"Em chờ anh về "
Cậu vì câu nói đó mà tin tưởng
Vì câu nói đó mà chờ anh
Vì câu nói đó mà nguyện ý ở lại
Cậu vẫn luôn ở đây...
Ở đây đợi anh về.
Lễ tốt nghiệp năm đó của cậu anh không đến...
Về nhà, cậu cầm lá thư anh đặt ngay ngắn trên bàn, cậu không khóc, cậu chỉ im lặng vậy...
Anh là lính đặc chủng, công việc của anh tất nhiên không đơn giản như những người bình thường khác.
Năm đó anh đi...
(...)
Cậu nằm dài trên ghế sofa rồi dán mắt vào Ti-Vi, tự thưởng cho mình chiếc bánh quy, cậu thở dài. Sắp tối rồi, cậu lười biếng ngồi dậy đi vào bếp, lấy đống thức ăn trong tủ lạnh hâm nóng lại, bỗng dưng chút gì đó nhói lên, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu như nhìn thấy hai người vào 5 năm trước, có anh, có cậu, có duy nhất hai chúng ta.
Suốt 5 năm qua không lúc nào cậu không nghĩ về anh, mỗi lần như vậy cậu ngồi thu mình trong góc phòng, nhẹ nhàng, im lặng.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung...
(...)
Cậu bước vào phòng, hộp quà xinh xắn được đặt ngay ngắn trên giường. Cậu vui quá, anh vẫn nhớ đến cậu.
Cậu chạy ngay đến, lập tức mở hộp quà, bên trong là một chiếc đồng hồ báo thức. Biết ngay mà, biết ngay anh vẫn còn nhớ cậu mà. Cậu xiết chặt lấy chiếc đồng hồ, cậu khóc mất rồi. Đã luôn nói bản thân phải mạnh mẽ mà sao lại khóc thế này...
Cậu khóc nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cậu khóc nhiều tới nỗi như thể sau đó sẽ mãi mãi không khóc nữa, mãi mãi không nhớ về anh nữa, mãi mãi...
Hôm nay là sinh nhật cậu....
Làm gì có món quà nào ở đây...
Anh đã tặng cậu chiếc đồng hồ ấy từ rất lâu rồi, chắc khoảng mấy năm trước khi anh rời đi, đến giờ nó đã cũ và hỏng mất rồi.
Nó hỏng đấy!!!
Thì sao???
Cậu vẫn giữ nó cho dù hỏng nặng đến nỗi không chạy được nữa.
Món quà sinh nhật ấy là cậu tự tặng cho bản thân mình, cậu tự gói quà, tự đặt trên giường, rồi cậu tự bước vào, tự mỉm cười, tự ngạc nhiên.
5 năm qua lúc nào cũng vậy, cậu một mình đón sinh nhật, không ai bên cạnh cả, không người thân, không bạn bè.
Và đặc biệt... cậu chỉ chờ anh.
Nhưng hình như anh thất hứa với cậu mất rồi. Sao lâu như vậy anh vẫn chưa chịu quay về? Suốt khoảng thời gian qua không lấy một tin nhắn, một bức thư. Cậu có buồn không?Cậu đợi anh đã lâu như vậy mà? Cậu mệt quá, cứ mãi thế này, cậu có tiếp tục được hay không đây?
Trên thế giới này vốn không hề có gì đẹp cả
Chỉ khi anh xuất hiện, thế giới này mới đẹp mà thôi.
Nhưng giờ đây anh liệu có nhớ cậu không?
Anh bảo anh sẽ trở về, anh bảo anh sẽ quay lại tìm cậu, vậy nên nhất định cậu đợi anh về.
(...)
Cậu lười biếng kéo rèm cửa sổ lại, tối qua cậu đã khóc rất lâu nên giờ thấy đau hết mắt lên rồi. Cậu vẫn nằm vậy, quyết định hôm nay không nộp bản thảo.
Cậu viết duy nhất một cuốn tiểu thuyết... và tất nhiên, nó nói về anh.
Cho đến lúc tác phẩm của mình trở nên nổi tiếng nhưng cậu vẫn chưa viết đoạn kết... Vì chính bản thân cậu cũng chẳng biết rồi sau này, câu chuyện ấy sẽ đi đến đâu.
Cậu nhắm mắt lại, gục đầu vào gối, cậu thôi không nghĩ nữa.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là 11h 32p...
Thay quần áo rồi bước xuống cầu thang, bỗng cậu nhận thấy sự thay đổi ngay đây.
Bỗng chốc, cậu nghe thấy trong bếp có tiếng động, bước vội vào trong.....
Ngay đây, anh đang đứng đó, cặm cụi nấu bữa trưa.
Bất ngờ tới nỗi không nói được nữa, cậu bắt đầu khóc...
Nghe thấy giọng cậu, anh vội vã rời tầm mắt, quay lại ôm cậu thật chặt. Cậu dường như cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn chờ đợi. Anh vẫn ấm áp như vậy,vẫn dịu dàng, ôn nhu.
- Anh về rồi, cảm ơn em đã đợi anh.
Câu nói này cậu đã chờ lâu lắm rồi, lâu đến mức cậu thấy dường như câu nói này không hề tồn tại ấy.
Hôm nay là ngày thứ 1 978,39524 cậu yêu anh. Hôm nay là ngày thứ 1 978,39524 cậu chờ anh về.
Ngày thứ 1 978,39524 anh trở về
Cậu vẫn ở đó
Chờ anh.