều là dấu vết của cuộc ái muội đêm qua, Diệp Hi bất giác cười khẩy tự khinh bản thân.
Một giọt... Hai giọt...
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế đua nhau rơi lã chã in trên chiếc chăn trắng. Diệp Hi khóc nức nở trong lòng đau đớn, trái tim như vỡ vụn.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Giọng nói êm dịu khác hẳn ngày thường vang lên, ánh mắt anh mang phần vẻ tội lỗi lẫn đau xót. Diệp Hi ngây người như không tin vào tai mình.
Lần đầu tiên, anh dịu dàng với cô như vậy...
...
Ngày tổ chức lễ đính hôn, trái tim cô rạo rực vui mừng. Có phải anh đã hiểu được tình cảm của cô, có phải anh đã yêu cô rồi không? Chỉ nghĩ đến việc đó thôi là trái tim Diệp Hi lại nhộn nhịp.
"Hi Hi, đi thôi"
"Vâng"
Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng dứng dậy khoác tay anh.
Ngày hôm nay, cô chính thức bước vào lễ đường cùng anh.
...
Từ khi cưới về, anh luôn dịu dàng chu đáo chăm sóc cô như một người chồng, cô vui lắm.
Xoa xoa phần bụng đã nhô lên một chút, Diệp Hi mỉm cười.
"Tiểu bảo bối ngoan ngoan"
Sở Vĩ đứng từ xa nhìn Diệp Hi vui vẻ trong lòng lại bất giác khó chịu. Anh đã phản bội lại Diệp Ân rồi...
Nhưng tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc bằng một cái kết đẹp viên mãn vậy mà nó lại đổ vỡ chỉ vì một câu nói "Anh xin lỗi..."
"Diệp Ân, anh nhớ em"
Sở Vĩ ngồi trong thư phòng, tay cầm tấm ảnh người con gái xinh đẹp hiền dịu đang mỉm cười. Anh nhớ Diệp Ân, nhớ Ân Ân dịu dàng của anh, nhớ Ân Ân vì anh mà khóc, nhớ cả Ân Ân ngốc nghếch đáng yêu.
"Ân Ân..."
Diệp Hi tay bưng tách trà còn nóng đứng bên ngoài cửa bất động...thì ra trái tim anh bấy lâu nay vẫn luôn hướng về Diệp Ân dù cho người đang sánh bước cùng anh trên bước đường này là cô.
Hóa ra bấy lâu nay mọi thứ anh dành cho cô đều chỉ là kẻ thế thân... Cũng phải, cô rất giống Diệp Ân... Nhưng dù có giống đến mấy cô và Diệp Ân cũng là hai người khác nhau...
Diệp Hi khẽ nhói đau nhìn xuống phía bụng hơi nhô, cô nhẹ nhàng mỉm cười đôi mắt nâu lấp lánh sự cô độc.
Hóa ra bấy lâu nay là do cô tự ảo tưởng, tự mình đa tình cũng là mình ngu ngốc.
Tiểu bảo bối, mẹ xin lỗi...
"Anh, anh có bao giờ yêu em không?"
Diệp Hi đứng trong thư phòng nhìn Sở Vĩ. Sở Vĩ thoáng đơ nét mặt.
"Anh cứ nói đi, không sao"
"Anh xin lỗi..."
Diệp Hi mỉm cười hài lòng, kể từ khi thay Diệp Ân đứng bên anh cô chưa bao giờ cười tươi như này. Sở Vĩ co đôi đồng tử nhìn Diệp Hi có chút đau đớn.
"Sở Vĩ, em biết em như này là ích kỉ, nhưng xin anh con em cần cha. Anh có thể coi em là kẻ thay thế nhưng xin anh đừng vứt bỏ nó."
Diệp Hi cười xong, đôi mắt lại tràn đầy vẻ đau đớn xót xa. Sở Vĩ nhìn cô tâm có chút đau lòng nhưng vốn dĩ tình cảm của anh luôn chỉ dành cho Diệp Ân nên liền vất bỏ nó đi.
"Được, anh sẽ không bỏ rơi em. Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm mà"
Diệp Hi mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay đi để lại Sở Vĩ trong căn phòng tối. Trái tim anh đau nhói, nụ cười ấy thật giống với Diệp Ân...
Cô bước ra khỏi thư phòng liềm mỉm cười trong hàng nước mắt, cô là kẻ thất bại. Đến cuối cùng, người anh yêu vẫn chỉ là em gái cô, Diệp Ân...
Thế mới nói, điều ngu ngốc nhất trong tình yêu là ảo tưởng vị trí mình trong lòng người khác...
Phải chẳng năm đó cô không gặp anh, phải chẳng năm đó cô không rung động thì có lẽ bây giờ cuộc sống cô đã ngập tràn hoa thơm. Nhưng đời mà, đâu bao giờ có hai chữ "phải chăng"