Thế giới của anh. Thế giới của em.
Tác giả: Suỵt... lại đây nói nhỏ☁️🌈☁️
Trong phòng nhạc của 1 trường cấp 3 nào đó...
" Sai rồi! Làm lại! "_ Đánh cái piano cũng sai sót.
" Học tỷ có thể tha cho em lần này được không~ "
"..."_ Được! Ta mềm lòng: " Thôi được rồi. Cho cậu về! "_ Ta thực sự rất tức giận! Tức giận lắm biết không!
" Yêu tỷ nhất! "_ Lam Trạm xách ba lô ra về.
" Buồn nôn! "
Vân Nam xoa xoa mi tâm.
Tại sao lại rước lấy phiền phức như thế chứ?
* cạch *
" Vân tỷ! "_ Lam Trạm quay lại, vẫy tay.
Sặc.
" Tỷ tỷ cái quần. Tao với mày bằng tuổi thằng ngu! "_ Chỉ nghe thấy từ " tỷ " cô lại thấy buồn nôn: " Oẹ... ".
" Cố Vân Nam! Sao mày khinh tởm tao thế! "
" Nhìn cái mặt mày tao lại buồn nôn! "
Lam Trạm cứng đờ.
Vành tai đỏ ửng.
" Mày... mày... mày muốn mang thai với tao... "
Vân Nam: ???
" A thằng chó! Tao nhìn mày buồn nôn không phải muốn có con với mày. Có chó mới hiếp mày. Trở về hành tinh của mày đi tinh trùng khuyết tật! "_ Vân Nam lửa giận phừng phừng đè Lam Trạm ra mà đấm mà đá.
Lam Trạm: Tinh trùng khuyết tật??? Hắn???
Người bên ngoài đi vào chỉ nghe thấy từ " muốn mang thai ": ...
Vân Nam đè lên Lam Trạm: Rồi toang...
" Cố Vân Nam! Lam Trạm! Loạn thật rồi!!! "_ Thầy dạy Nhạc.
" Không phải đâu thưa thầy... "_ Hiểu lầm. Hiểu lầm.
" Tôi biết các em đã 17 tuổi! Đang trong thời kỳ phát triển nhưng đây là trường học. Các em còn chưa đủ 18 tuổi... "_ Lý Nhạc - Thầy Lý dạy Âm nhạc.
" Không phải như em nói đâu... sự thật là em đè... muốn mang thai hiểu lầm... bố mẹ em... "_ Vân Nam khua tay múa chân, loạn ngữ.
Nhưng lọt vào tai của Những người bên ngoài đi vào chỉ nghe thấy từ " muốn mang thai ": Lúc đầu em nói không phải là không đúng đâu. Sự thật là em đè. Em muốn mang thai và làm bố mẹ...
" Đúng rồi thưa thầy! "_ Lam Trạm đồng tình với Vân Nam. Muốn mang thai chỉ là hiểu lầm thôi.
Người bên ngoài đi vào chỉ nghe thấy từ " muốn mang thai ": Lại còn đúng rồi.
Cuối cùng đôi bạn trẻ không hiểu tại sao mình lại lên văn phòng uống chè...
Sau khi bẹp đít ngồi trên văn phòng và dùng hết cơ lưỡi để giải thích với Ban giám hiệu nhà trường đôi bạn trẻ bơ phờ đi về nhà...
" Nam! Dẫn tao về! "_ Lam Trạm túm lấy áo của Vân Nam.
" Mày đã bao nhiêu nồi bánh chưng rồi mà không tự mà biết đi về nhà đi! "
" Tao mù đường! "
" Đường nhà chúng ta ngược chiều. Mà cả thanh xuân tao dẫn mày về nhà mà mày không nhớ về nhà thế nào hả trời! "
" Lỡ có người thấy tao đẹp trai quá rồi bắt cóc thì sao? "_ Ta hoang mang...
" Mày bị ão tưỡng hã "
" Nam! Về với tao "
" Mẹ ơi cái anh kia đang cầu xin chị kia quay lại với ảnh kìa. "
" Chậc... lại còn rủ rê con gái nhà lành về với mình nữa chứ! Sau này đừng lưu manh như anh đó nghe chưa! "
" Vâng ạ! "_ Bảo Bảo rất ngoan.
* xì xào xì xào *
Lam • phéc boi • Trạm: ...
Vân Nam: Quen rồi. Tôi thật sự đã quen rồi.
" Đi! "_ Vân Nam nắm chặt lấy tay Lam Trạm. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay.
" Ừm... "_ Khoé môi bất giác nở nụ cười.
Trước cổng nhà Lam Trạm...
" Pai mày! "
" Bai. Ngày mai mệt rồi đây. "
" Ngủ ngon, Nam "
" Ngủ ngon, Cẩu "
Vân Nam lại phải mất 1 đoạn khá dài để về nữa.
Nhà giàu mà kẹt vãi cứt.
Không mua nổi cho con 1 cái xe đạp.
Vân Nam tức tối đá mấy viên đá trên đường.
Lam Trạm thối. Ta cũng sợ bị bắt cóc đấy nhé!
Nhưng cô quen rồi. Lúc nào cũng là cô đưa anh về rồi mới về nhà. Ai lại để con gái đưa về nhà bao giờ.
Lam Trạm lẽo đẽo theo sau. Nhìn trước nhìn sau xem có ai làm gì Vân Nam không.
Mù đường cái con khỉ!
Hỏi xem cả nước đã có chỗ nào cậu ta chưa đi.
Thuần thục thành phố này dễ như trở bàn tay.
Hỏi xem mù đường cái ghề.
Rõ ràng là tán gái. Muốn cô ấy ở lâu hơn với mình rồi lặng lẽ theo sau quan sát.
Cố tình hành hạ đôi chân cô gái như vậy.
Thấy tội cho cái người mà anh thích.
___________________________________
Sáng hôm sau...
" Vân Nam! Lam Trạm! Lại nổi tiếng rồi nhỉ "_ Đám bạn trong lớp trêu chọc.
Vụ " muốn mang thai " không muốn nổi cũng phải nổi.
" Haha... Bọn bay đúng là oan gia "
" Dù biết vụ đó là hiểu lầm nhưng bọn tao buồn cười vãi cứt "
" Đúng là CP tạo ra xu hướng "
" Haha... đúng vậy! "
Vân Nam - Lam Trạm được mệnh danh là CP tạo ra xu hướng.
Vừa mới vào trường đã nghe danh. Các anh chị khóa trên coi như mở rộng tầm mắt.
Chưa từng thấy bọn yêu nhau nào mãnh liệt như này.
Mọi người biết cô và anh không phải người yêu nhưng bọn họ vẫn gán ghép. Họ cho đây là tình yêu ngọt ngào nhất trong ngôn tình.
Cô sắp lắp bom trong trường đến nơi xong Lam Trạm bảo cô cứ kệ họ. Càng nói họ càng làm càn. Không liên quan đến mình.
Cô bị thuyết phục cũng mặc kệ. Giờ cũng quen.
Có mù cũng không giao phối với con chó Lam Trạm đó được!
Sự thật luôn chỉ có 1 - Conan đã nói.
Lam Trạm là người đẹp hiếm hoi trong trường. Tính cách lạnh lùng cao ngạo cứ chơi với Vân Nam là dẹp hết. Như chó bám chủ vậy. Nên gọi nó là Cẩu có gì sai.
Vân Nam nhà giàu lại mắc chứng tăng động. Trên trần nhà luôn có dấu chân của cô.
Nói chung là trai tài gái sắc. Người gửi thư tình cho họ cũng đặc biệt hiếm hoi. Vì họ không muốn chen vào tình cảm của 2 người. Tình yêu của họ là vĩnh cửu ( tung hoa tung hoa ).
Vân Nam chỉ muốn nói 1 câu thôi:
Bọn thiểu năng!
Tự dưng muốn chửi thề ghê.
" Vân Nam! Hai cậu làm gì mà để người khác hiểu lầm là cậu muốn mang thai với Lam Trạm thế này. "_ Tô Lạc ôm bụng cười ngặt nghẽo.
" Tớ cũng không hiểu tại sao ông Lý ông ấy lại nhạy cảm như thế. "
" Chắc ổng xem JAV nhiều. "_ Hứa Phóng bổ sung.
" Là mình nói nhìn thấy mặt cậu ta là mình buồn nôn vậy là cậu ta nói tôi muốn mang thai với cậu ta. Tớ đè cậu ta ra đấm xong cái ông Lý vào gòy soq... "
" Sờ tóp sờ tóp... ngược chết tôi rồi... haha... "_ Tô Lạc đau bụng: " Hai vợ chồng nhà cậu... không phải quá đáng yêu rồi đi! "
" À rế... Không phải chồng tớ đâu "_ Vân Nam xấu hổ xua tay.
" Không phải sao? "_ Lam Trạm ghé sát Vân Nam thì thầm.
" Á ngứa tai quá! "_ Vân Nam đỏ mặt che tai lại.
Cảnh này...
Cũng mờ ám quá đi...
Bọn trong lớp đứa nào cũng có phần cơm chó lập tức khinh bỉ.
Có thanh mai trúc mã thì ngon lắm sao!
Ta đây còn có anh chồng tổng tài đây.
Bọn con gái cảm thán.
Bọn nó mê trai lắm chứ. Có ai đẹp là bọn nó gọi chồng, gọi anh đuổi tới tận cổng nhưng lại bỏ qua hạt giống tâm hồn này.
Lam Trạm này đẹp choai còn soái hơn cả mấy thằng con trai kia nhưng lại rất an phận. Bọn con gái có điên cuồng đến đâu cũng không đụng anh trai này.
Chỉ cần có người gây chia rẽ bọn họ là bị đám Tô Lạc chỉnh cho quên cả lối về.
Thế mới nói con gái khó hiểu!
Bọn họ ngưỡng mộ chuyện tình của họ đến mức tôn sùng luôn rồi.
Trừ 1 người...
" Vợ chồng gì chứ! "_ Tô Yên cười trừ. Đôi mắt ánh lên tia hận thù.
" Liên quan đến mày! "_ Tô Lạc đứng dậy trừng mắt.
Ghét thật ghét kẻ cùng mẹ khác cha này.
" Tô Lạc? Chị không xuất hiện em đã sắp quên chị rồi đó "
" Hừ... "
" Vân Nam nhỉ? "_ Tô Yên hỏi ngược lại Vân Nam.
" Liên quan? "
" Đúng là bạn bè. Cùng 1 giuộc với nhau. "
Tô Yên trở về lớp mình.
" Mắc mớ sang lớp người ta rồi làm gì đi luôn "_ Con đĩ. Tô Lạc hận không thể bóp chết cô ta.
" Wtf? Từ nay nó sang thì chặn cửa. Không để nó quấy rầy Cẩu Cẩu "_ Đám con gái với niềm tin mãnh liệt vào tình yêu.
Vân Nam: Tha tao :))
" Nam! Con nhỏ đó thích tao. "
" Gòy sao? "
" Mày không ghen? "
" Sao tao phải ghen? "
" Mày thích tao! "
" Ờ tao thích mày lắm! Bình dấm sắp đổ vào người tao rồi. "_ Vân Nam gật gù. Thích diễn ta cho đất diễn.
Lam Trạm chỉ thấy toàn thân nóng phừng, nội tâm gào thét.
Cô ấy thích mình!
Cô ấy thích mình!
Cô ấy thích mình!
Bình tĩnh lại...
" Không sao! "_ Vỗ vai Vân Nam: " Tao sẽ không làm mày tổn thương. "
Đám con gái: " Á Á Á! Lãng mạn quá! "
Vân Nam khó hiểu: Không phải chỉ diễn thôi sao?
______ thời gian trôi qua nhanh nào ______
Cuối cùng cũng đến kì cắm trại...
" Vân Nam lấy tớ cái túi xách! "_ Tô Lạc ôm cả đống đồ ra xe.
" Không phải chỉ đi 2 ngày 2 đêm thôi sao? "_ Tính biến cô thành người hầu hay gì.
" Đây là tất cả thế giới của tớ. Tớ mang theo thế giới theo có gì sai "_ Tô Lạc phồng má.
Liếc nhìn bên kia Tô Yên có tài xế riêng đưa đón bên trong có người đàn ông bước ra.
" Bố! "_ Tô Yên từ kẻ khó ưa liền trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn: " Bố không cần bận rộn như thế đâu bố về công ty giải quyết đi. Không cần lo lắng cho con! "_ Từ " công ty " cô ta nhấn mạnh. Hừ... Cô ta đường đường là thiên kim tiểu thư Tô gia sao phải đi hạng xe bus tầm thường này!
Trái với dáng vẻ sang trọng người đưa kẻ đón bên Tô Yên, Tô Lạc lại ẩn hiện dáng vẻ chật vật.
Vân Nam nhìn thấy Tô Lạc tủi thân, hung hăng xách túi xách ném cho Hứa Phóng.
" Đấy! Giải quyết bạn gái của cậu! "_ Vân Nam bỏ chạy ngay.
Tí nữa con này sẽ khóc. Mà khóc không ai dỗ được. Phải đợi nó khóc mệt mới chịu nghỉ.
Ném củ khoai bỏng tay này cho Hứa Phóng, Vân Nam tháo chạy.
Ai mà chẳng có nỗi sợ của riêng mình.
Như Tô Lạc là sợ bị mẹ bỏ rơi. Ngày ngày sống trong ngôi nhà mà nơm nớp lo sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu không có ông nội/ ngoại chống lưng, cô đã bị dượng và Tô Yên đuổi ra khỏi nhà.
Cô thì chắc cũng có nỗi sợ. Tạm thời chưa phát hiện ra.
Từ xa, Tô Yên liếc 1 cái sắc lẹm về phía cô.
Tô Yên ( nghiến răng ): Tại sao lúc nào cũng là cô! Lúc nào cũng là cô có được tất cả! Cố Vân Nam! Hôm nay sẽ là ngày dỗ của cô...
# úi trụi ui ta lại sợ wá cơ
Tối hôm đó khối 11 đi ra sông thả đèn hoa đăng...
" Ôi đẹp quá! "
" Ưm... Thượng Hải có khác. "
" Thanh Phố đẹp thật! "
" Aa! Đây là điểm hẹn lý tưởng để tỏ tình đúa. Ai crush mình lâu rồi thì nói ra đi. Để lâu mục ra đấy! "
" Ai thích Tô Lạc không nè! "
" Ủa? Không có ai kìa "
Cả đám cưới sặc sụa.
" Tôi! "_ Hứa Phóng giơ tay.
Đám người đó: ...
" Ha ha! Hứa Phóng á! "
" Hazzz... Hứa Phóng cậu đùa quá trớn rồi đó. Chạm vào nỗi đau không có ny của Tô Lạc... "
" À tôi... "_ Mẹ! Có để cho ông nói hết không.
" Tôi biết cậu có lòng tốt thương hại kẻ cô đơn Tô Lạc mà... "
Vân Nam lập tức khinh bỉ.
" Không! Tôi tôi thích Tô Lạc mà. "
" Thế sao lúc đầu không giơ tay "
" Vì tôi tỏ tình rồi! "
Đám người đó: " Há? "
" Câu đầu Tô Lạc nói có ai thích mình thì tỏ tình đi thì tôi tỏ tình rồi. Còn câu sau hỏi có ai thích Tô Lạc không thì tôi giơ tay... "
" Sì tốp sì tốp! Khoan... Nghĩa là cậu thích bà chằn hay đánh nhau này và tỏ tình với bả rồi hả? "
" Ừ! "
" Nhưng học sinh nghiêm túc như cậu... "
" Có quy định học sinh ngoan không được thích học sinh cá biệt sao? "
" A... "
Vân Nam đắc ý giơ ngón cái với Hứa Phóng và được cái gật đầu từ anh.
Mẹ khiếp! Bao ngầu!
" Cmn! Hứa Phóng! Anh nói em là học sinh cá biệt đấy hả! "
Vân Nam ( ngón tay dislike ): Giờ thì hay rồi, còn xưng em em anh anh công khai nữa chứ.
Vân Nam cắn nát ống hút.
Ống hút: Sao lúc nào uống sữa, cô cũng cắn đầu tôi vậy :))
Lam Trạm nhìn khuôn mặt giận dữ của Vân Nam lập tức phì cười.
" Haha! "
" Sao cười! "
" Vấn đề? "_ Cười tiếp.
" Cơ mà cậu cười lên đẹp trai thật đấy! "
.
.
.
* rầm * ( chạy tóe khói )
Vân Nam: Hừm... Đẹp trai thật mà!
Lam Trạm dựa gần thùng rác hít thở.
Mùi thối giúp anh tỉnh táo.
" Cô... cô ấy đang tỏ tình với mình... Tại sao? Cô ấy thấy mình đẹp trai chứ sao nữa... Bình tĩnh lại con tim ơi... "_ Lam Trạm đúng là chỉ được cái đẹp chứ thật ra là thằng ngu.
" Mẹ ơi! Cái anh hôm trước cầu xin bạn gái làm nghề bốc rác kìa. "
" Hừ... Làm nghề bốc rác thảo nào cô gái ấy bỏ là đúng rồi. Chậc... nhìn cũng không đến nỗi nào... Con phải học hành ngoan ngoãn để không phải đi làm cái nghề này nghe chưa! "
" Vâng ạ! "_ Bảo Bảo rất ngoan.
Lam Trạm: Đúng thằng khỉ! Tao nguyền rủa đứa nào lấy mày là xui xẻo cả đời.
Mọi người túm tụm lại thả hoa đăng. Nghe nói chỉ cần ước 1 điều gì đó viết qua giấy thả cùng hoa đăng, điều ước sẽ được hoa đăng bay trên bầu trời và gửi cho các vị thần linh.
" Năm ngoái mình ước có bạn trai: đẹp trai, nhiều tiền, 6 múi, quan tâm, dịu dàng, có thể nói câu " Anh yêu em " bằng 5 thứ tiếng mà có được đâu. "_ Ngải Duy Tố - bạn cùng bàn của Vân Nam than thở.
" Ông trời có đào đến Lõi Trái đất cũng không tìm thấy cho cậu đâu! "_ Vân Nam lè lưỡi.
" Hừ... nỗi khổ của dân FA cậu làm sao hiểu được chứ! "
" Tớ cũng FA mà. "_ Ta vô tội biết không?
Đám người lập tức khinh bỉ.
" Vầng. Cậu có ý trung nhân rồi. Tôi không thèm nói với cậu. "
" Hể? Ý trung nhân? "
" Tố Tố, năm ngoái không được sao năm nay lại ước nữa. "_ Tô Lạc giải vây cho Vân Nam.
" Lỡ may ông trời động lòng, cho thật thì sao! "
Tô Lạc • Vân Nam: Không có chuyện đó đâu
╮(╯_╰)╭
" À mà Hứa Phóng tỏ tình cậu lúc nào? "
Tô Lạc bị phản đam.
" Năm ngoái, cũng vào dịp này... hơ hơ... "
" Năm ngoái? Lớp 10. Mới vào trường? "
" Vậy mà từ năm lớp 10 - 11 than thở là không có mối tình dắt vai! "
" Hừ. Dối trá! Còn tưởng chúng ta đồng cảnh ngộ nên làm bạn với nhau. "
" Đúng đúng! "
" Tô Lạc đúng là cùng 1 giuộc với Vân Nam. Suốt ngày kêu thèm yêu! "
Vân Nam: Hố này cô không xuống.
" Cố Vân Nam, Lam Trạm tìm cậu kìa. "_ Một bạn học sinh nói nhỏ bên Vân Nam.
" Có chuyện gì vậy? "_ Gọi người ta lúc quan trọng nhất. Gì trời!
" Ưm... Không biết... "
" Ok. Cậu ấy ở đâu? "_ Nếu không phải chuyện quan trọng, ta đấm chết ngươi.
" Ở suối nước nóng Lộ Thiên. "
" Cảm ơn bạn! "_ Vân Nam vẫy tay với bạn học đó.
" Còn nữa, Lam Trạm muốn có cuộc hẹn bí mật. "
Gì đây trời!
Hẹn người ta ở suối nước nóng Lộ Thiên làm gì.
Không phải là suối nước nóng cặp đôi sao?
Không lẽ định tắm chung với cô?
Vân Nam bị suy nghĩ của mình làm cho rùng mình.
Vân Nam mày điên rồi. Ngáo ngơ à.
Hay là cậu ấy muốn tỏ tình với mình.
Hừm... đến lúc rồi đấy. Có biết là tôi đợi câu nói này lâu lắm rồi không.
* soạt *
* bốp *
* keng *
Gã đàn ông nằm xuống đất. Trên đầu bị chảy máu.
" Mày là thằng mặt loz nào? "
" ... "_ Cmn! Đau quá.
" Muốn tiền. Muốn gái. Hay muốn lấy mạng tao! "_ Cô gái hoạt bát giờ đã trở thành con người máu lạnh. Đôi mắt tối tăm nhìn gã đàn ông trước mặt.
* xẹt *
" Hự... "
* bịch *
" Đem nó đi! "
__________________________________
Ở trong căn nhà thối nát nào đó...
" Tiền! "_ Gã xăm trổ mặt mày rùng rợn nói với người cô gái.
" Kín miệng. "_ Cô gái ném vali tiền vào gã xăm trổ.
" Mày định làm nhục cô ta? "
" Không! Tao muốn giết nó. "
" Ồ~ Sợ quá đi! "
" Vân Nam... Sao nó tỉnh được! "_ Tô Yên bối rối nhìn Vân Nam an vị trong dây thừng.
" Không tỉnh sao biết mày làm gì tao! "_ Vân Nam cười nguy hiểm.
" Mày... Hừ! "_ Tô Yên bình tĩnh lại.
" Chúng mày làm ăn như này sao! "_ Tô Yên lắc mông đi về phía Vân Nam.
" Chậc... muốn chửi thề ghê! "_ Vân Nam khó chịu. Không gian quá to và u ám, có thể nói là mạng nhện giăng khắp nơi. Nhiều chỗ còn thâm đen do máu vì ở đây thường diễn ra nhiều cuộc trả thù.
Thật bẩn!
Vân Nam nhổ nước bọt.
Tô Yên nâng cằm cô lên.
Mùi nước hoa cùng mùi thuốc khiến cô nôn mửa.
" Không hỏi tại sao tao lại bắt mày? "
" Mày không bắt tao! Tao chỉ đi theo mày. "
Tô Yên nghiến răng: " Được! Tại sao tao bắt mày! "
Tao với mày không thù không oán sao lại bắt tao? Kịch bản cũ rích.
" Tao đẹp chăng! "
Tô Yên nắm lấy tóc Vân Nam, giật mạnh.
" Mày cướp đi của tao! Tất cả... tất cả... "_ Tô Yên lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt méo mó.
Wtf? Có phải con bà này bị điên rồi không :))
" Từ khi sinh ra, mày đã cướp hết mọi thứ của tao... "
Cái này... Chẳng nhẽ cô với Tô Lạc bị hoán đổi. Thật ra cô chị em với con này?
Ấu mài gót! Thật?
" Mày cướp chiếc vòng tay năm 3 tuổi, cướp hộp bánh quy mà duy nhất hoàng tử Alex tặng tao, gấu bông, xích đu, sự yêu thương của mọi người, danh vọng, tiền tài, quyền lực... tất cả đều hơn tao 1 bậc là sao!!! "_ Tô Yên hét lên dùng lực bóp bả vai Vân Nam.
Bố con điên!
Bố mày còn chả quen mày. Lấy gì mà cướp mấy thứ trẻ trâu của mày. Từ 3 tuổi... Con nít 3 tuổi tranh đồ chơi là bình thường. Bắt đầu từ lớp 1 tao mới có kí ức. Sau đó trở đi có nhớ cái mẹ gì đâu. Sao con này nhớ dai thế.
" Ờ xin lỗi đã làm tỗn thương tuổi thơ dữ dội của mày nhưng sinh ra trong 1 gia đình quyền quý không phải lỗi của tao ok. Rồi thả tao ra đi. "
" Vậy sao người đó không phải tao. "
" Nghiệp! "_ Ăn ở cả.
Tô Yên: ...
* rầm *
Tô Yên đá mạnh giày cao gót vào bụng Vân Nam.
Aaa! Con của ta và Lam Trạm, sảy thai rồi...
" Vì ngươi cướp mất Lam Trạm... "
Ôi cái mồm.
" Lam Trạm như ánh mặt trời, thiên thần của đời tao. Anh là người duy nhất từ chối lời tỏ tình của tao. Ha nực cười thật... tao đã từng kiến bao thằng đàn ông mê mẩn vậy mà anh ấy... "
Phi phi... Mày xấu hơn tao nên thế.
Khoan! Sao mình lại nhận là bạn gái của hắn nhỉ?
Ớ! Từ nãy đến giờ có nói liên quan đến bạn gái đâu.
Vân • ác quỷ • Nam: Rõ ràng là cô thích hắn! Muốn làm bạn gái hắn chứ gì...
Im đi! Có chó mới thích hắn.
" Lúc đầu, tao nghĩ đó là sự mới mẻ... thế là tao theo đuổi Lam Trạm... Tô Lạc mang đám người đến chỉnh tao nhưng đứa con không nơi nương tựa đó có thể làm gì tao... Tao lại càng muốn làm... Mày biết cậu ấy nghĩ gì về mày không? "
Vân Nam im lặng.
Cô ta lại tính giở trò gì?
" Tao sẽ giết mày ha ha! "
" Vì 1 đứa con trai mà giết người, mày không thấy dị à "_ Đang thời kì trẻ em mà như thiếu phụ chờ chồng 3000 năm bị cắm sừng không bằng.
Bên kia Tô Yên rưới xăng lên hết căn phòng. Trên môi còn phì phèo điếu thuốc.
Cmn, cũng quá nguy hiểm rồi đi!
" Chúc phúc cho chúng tao đi! "
* xoẹt *
Que diêm đôi khi nhỏ bé nhưng có lúc lại quyết định sinh mạng của 1 người.
" Vậy mày định để Lam Trạm sống trong đau khổ vì mất người mình thương à... Mày để tao chấm dứt đi... "
" Nhiều lời! "
" Chúc 2 người hạnh phúc. Nhưng Lam Trạm yêu tao sâu đậm lắm. Sau này, vợ chồng có cãi nhau thì đừng đào huyệt tao ra mà nguyền rủa nhé. "
Giao động rồi...
" Được! Hạn sáng mai. Tao không ngu, đừng giở trò. "
__________________________________
* rầm *
" Lũ ngu! Có một người mà tìm không ra! "
" Lam... Lam thiếu gia xin lỗi "
" Hành động! "
" Vâng... Chúng tôi đi ngay... "
Nam! Giờ cậu ở đâu?
Chịu đựng một chút nữa thôi...
___________________________________
" Khò... khò... "
" Dậy nhanh lên trời sáng rồi! "
" Cho con ngủ tí nữa! 5 phút thôi! "_ Cảm giác ta bị trói.
" Dậy chứng kiến cảnh mày chết đi! "
Không phải mơ!
" Lam Trạm không đến cứu mày. Từ bỏ suy nghĩ đó đi. "
Uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy...
Báo sẽ đưa tin gì đây: Con gái trùm kim cương Cố Nam Trạch chết do vì tưởng trai tỏ tình.
Nghe thôi đã thấy thảm.
" Có trách thì trách người Lam Trạm yêu là mày! "
Không hiểu sao cô thấy hứng thú.
Ước gì người Lam Trạm yêu là mình thật!
* phừng *
Lửa bắt đầu lan ra, tiếng cao gót dần xa.
" Á! "
Vân Nam đột nhiên hét lên 1 tiếng khinh hoàng.
Cô sợ ở 1 mình trong không gian kép kín. Nó nhắc lại quá khứ tồi tệ nhất trong cuộc đời cô, kí ức duy nhất mà cô nhớ được khi 4 tuổi.
Căn nhà hoang, ống tiêm, chai rượu vương vãi khắp nơi, mạng nhện loằng ngoằng trông thật kì dị.
/ Đi cùng cô đi... /
/ Đi với cô đi con... /
/ Ở dưới đó rất lạnh... Cô không muốn một mình... /
" KHÔNG!!! "_ Vân Nam dãy dụa. Sợi dây cứa vào tay đau thật đau.
/ Trạm... Em sợ lắm! Cứu em /
...
/ Nhắm mắt lại đi. Anh đưa em về. /
...
/ Xin lỗi các con... cô xin lỗi... /
...
Xin lỗi...
/ Đó chỉ là con nhện thôi... /
/ Đó là cô mà. Tại sao cô lại đeo dây vào cổ và treo lủng lẳng thế kia /
/ Không phải! Đó là con nhện. Anh nghe nói ở Úc có giống nhện khổng lồ... /
/ Thật không? /
/ Đồ ngốc! Anh thông minh hơn em đấy! /
...
/ Nhắm mắt lại... Anh sẽ đưa em ra ngoài... /
/ Ưm... /
...
Trạm... Cứu em...
" Trạm! "_ Vân Nam ngồi bật dậy, có thể thấy đầu đau như búa bổ.
" Nam... Anh tới đón em... "
Vân Nam nhìn người con trai trước mặt.
Bao nhiêu sợ hãi, cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng chốc trào dâng.
" Hức... Oa... "_ Vân Nam ôm lấy Lam Trạm mà khóc.
Lam Trạm vuốt ve lưng cô nhẹ giọng: " Ngoan... Không phải anh hứa sẽ đưa em ra khỏi đó sao... "
Vân Nam phì cười: " Buồn nôn. Cậu còn sinh sau tôi! "
" Đừng rời khỏi tôi nữa được không? "
" Tại sao chứ! Không phải tại cậu hẹn tôi... "
" Tôi hẹn em khi nào? "
" Lúc thả đèn hoa đăng "
" Tại sao lại ngu ngốc đi theo hả! "_ Anh tức giận nói lớn, bàn tay trút giận lên má cô.
" Tưởng cậu tỏ tình. "
"..."
" Nên mới đi theo. "
"..."
Lam Trạm sờ lên trán Vân Nam.
Không sốt!
" Tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội nói với cậu nữa... "
Lam Trạm giật mình. Đây là đang tỏ tình sao? Với... với mềnh?
Lam Trạm toàn thân nóng bừng. Bây giờ có thể cảm nhận nhiệt độ và đường cong của đối phương.
Ôm... ôm nhau có bầu không nhỉ...
Vân Nam xấu hổ gục vào ngực anh.
" Tôi thích cậu nhưng cậu vừa cho tôi cảm giác giống bạn trai và anh trai, đôi khi còn là ân nhân. Tôi cảm thấy tình cảm dành cho cậu quá bối rối. Rồi một ngày tôi cảm thấy tôi dựa dẫm vào cậu rất nhiều... Tôi muốn tách khỏi cậu... Không muốn cậu thương hại tôi nữa... "
" Tôi không thương hại em! "
Vân Nam đưa ngón trỏ trước môi Lam Trạm, người hơi rướn lên.
" Cậu chỉ cần nghe thôi! Sau này mong chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau. "
" Không thể nào nữa rồi! "
"... "
" Chúng ta không thể làm bạn nữa. "
"... "
" Chúng ta sẽ làm người yêu của nhau! "
" Thế giới của cậu tôi không với tới. Thế giới của cậu khác thế giới của tôi. "
" Tôi không hiểu bấy lâu nay em chần chừ vì điều gì chỉ biết là tôi cũng thích em vậy thôi! "_ Hừm... Sao hắn nói ra dễ thế nhỉ.
" Nhưng... "
" Thế giới của anh khác thế giới của em. Thế giới của anh có em. Thế giới của em có anh. Hai thế giới khác nhau nhưng liên kết với nhau còn gì? "
" A... "
Lam Trạm dùng lực, đè Vân Nam xuống giường. Đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt cô.
" Tên chết tiệt nhà cậu làm gì! "
" Hôn "
Vân Nam trợn mắt nhìn khuôn mặt chàng trai dần dần đến gần.
" Mẹ ơi! Cái anh cầu xin bạn gái làm nghề bốc rác đang làm gì kìa! "
Vân Nam vội vàng đẩy Lam Trạm ra. Nhìn mặt Lam Trạm đen như cái đít nồi.
Lại là mày!
" Chậc! Chắc làm cô gái kia có thai rồi đưa đi bệnh viện xét nghiệm đây mà... "
" Sau này nhớ đừng mất dạy như anh kia nghe chưa! "
" Vâng ạ! "_ Bảo Bảo rất ngoan.
Cậu bé nhìn Lam Trạm 1 cái. Lè lưỡi.
Lam Trạm: Ông nguyền rủa cái đứa cưới phải mày nguyền rủa cả nhà bố mẹ ruột, bố mẹ vợ mày. Thằng khỉ! Sau này mày sẽ không hạnh phúc đâu!
# xin lỗi Lam Trạm nhưng tôi sẽ không nói đó là con rể tương lai của anh đâu :))