Có ai từng nói với bạn rằng,thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người chưa?
Tôi từng tin như thế.Không phải vì những năm tháng ấy quá hoàn hảo, mà bởi trong thanh xuân luôn có một người khiến mọi kỷ niệm, dù vui hay buồn, đều trở nên đáng nhớ.
Mọi người ở đây có ai từng nuối tiếc chưa?
Nuối tiếc về một mối tình đã từng rất đẹp,nhưng lại không thể đi đến cuối con đường. Tôi cũng đã và đang như vậy.Đã có lúc tôi nghĩ, nếu thời gian quay trở lại, liệu mình có lựa chọn khác đi không.Nhưng rồi tôi nhận ra, điều khiến con người ta nhớ mãi không phải là cái kết,mà là những tháng ngày đã từng cùng nhau cười,cùng nhau trải qua bao câu chuyện và cùng nhau viết nên một phần đẹp nhất của tuổi trẻ.Vì thế,tôi quyết định viết những dòng này.Không phải để níu kéo một người đã rời xa.Cũng không phải để kể lể nỗi buồn của bản thân. Tôi chỉ muốn lưu giữ một phần thanh xuân của mình bằng con chữ. Biết đâu, khi ai đó vô tình đọc được, họ sẽ nhìn thấy đâu đó hình bóng của chính mình trong câu chuyện này.
Vào mùa xuân năm đó,ngày 23 tháng 1 năm 2026.Khi mọi thứ còn rất đỗi bình yên, tôi gặp một người mà sau này đã trở thành một phần ký ức đẹp nhất của tuổi học trò. Lúc ấy, tôi đâu biết rằng, có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường lại đủ sức thay đổi cả một quãng thanh xuân của một con người. Phải chi tôi được quay lại ngày ấy , có lẽ tôi sẽ nhìn anh ấy thật lâu , nhìn bằng thân phận một người lạ trước khi trở thành câu chuyện của cuộc đời . Vào ngày hôm ấy , chẳng biết duyên trời nào đã khiến tôi và anh ấy gặp nhau , nhìn anh rất hiền , hiền đến mức đủ để tôi tin rằng bản thân mình sẽ ăn hiếp anh ấy mất . Cứ thế mọi người cũng biết rồi đấy , vào những ngày tiếp theo anh đã tỏ tình tôi , một cách có vẽ chưa thật lòng nhưng tôi lại rất hạnh phúc . Kỉ niệm là cái nắm tay e thẹn , hay là nụ hôn đầu tôi cũng chẳng biết . Tôi yêu anh âm thầm không hy vọng , nhưng tôi lại ghen vì những cô gái xung quanh anh , có thể là người yêu cũ , có thể là cô bạn thân mà anh ấy nói . Giữa chúng tôi trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp , có thể là đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều . Và rồi chuyện gì tới nó cũng sẽ tới , anh chỉ nói một câu mà tôi nhớ mãi "vì em dễ dải" , hmm...cũng đúng . Anh hết yêu tôi rồi , à mà hình như là tôi còn yêu anh nhiều lắm . Nói ra thì hơi ngại , nhưng tôi đã từng nghĩ sẽ đi khắp nơi cùng anh , cùng anh có một gia đình nhỏ hạnh phúc . Nhưng đời đôi khi chẳng như mơ , anh không cho tôi có cơ hội đấy , vì điều gì tôi cũng chẳng biết . Hàn Mặc Tử có một câu thơ rất hay là " người đi một nửa hồn tôi mất , một nửa hồn tôi bỗng dại khờ " , có thể đó cũng là tôi . Con người ta thường ngộ lắm , họ biết chắc là vậy nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào . 5 thánh 2 lần tử tự không thành , nhưng tôi không đau , chẳng hiểu . Nhiều người nói tôi bị điên , nhưng tôi chỉ cười rồi nói " yêu quá hóa điên thôi" . Anh ấy thì sao ta , có từng nghĩ về tôi chưa . Tôi thật lòng là không trách anh , tôi yêu anh đến vậy rồi thì trách anh kiểu gì . Chỉ mong cuộc đời đừng quá ép buộc anh ấy , hãy trừng phạt tôi . Chiếc lá cuối cùng thường là chiếc lá đẹp nhất , và anh ấy cũng vậy.