Bên lề đường cô bé nhỏ xinh xắn đặt hai tay lên mặt tủ kính, cả gương mặt lẫn ánh mắt đều trông rất thèm thuồng nhìn những chiếu bánh bông lan kem mới ra lò của quán. Rồi quay sang chạy qua đường đi vào công viên nói với anh trai của mình :
- Anh hai mua cho em bánh bông lan ở tiệm bánh trước công viên nha !!
Người anh trai gương mặt tựa nam thần chỉ tiếc là đôi chỗ có những vết bầm ngay cả cổ và tay cũng đều dán rất nhiều cao dán giảm đau cất giọng khó khăn mãi không thành tiếng, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu em gái của mình rồi nở một nụ cười hiền.
Người anh đứng dậy rồi thì cũng mới cất lời được anh bảo cô bé ngồi đó đợi và trông đồ mẹ nhờ mua còn anh sẽ đi mua bánh cho cô bé rồi quay trở lại. Đi tới tiệm anh mở một túi tiền có vẻ cũ kĩ ra từ trong túi áo đổ lên mặt tủ kính. Từ trong túi tiền rơi ra bao nhiêu là xu lẻ nhưng cũng chỉ đủ để anh mua được một chiếc bánh.
Người anh quay lại đưa bánh cho cô bé rồi nói :
- Em ăn đi lúc nãy anh đã ăn một chiếu rồi em ăn chiếc này đi
Cô bé phĩu đôi má hồng, tay chống hông lên giọng nói :
- Anh hai đừng có xạo em, em biết là anh chưa ăn bánh. Chẳng phải anh và em đã hứa là sẽ không nói dối nhau rồi hả ??
Người anh gãi đầu rồi đáp :
- Rồi rồi bà cụ non bẻ bánh 6:4 em bé nên phải ăn phần hơn rõ chưa.
Cô bé tươi cười rồi cùng anh hai của mình ăn bánh. Sau đó người anh dắt tay cô bé về nhà trên con đường về nhà tuy đồ mẹ nhờ mua khá nhiều và cô bé cũng không còn nhỏ nữa nhưng anh vẫn xách tất cả đồ mà không để cô cầm bớt. Thấy vậy xung quanh tất cả mọi người lại bàn tán rôm rả :
- Kìa chị thấy đằng kia không là Thằng Hiếu với Cái Thảo nhà hai bác Quang Lan đấy. Thằng bé bị bệnh nặng lắm nghe nói là không sống được lâu nữa mà vẫn mang hết đồ thay em đúng mà thương em quá ướng gì thằng Sơn và con Hà nhà tôi cũng được như anh em nhà nó.
- Ừa mà chị nhắc tôi cũng thấy tội, nhà hai bác Quang Lan tốt với mọi người lắm gia đình cũng rất hạnh phúc. Thế mà lại chết mất hai đứa con rồi nghe đâu là cũng mắc bệnh như thằng Hiếu rồi đau đớn không chịu được rồi nhảy lầu tự tử đó.
- Mà tôi thấy lúc mất hai đứa con trc bà Lan khóc ghê dữ lắm tinh thần và sức khoẻ suy sụp đến nỗi nhập viện luôn đó nên nếu giờ mà thắng Hiếu cũng như hai đứa con kia thì chắc bà Lan chết mất.
- ...
...
Bỗng đâu có người vỗ vai người anh làm anh rẩt nảy mình quay lại. Anh quay lại thì cũng nở một nụ cười rồi nói :
- Thằng chó Bảo này mày làm tao hết hồn đó !!
Bảo đáp lại :
- Thôi ông bạn nối khố của tôi ơi bạn hiền hậu như nào cả cái tỉnh này chắc ai cũng biết đấy chứ đùa nên không cần phải cố tỏ ra hổ báo đâu.( Cậu ta vừa ns vừa cười lớn ra vẻ trâm trọc ông bạn của mình )
- Thôi đưa cái túi kia đây anh mày xách hộ cho nhá
Hiếu rạng rỡ lên hẳn nói với Bảo :
- Nè xách hộ đi con tró não lợn
Cô bé thấy anh hai mình đang bị người khác cướp đi trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng cô không thể nào lên tiếng vì chỉ khi nói chuyện chuyện với anh ta thì anh trai của cô mới vui nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng cô vẫn làm bộ mặt hơn dỗi rồi hét lên :
- Anh hai có chồng rồi là quên em gái đúng không !!
Nghe được câu nói này anh người như chết đứng giương mắt thờ thẫn nhìn cô bé mà chả nói nên lời mà chỉ có thể lặng yên trong sự ngượng ngùng. Nhưng bỗng Bảo cười lớn phá tan hết sự ngượng ngùng rồi lật mặt buồn bã như sắp khóc nói :
- Em thật độc ác. Anh đã làm gì sai. Anh chỉ là nói chuyện với vợ mình thôi mà !! Huhu !!
Hiếu che miệng cười rồi nói ngượng :
- Mày ... mày đúng là cái gì cũng nói được !!
Bảo cười rồi lại đáp :
- Thế mày sao em mày chấp nhận tao rồi kìa còn mày thì sao?
Lúc này Hiếu đỏ mặt ngượng thủng lỗ trên mặt giật lấy túi đồ từ tay Bảo rồi giắt Thảo mở của nhà.
Thấy vậy Bảo nói :
- Nhanh quá nhỉ mới đó mà đã về đến nhà mày rồi thôi vào đi tao về đây.
Đúng Lúc đó thì mẹ của Hiếu và Thảo là bác Lan bước ra gương mặt hiền hậu. Bảo cất tiếng chào rồi sau đó được mời lại ăn cơm nhưng đã từ chối rồi đi về vì có việc bận.
Mới lúc nãy còn Hiền Hậu thế mà ngay khi bước vào trong nhà bà đã lật mặt trợn nhìn Hiếu tra hỏi :
- Mày đi đâu mà giờ này mới về !!
Hiếu mấp môi định giải thích nhưng cha cậu chẳng cho cậy cơ hội đó ông lao đến kéo cậu vào phòng. Thảo ngơ ngác nhìn theo định chạy theo anh thì bị người mẹ ngăn lại ân cần xoa đầu nói :
- Còn ngoan đi vào phòng đi không cần lo cho anh hai đâu anh ấy chỉ đi mua đồ xa mệt rồi nên là bố đưa anh đi chăm sóc "đặc biệt" đó !
Nói rồi người mẹ dắt cô bé vào phòng rồi sau đó đi chuẩn bị bữa tối. Cô bé ngồi lên bàn học vui vẻ vẽ tranh còn mộng mơ sẽ vẽ anh hai thật đẹp rồi đặt tên bức tranh là "Thiên sứ" vì trong lòng cô anh trong truyệt vời như là thiên sứ trong truyện cổ tích vậy. Nhưng cô bé ngây thơ đô biết rằng thiên sứ của cô đang đau đớn biết nhường nào trong quá trình chăm sóc "đặc biệt" mà người cha dành cho cậu mỗi ngày.
Trong phòng của chính mình Hiếu bị tra tấn một cách dã man tên này không những độc ác mà còn biến thái tuột độ. Ông ta lúc đầu chỉ là đánh đập cậu một cách rã man rợn thôi mà đã khiến cậu không nhấc nổi người rồi. Vậy mà lúc sau còn làm trò đồi bại với chính con trai mình. Ông ta cởi đồ của cậu trói tay chân cậu vào trên giường rồi tra tấn theo kiểu ... sau đó còn nhét thuốc gợi tình cho cậu rồi mới chịu rời đi.
Cậu nằm trên giường khó chịu vô cùng. Thân thẻ mảnh mai đau đớn vì đầy vết thương tím kèm đó là nóng rực khó chịu vì cơ thể cũng đang đỏ rực vì tác dụng của thuốc. Cậu kể cả khi bị như vậy cũng chỉ có thể khóc thầm rồi rên rỉ trong đau đớn. Và thì ngày hôm sau cũng chỉ có thể nở nụ cười hiền dịu trước muôn ngàn. Cậu như vậy là vì em gái mình chăng ?? Hay tại điều gì cơ chứ ??
*Vào buổi chiều hôm sau
Cậu vẫn lại dẫn em mình đến công viên ngồi trên xích đu kẽ đẩy chân cậu nói với Thảo :
- Hôm nay em phải ngoan nhá dù có truyện gì thì cũng không được ra khỏi phòng đó. Anh sẽ không sao đâu nên em hãy ngủ ngon nhé.
Cô bé chả thể hiểu được nãy giờ anh mình đang nói cái gì nhưng cũng vâng ạ rồi nghe lời anh về nhà trước vì anh muốn đi gặp bạn một chút.
Hiếu đi tìm Bảo mãi chẳng thấy đâu vậy là anh đành lén về nhà dùng điện bố gửi cho Bảo một tin nhắn cuối cùng.
*Tối đêm ngày hôm đó / Xân thượng nhà Hiếu
Cha và mẹ Hiếu :
- Con là một đứa trẻ thông minh nên ta nghĩ con biết lí do ta đặt tên con là Hiếu và em con là Thảo mà . Giờ đã đến lúc con báo Hiếu cho cha mẹ rồi đấy
- Đúng đó con trai à chỉ lần này nữa thôi sau đó ta hứa sẽ dừng lại.
Hiếu :
- Cha mẹ nhớ đó con sẽ làm nhưng xin hãy hứa đừng làm gì cái Thảo đấy ạ
Cha Hiếu :
- Cha hứa với con mà, ba người là đủ rồi không cần thêm con bé đâu.
Sau đó Hiếu nhẹ nhàng tiến từ từ tới đứng lên lan can rồi quay mặt lại phía chả mẹ mình nở một nụ cười và nói : " Cảm ơn vì 15 năm đó thưa cha mẹ " . Nhưng anh lại giật nảy vì thấy Thảo đang ở sau lưng cha mẹ, ánh mắt Thảo vẫn ngơ ngơ như chư hiểu gì, ngay lúc đó Hiếu hình như đang thấy hình ảnh của chính bản thân mình qua con bé. Cậu nhỏ nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười. Cậu ngả lưng deo mình xuống. Thảo thấy vậy kêu lên rồi lao tới nhưng bị cha mẹ ngăn lại. Rồi sau đó cô đã được nghe những lời nói từ cha mẹ y như anh cô cũng đã từng nghe từ hai người họ.
Sau đó cảnh sát cũng đã,lại vào cuộc điều tra nhưng cuộc điều tra đã nhanh tróng kết thúc vì nhưng chiếc mặt nạ, những người tin vào nó và hơn hết là vì câu nói dối của Thảo và sự sơi hãi của Bảo
*Ba năm sau khi cô bé 15 tuổi
Cô bé đi trên đường và nghe thấy những lời bàn tán về việc mình vị bệnh giống như các anh chị trước. Cô rất sợ và chạy về nhà và lúc cô còn thấy có một chị gái bước ra. Chị gái đó để rơi một tờ quảng cáo và khi nhăt lên xem cô đã rất sợ vì đó là quảng cáo bảo hiểm nhân thọ. Cô nhìn xong không tin vội chạy vào nhà thì thấy cha mẹ đã đợi sẵn và nở một nụ cười với cô.
Sau đó ba năm cô cũng nối gót anh trai mình.
End.
Tác giả : Zata-Kun
- Truyện có nội nội dung hơi người lớn nên có gì mọi người cẩn thận trước khi đọc nhá ( À mà đến đây mới nói thì muộn rồi ) ( À mà chắc gì đã có ai đọc nhỉ )
- Có lỗi chính tả thì mn thông cảm nhá
- Nếu đọc thấy hay cho tui xin một cái like nhá
- Mà tui mới tập viết truyện thôi nên còn non lắm có gì mọi người góp ý cho tui với nhá
Mong ad đẹp zai duyệt