Có những cuộc gặp gỡ trên đời, dù chỉ là cái lướt qua vô tình của hai đường thẳng, nhưng lại đủ sức gieo vào lòng người ta một hạt mầm hoài niệm. Hạt mầm ấy cứ âm thầm cắm rễ vào mảnh đất tâm hồn, lặng lẽ ngủ yên, chỉ chờ một cơn mưa đầu mùa để cựa mình thức giấc.
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ thứ nắng mật ong dịu ngọt, rót vào không gian một làn sương lười biếng, bảng lảng. Tôi kéo theo một thân xác rệu rã vì những mệt mỏi thường nhật, lết mình đến góc quán quen. Giữa những thanh âm huyên náo của tiếng cười đùa, tiếng bút màu quẹt sột soạt trên trang giấy vẽ của đám bạn xung quanh, tôi vô tình phóng tầm mắt sang dãy bàn đối diện. Ở đó, một vương quốc khác cũng đang tất bật với thế giới của riêng họ.
Và rồi, thời gian như ngừng trôi. Ánh mắt tôi khựng lại.
Cậu đứng đó, nhỏ nhắn đến lọt thỏm giữa đám đông ồn ã. Mái tóc dài tựa một dòng suối huyền mềm mại, làn da trắng ngần tương phản với đôi môi phớt hồng nhỏ nhắn. Cậu mải mê với bài vẽ của nhóm, từng nét cọ lướt đi vô cùng cẩn trọng, chăm chút. Nhưng điều làm tôi rung động nhất, điều khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp, chính là đôi mắt. Đó là một đôi mắt trong veo, sâu thẳm như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng. Đôi lúc, cậu khẽ ngước lên, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh rồi mơ màng thả hồn vào một cõi xa xăm nào đó. Khoảnh khắc ánh mắt vô định ấy lướt qua khoảng không, trong đầu một kẻ vốn dĩ khô khan như tôi chỉ kịp nảy lên một tiếng thở dài đầy cảm thán
* Người gì mà đẹp dữ z tr *
Khi cậu quay lưng đi, tôi thoáng nhìn thấy cái tên in trên chiếc áo thể thao cậu mặc. Cứ ngỡ cái tên ấy sẽ là câu thần chú theo tôi vào tận giấc nồng, nhưng bộ não lúc nhớ lúc quên này lại phản bội tôi ngay sau đó. Suốt một thời gian dài, tôi quẩn quanh trong nỗi ấn tượng mơ hồ về một dáng người, một ánh mắt, nhưng tung tích về cậu thì hoàn toàn là một ẩn số vô hình. Cậu như một làn hương mùa hạ, thoảng qua rồi biến mất, để lại tôi với nỗi nhớ không hình, không dạng.
Thời gian cứ thế trôi đi, mang theo những nhớ nhung giấu kín, cho đến một ngày cận Tết chính xác là ngày 22 tháng 12 năm 2025. Tôi lướt mạng một cách vô định, bảng tin hiện lên mấy tấm ảnh hoạt động mà trang fanpage của trường vừa đăng tải. Giữa một bức ảnh tập thể đông đúc, lộn xộn những gương mặt lướt qua, ánh mắt tôi đột ngột bị kéo ghì lại. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ dâng lên trong lòng, dù cô gái trong ảnh đang đeo khẩu trang kín mít. Tôi phóng to bức ảnh, ngắm nhìn thật kỹ đôi mắt ấy.
À, là cậu! Chính là cô bạn trong buổi chiều nắng mật năm nào.
Hóa ra, cậu học ngay cạnh lớp tôi. Khoảng cách địa lý mỏng manh đến thế, vậy mà hai thế giới lại chưa từng một lần giao nhau. Biết được điều đó, tôi bắt đầu hành trình "dò la" tin tức. Tôi hỏi hết người này đến người khác, nhưng trớ trêu thay, mỗi người lại cho tôi một cái tên khác nhau. Kẻ nói thế này, người bảo thế nọ, khiến tôi rơi vào một ma trận của những danh xưng mơ hồ, chẳng biết đâu là bến bờ thực tại.
Suốt hai tháng sau đó, cuộc sống của tôi gắn liền với những lần "vô tình đầy cố ý". Có những buổi chiều tan học, tôi may mắn được bước đi ngay phía sau lưng cậu. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương vương nhẹ trên tóc cậu trong gió, vậy mà sự dũng cảm trong tôi lại tỉ lệ nghịch với khoảng cách ấy. Tôi không dám bắt chuyện. Tôi tự nguyện biến mình thành chiếc bóng, lặng lẽ bước theo, ngắm nhìn cậu từ phía sau suốt hai tháng trời mang theo nỗi niềm ngốc nghếch là thích một người sâu sắc, nhưng ngay cả cái tên chính xác của người ta cũng không hề hay biết.
Thế nhưng, định mệnh dường như cũng sốt ruột thay cho kẻ si tình nhút nhát này.
Vào một buổi sáng chào cờ đầu tuần, nắng sớm bắt đầu nhảy múa trên sân trường. Tính tôi vốn lóc chóc, ngồi trong hàng ghế mà mắt cứ nhìn dọc ngó ngang. Và rồi, tôi lại tìm thấy cậu. Lớp cậu ngồi ngay kế bên lớp tôi.
Đúng lúc đó, một sự cố định mệnh xảy ra: chiếc bảng tên của cậu bỗng nhiên chùng xuống, lật ngược lại, phơi bày cả họ tên và lớp học ngay trước mắt tôi. Khoảnh khắc nhìn rõ những dòng chữ ấy, chiếc chìa khóa vạn năng như đã mở toang cánh cửa bí mật suốt mấy tháng qua. Tôi suýt chút nữa đã reo lên giữa sân trường tĩnh lặng. Tôi vui đến mức không còn nghe thấy tiếng thầy cô đang nói gì trên loa nữa, vạn vật xung quanh đều trở thành những thước phim câm.
Vừa bước vào lớp sau giờ chào cờ, việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại, gõ cái tên mà tôi đã nhẩm đi nhẩm lại hàng chục lần để không bị gió bay mất. Tài khoản của cậu hiện ra. Không một chút ngần ngại, ngón tay tôi bấm vào nút "Kết bạn", gửi đi cả sự chân thành và chút dũng cảm muộn màng của tuổi trẻ, hồi hộp chờ đợi một cái gật đầu từ phía bên kia màn hình.
Nhưng ngay sau cái bấm tay dứt khoát đó, nỗi sợ hãi lại ập đến như thủy triều.
“Lỡ bạn ấy không đồng ý thì sao?”
“Lỡ bạn ấy thấy mình phiền thì sao?”
Nỗi lo lắng, bồn chồn ấy theo tôi suốt các tiết học, theo tôi về tận căn phòng nhỏ. Tâm trạng tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Trưa hôm đó, vừa về đến nhà, tôi mệt mỏi đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Chưa đầy hai phút sau, màn hình bỗng sáng lên kèm theo một tiếng tinh
quen thuộc.
Facebook tên cậu ấy đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
Tôi đứng hình mất vài giây, rồi niềm vui sướng vỡ òa kinh khủng khiếp, lồng ngực như muốn nổ tung. Mọi sự lo lắng, bồn chồn tích tụ suốt cả buổi sáng bỗng chốc tan biến sạch sẽ như bong bóng xà phòng, nhường chỗ cho một cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Hóa ra, trang sách tình yêu của tôi và cậu, đã chính thức được mở ra bằng một tiếng ting diệu kỳ như thế.
Khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ ấy, thế giới của tôi như bùng nổ.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay sau đó là một cuộc chiến nội tâm dữ dội giữa lý trí và con tim. Một bên lý trí ra sức ngăn cản “Có nên nhắn tin không? Lỡ người ta thấy mình phiền rồi không thèm trả lời thì sao?”. Nhưng bên kia, con tim lại đập liên hồi như muốn nhắc nhở nếu tôi cứ chần chừ, cứ quanh quẩn mãi trong cái vòng an toàn của sự nhút nhát,
tôi sẽ lại đánh mất cậu ấy thêm một lần nữa. Mà thanh xuân thì làm gì có nhiều cơ hội để bỏ
lỡ đến thế?
Cuối cùng, tôi chọn đánh cược. Tôi gửi đi một lời chào vỏn vẹn mấy chữ. Lúc ngón tay vừa bấm nút gửi, tôi liền quay ngoắt mặt đi, không dám nhìn thẳng vào màn hình, lồng ngực
đánh trống liên hồi.
Ting
Cậu ấy trả lời rồi! Cậu ấy chào lại tôi, kèm theo một câu hỏi tự nhiên “Mà bạn là ai và ạa?”.
Câu hỏi vừa dứt, niềm vui sướng chưa kịp trọn vẹn đã kéo tuột tôi vào một bài toán hóc búa. Đối diện với tôi, nỗi tự ti về ngoại hình thứ khuyết điểm lớn nhất mà tôi luôn trốn chạy lại trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi ước gì mình thật xinh đẹp, thật rạng rỡ để có thể tự tin dõng dạc diện kiến cậu. Nhưng vì sợ, tôi đành trốn sau một chiếc mặt nạ mang tên siêu nhân đầy bí ẩn
“Ô nô, tui là siêu nhân, không thể tiết lộ được đâu nha!”
Cậu tò mò vào xem trang cá nhân của tôi, liền biết được tôi học lớp nào vì tôi có đăng một tấm ảnh tập thể của lớp. Nhưng ngặt nỗi, trong tấm ảnh đó lại chẳng có mặt tôi. Trang cá nhân của tôi lúc đó giống như một bức tranh lập thể bị khuyết đi mảnh ghép chính diện, khiến cậu dù có xoay ngược xoay xuôi cũng chẳng thể nào tìm ra gương mặt của kẻ đang đứng trong bóng tối trò chuyện cùng mình. Cuộc trò chuyện hôm đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ bằng vài sự giới thiệu qua lại rồi thôi. Tôi vẫn chưa cho cậu biết mình là ai.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi chẳng nhắn với nhau câu nào cả. Giữa hai đứa là một khoảng lặng im ắng. Nhưng nói là im lặng vậy thôi, chứ ngày nào tôi cũng âm thầm theo dõi mọi động thái của cậu, đọc không sót một dòng ghi chú nào cậu cập nhật trên mạng xã hội. Tôi như một kẻ lữ hành đứng ngoài rìa thế giới của cậu, nhìn vào qua một khung cửa kính mờ sương.