Chương 2 – Người Săn Hay Con Mồi?
Mưa vẫn chưa ngớt.
Tiếng đạn liên tục xé toạc không gian dưới tầng hầm khách sạn Royal.
Rhyder và Captain nấp sau cột bê tông. Chỉ trong chưa đầy mười giây, bức tường phía trước đã chi chít vết đạn.
Rhyder khẽ liếc sang.
"Còn bao nhiêu viên?"
Captain thay băng đạn bằng động tác thuần thục.
"Mười hai."
"Đủ."
Rhyder nhíu mày hỏi.
"Đủ?"
Captain không ngẩng đầu lên trả lời.
"Đủ để giết người."
Rhyder khẽ cười.
"Dùng súng thì cậu hơn tôi."
"Nhưng cận chiến..."
"Tôi không thua."
Đúng lúc ấy, ba tên mặc đồ đen lao tới.
Captain bóp cò.
Đoàng! Đoàng!
Hai tên ngã gục.
Tên còn lại vừa định nổ súng thì một bóng đen đã xuất hiện trước mặt.
Lưỡi dao lóe sáng.
Máu bắn lên nền gạch.
Tên đó gục xuống không kịp kêu.
Captain nhìn Rhyder.
Đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến Rhyder ra tay.
Nhanh.
Gọn.
Không một động tác thừa.
Rhyder cúi xuống, lấy từ túi áo của kẻ vừa chết một chiếc thẻ kim loại màu đen.
Chính giữa khắc biểu tượng một con quạ dang cánh.
Captain khẽ nhíu mày.
"...Đây không phải phù hiệu của tổ chức chúng ta."
Rhyder đáp ngắn gọn.
"Tôi biết."
"Có nghĩa là..."
"Có người muốn diệt cả hai tổ chức."
Hai người chưa kịp nói thêm thì toàn bộ tầng hầm sáng đèn.
Trên màn hình LED khổng lồ xuất hiện một gương mặt đeo mặt nạ trắng.
Giọng nói đã được xử lý điện tử.
"Xin chào, Rhyder."
"Xin chào, Captain."
"Cảm ơn hai người đã đến."
Captain lạnh giọng.
"Ngươi là ai?"
Người kia bật cười.
"Ta là người tạo ra các ngươi."
Rhyder khựng lại.
"Ý gì?"
"Mười năm trước."
"Hai đứa trẻ sống sót sau Dự án Chim Săn."
"Một đứa trở thành lưỡi dao."
"Một đứa trở thành khẩu súng."
"Các ngươi chưa từng nghi ngờ vì sao mình lại mạnh hơn người thường sao?"
Không khí bỗng im lặng.
Trong đầu Captain hiện lên những mảnh ký ức rời rạc.
Một căn phòng trắng.
Tiếng khóc của trẻ con.
Những mũi tiêm.
Rồi tất cả biến mất.
Anh siết chặt khẩu súng.
"... Rhyder."
"Anh còn nhớ gì không?"
Rhyder lắc đầu.
"Không."
"Nhưng..."
"Tôi ghét cảm giác bị người khác điều khiển."
Người đeo mặt nạ trên màn hình tiếp tục.
"Hai người chính là sản phẩm hoàn hảo nhất."
"Đáng tiếc..."
"Sản phẩm hoàn hảo thì không cần tồn tại quá lâu."
Ngay sau đó.
ẦM!
Một vụ nổ lớn làm rung chuyển cả tầng hầm.
Khói bụi mù mịt.
Trần nhà bắt đầu sụp xuống.
Rhyder không kịp suy nghĩ, lao tới kéo Captain né khỏi một mảng bê tông rơi xuống.
"Đi!"
Hai người chạy xuyên qua hành lang đang cháy.
Phía sau, hàng chục sát thủ mặc đồng phục có biểu tượng con quạ đuổi theo.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng.
Ra đến bãi đỗ xe ngầm, Captain bất ngờ dừng lại.
Anh chỉa súng về phía Rhyder.
"Đừng động."
Rhyder không hề né tránh.
"Cậu vẫn muốn giết tôi?"
Captain im lặng vài giây rồi lấy từ túi áo anh ra một thiết bị định vị cỡ nhỏ.
"Không."
"Anh bị gắn máy theo dõi."
Rhyder nhìn thiết bị, khẽ bật cười.
"Xem ra..."
"Chúng muốn lần theo tôi để tìm cậu."
Không chần chừ, anh ném thiết bị lên một chiếc xe đang đỗ rồi bấm điều khiển mở khóa từ xa.
Chiếc xe lao thẳng ra khỏi bãi.
Ngay lập tức, toàn bộ sát thủ phía sau đổi hướng đuổi theo.
Hai người nhân cơ hội rời khỏi khách sạn bằng lối thoát hiểm.
...
Rạng sáng.
Một căn nhà gỗ bỏ hoang nằm ven rừng.
Rhyder nhóm một đống lửa nhỏ.
Captain ngồi đối diện, lặng lẽ lau khẩu súng.
Sau một lúc im lặng, Rhyder lên tiếng.
"Từ giờ."
"Chúng ta không còn là đối thủ."
Captain ngước mắt nhìn.
"Vì sao tôi phải tin anh?"
Rhyder lấy phong bì nhiệm vụ của mình đặt lên bàn.
Captain cũng lấy phong bì của anh ra.
Hai tấm ảnh.
Hai mệnh lệnh.
Đều do cùng một người gửi.
Captain nhìn rất lâu rồi bật cười nhạt.
"Hóa ra..."
"Ngay từ đầu chúng ta chỉ là quân cờ."
Rhyder chìa tay.
"Vậy..."
"Có muốn lật bàn cờ không?"
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt Captain.
Sau vài giây, anh đưa tay ra.
Hai bàn tay siết chặt.
Không còn là lời tuyên chiến.
Mà là một giao kèo.
Từ hôm nay...
Rhyder và Captain sẽ không săn đuổi nhau nữa.
Kẻ phải run sợ...
Sẽ là những người đã biến họ thành sát thủ.
— Hết —
Dù đã khép lại, đây cũng là khởi đầu của một hành trình mới: hai sát thủ từng là kẻ thù, nay cùng nhau truy tìm sự thật về quá khứ và giành lại cuộc đời của chính mình.