Liên Mộng, số phận đã định cho cậu một con đường chỉ có đơn độc.
Cậu ở trong trại trẻ mồ côi từ lúc mấy tháng tuổi, gia đình nghe kể thì là do vụ tai nạn hoả hoạn cách đây khá lâu, cậu may mắn sống sót do ơn của mẹ cậu.
Nhưng dù gì cậu cũng đã là nguyên nhân khiến mẹ mình ra đi, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi, thêm cái tính trầm lặng khiến cậu luôn lạnh nhạt với mọi người xung quanh.
Không có mấy người bạn, nhưng đã là bạn của cậu thì lại luôn là những người bạn tốt, thân cận nhất với cậu, tình bạn chẳng thể tách rời.
...
Năm 10 tuổi, một gia đình gọi là giàu có nhận nuôi cậu và cho cậu hơi ấm tình thân, cậu có thể nói là rất hạnh phúc, cái tính nết kia dường như đã thay đổi, không có lạnh nhạt.
Gia đình này có ba mẹ và thêm một anh trai là Liên Mặc, ai cũng đối xử tốt với cậu.
...
Cuộc sống cậu thật sự rất vui vẻ, hôm nào cũng tràn ngập tiếng cười, người nhà mang cho cậu cảm giác mình đã thiếu sót, dù chỉ là con nuôi nhưng họ đã cho cậu cảm giác gần gũi khó quên.
Thỉnh thoảng cậu còn quay lại nơi cũ để chơi cùng với những người bạn, cậu luôn tự do làm những điều mình thích mà mình chưa thực hiện được.
...
Năm cậu 14, một số lần bị bắt nạt nhưng chưa từng nói với ai vì sợ họ lo lắng, anh trai cậu phát hiện và đi xử lý lũ người kia, kết quả không những không xử lý được mà bị chúng nó tẩn một trận.
Ngay sau đó lũ đấy cũng bị đuổi học, mọi chuyện lại như cũ, không thay đổi.
...
Năm 16 tuổi, cậu vô tình dính thính bởi một cô hot girl tên Hy Mai, theo đuổi khá lâu nhưng cuối cùng vẫn được, cậu khi ấy hạnh phúc lắm vì kiếp ế của cậu đã thoát được rồi.
Tuy nhiên bên gia đình lại thấy việc này không tốt, đặc biệt là anh trai, luôn nói cậu phải học hành thật giỏi rồi mới tính tới yêu đương.
Kết quả phải chia tay cô bạn gái mới quen một tuần, cậu khóc sướt mướt cả ngày hôm ấy.
Hôm sau, cô gái kia quay sang tỏ tình với anh trai cậu, cậu tức giận cực kì, vậy mà anh trai cậu còn đồng ý?
...
Học hành chăm chỉ, cuối cấp 3, cậu tính chuyện du học bàn bạc với bố mẹ rất kĩ, ngay sau khi học xong tất cả, cậu lập tức rời đi ra nước ngoài, tất cả chỉ vì câu đồng ý của anh cậu hôm ấy.
Chỉ là vậy thôi không sao nhưng anh cậu còn được gia đình còn đồng ý cho quen bạn gái cũ của cậu, tức giận là điều đương nhiên, việc này không thể trách, nghĩ tới chuyện mình chỉ là con nuôi, không nói gì.
...
Sau mấy năm, cậu đủ 22 tuổi, không làm ăn được gì nên trở về nước, kịch bản khi trở về trả thù gì gì đó bị gạt sang một bên.
Cậu quan tâm nhất chính là bố mẹ nuôi của mình đã ra đi mãi mãi do một vụ tai nạn xe.
Cậu không về và cũng không hay tin lúc ấy, thậm chí còn không dự tang lễ của họ, bây giờ có lẽ cậu là người đơn độc rồi...
...
Liên Mặc sau khi thấy cậu về chỉ nhìn cậu, không nói gì quay đi, cậu nghĩ rằng anh đang giận mình vì không về dự tang lễ, cậu cũng im lặng vì sợ anh sẽ giận thêm.
Xách đồ vào phòng, căn phòng chẳng thay đổi lắm ngoại trừ trên giường có một số vết tích kì lạ, có vài vệt sơn đỏ chưa phai không biết từ đâu hiện ra.
Bỗng cảm thấy lạnh gáy, quay lưng thì thấy anh trai đang nhìn chằm chằm cậu không biết theo sau cậu lúc nào, cậu hơi sợ hãi khi bị nhìn nên có vài phần gượng gạo:
"Ừm thì... anh có chuyện gì sao?" Cậu chả biết nên nói gì, hỏi đại một câu.
"Không." Anh lạnh mặt quay đi, rồi cứ thế đi mất.
...
Mấy ngày ở nhà, cậu không biết nên làm gì, vì giờ cậu cũng chỉ là một tên ất ơ, đến công việc còn không có.
Ngày hôm sau thì anh trai cậu cũng dẫn một cô gái về nhà, cậu nghĩ rằng đây là chị dâu tương lai nhưng phát hiện khuôn mặt có vẻ quen quen vả lại không được anh trai để ý lắm, thay đổi suy nghĩ.
Trong bữa ăn, cô gái kia tỏ vẻ thân mật với anh nhưng anh luôn từ chối lời mời gọi nhưng thỉnh thoảng lại tiếp chuyện, thậm chí còn liếc nhìn qua cậu. Chẳng hiểu tình hình ra sao, cậu ăn xong thì về phòng mình.
Cô gái kia ở đây qua đêm, trong đêm cậu ngủ ngon lành như không có gì chỉ là nghe vài âm thanh cổ quái từ phòng anh trai, nghe như tiếng hét vì đau đớn, lại có âm thanh thở dốc, cảm giác khó chịu nhưng vẫn là ngủ ngon.
...
Sáng sớm tỉnh dậy vì ngạt thở, phát hiện anh trai đang nằm cạnh ôm cậu rất chặt, cậu hơi ngẩn người nhưng nghĩ rằng anh cô đơn nên lập tức yên lặng cho anh ôm.
Nhưng anh cậu ngủ với cô gái kia mà!
Sao lại nhảy sang phòng cậu?
Gỡ tay ra và chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cậu lại thấy vài vệt đỏ nhàn nhạt trong nước.
Ngay sau đó, cậu chạy sang phòng anh trai, hít thở một lát vì sợ rằng cô gái kia ở phòng chưa mặc đồ, cuối cùng là mở cửa bước vào.
...
Thảm cảnh hiện tại khiến cậu khó lòng hứng chịu được, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, những gì cậu thấy là xác chết, có cả những chiếc xương vứt lổm chổm xung quanh.
Cô gái hôm qua xinh đẹp diễm lệ nay đã trở thành một cái xác được thêu vá khó lòng nhìn nổi, một tràng cảnh khó khăn, cậu lập tức chạy ra cửa phòng khách để ra ngoài, phát hiện chẳng thể mở ra, đi ra cửa sổ thì phát hiện cửa kính lúc trước nay đã biến thành những cái cửa kiên cố, người chui không được.
Sợ hãi tột độ, phía sau chợt phát ra âm thanh trầm trầm:
"Sao nào? Em có thấy vui khi thấy bạn gái mình không?"
Anh đã chuẩn bị rất lâu, những cái xác kia là những cô gái cậu từng nhìn, rất xinh đẹp, còn người cuối cùng mang cảm giác quen thuộc kia là Hy Mai, người mà có lẽ cậu đã suýt nữa lãng quên...
-^-^-^-^-^-^-^-
Rất cảm ơn vì đọc đến đây, cái này đáng lẽ là bỏ nhưng tui lại đăng, đọc không đọc thì thôi, đằng nào nó chính là một thứ nhảm shit, bỏ qua đi đừng đọc. :>
Nhưng bạn đọc đến đây là bạn đã đọc rồi, để lại tim đi bạn êu!!