Lục Hạ tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế băng dài bằng gỗ cạnh cửa sổ, cô lấy từ trong túi áo khoác đồng phục ra một cây bút mực xanh, đặt cạnh cuốn sổ của Thẩm Niên:
"Chỗ quy luật tương tác gen này, nếu cậu dùng hai màu mực khác nhau để tách biệt hoàn toàn giữa tính trạng trội và tính trạng lặn, sơ đồ trông sẽ thoáng và dễ nhìn hơn nhiều. Để tớ chỉ cho cậu cách đi nét nhé."
Thẩm Niên hơi khựng lại một chút, rồi cũng chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, gần đến mức Thẩm Niên có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thoang thoảng từ vạt áo đồng phục của Lục Hạ. Trong căn phòng nhạc cũ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn trở thành nhạc nền, còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy là nhịp điệu.
Lục Hạ vừa viết vừa giảng giải tỉ mỉ về cách phân chia các nhánh thông tin. Thẩm Niên chăm chú nhìn theo từng nét chữ thanh mảnh của cô, nhưng đôi khi, ánh mắt cậu lại vô thức trượt từ trang giấy sang góc nghiêng thanh tú, bờ mi cong dài và đôi môi khẽ mấp máy của Lục Hạ.
"Lục Hạ này," Thẩm Niên đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí dường như đang ấm lên.
"Hửm?" Lục Hạ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc nhưng chứa đầy sự dịu dàng, sâu lắng của cậu bạn đối diện.
Thẩm Niên nắm chặt lấy cây vĩ cầm trong tay, khẽ hắng giọng, hỏi một câu hỏi đậm chất chuyên Sinh:
"Cậu học chuyên Văn, cậu có tin vào định luật 'giao tử thuần khiết' của Mendel không?"
Lục Hạ hơi ngơ ngác trước thuật ngữ khoa học khô khan này, cô chớp chớp mắt suy nghĩ một lát rồi bật cười, nụ cười làm bừng sáng cả gian phòng tối:
"Ý cậu là sự nguyên vẹn, đồng nhất, không hề bị pha trộn hay biến đổi bởi các yếu tố bên ngoài sao? Trong văn học của tụi tớ, người ta không gọi đó là giao tử thuần khiết. Người ta gọi đó là lòng chân thành tuyệt đối."
Thẩm Niên nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:
"Ừ, là chân thành. Áp lực thi đại học thực sự rất lớn, nhiều lúc tớ cảm thấy ngột nạt đến mức muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần đứng ở hành lang nhìn sang cửa sổ lớp cậu, thấy cậu vẫn bình yên ngồi đọc sách, tớ lại cảm thấy thế giới này dường như chậm lại. Tớ lại có thêm động lực để giải tiếp những bài toán khó. Sau này tốt nghiệp, dù chúng ta có đi đến những thành phố khác nhau để học đại học, tớ vẫn hy vọng..."
Thẩm Niên bỏ lửng câu nói ở đó, nhưng Lục Hạ hiểu rõ những điều cậu chưa thốt ra. Tình cảm tuổi học trò vốn dĩ là như vậy, chẳng cần một lời tỏ tình hoành tráng, chỉ cần biết rằng trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ và gian nan nhất, họ đã là điểm tựa tinh thần của nhau.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa hạ đến nhanh và đi cũng vội. Màn mây xám xịt dần tản ra, nhường chỗ cho những tia nắng cuối chiều xuyên qua vòm lá ngô đồng còn đọng nước, chiếu thẳng vào căn phòng nhạc cũ. Ánh nắng vàng ruộm nhuộm lên mái tóc của hai người, biến khoảnh khắc ấy thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Lục Hạ quay sang nhìn Thẩm Niên, khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ như nắng sau mưa:
"Tớ cũng vậy. Chúng ta cùng cố gắng để đỗ vào nguyện vọng mình mong muốn nhé. Mà... lần sau nếu gặp bài toán nào khó quá không giải được, cứ lên đây kéo bài đàn lúc nãy nhé. Tớ thực sự rất thích nghe."
Những ngày tháng sau đó trôi đi như một thước phim quay nhanh. Mối liên kết ngầm giữa Thẩm Niên và Lục Hạ vẫn tiếp diễn một cách lặng lẽ nhưng bền chặt. Họ không cùng nhau đi ăn, không công khai đi chung dưới sân trường, nhưng mỗi lần đi ngang qua dãy hành lang tầng bốn, họ luôn dành cho nhau một cái gật đầu nhẹ hoặc một nụ cười kín đáo.
Trên bàn học của Thẩm Niên, những sơ đồ tư duy Sinh học đã trở nên mềm mại và đầy màu sắc hơn. Còn trên bàn của Lục Hạ, đôi khi sẽ xuất hiện một vài mẩu giấy nốt nhỏ ghi những công thức ghi nhớ nhanh hoặc những viên kẹo bạc hà giúp tỉnh táo vào những đêm thức khuya ôn bài — những món quà vô danh mà cô thừa biết chủ nhân là ai.
Rồi kỳ thi đại học cũng đến và qua đi như một cơn bão. Ngày thu dọn sách vở rời khỏi trường, sân trường tràn ngập sắc áo đồng phục chi chít những chữ ký kỷ niệm, những giọt nước mắt chia tay và những cái ôm nồng nhiệt. Thẩm Niên cầm hộp đàn vĩ cầm đứng dưới gốc cây ngô đồng, đợi Lục Hạ bước ra từ phòng học.
Họ đứng đối diện nhau, giữa tiếng ve râm ran của một mùa hạ rực rỡ và chói chang nhất. Thẩm Niên lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹp sách bằng gỗ có khắc hình một nốt nhạc nhỏ gửi cho Lục Hạ:
"Chúc mừng cậu đã hoàn thành tốt kỳ thi. Tớ đã nộp nguyện vọng vào trường Đại học Khoa học tự nhiên ở thành phố phía Bắc."
Lục Hạ nhận lấy chiếc kẹp sách, lòng dâng lên một chút tiếc nuối nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn niềm tin:
"Tớ thì học trường Đại học Sư phạm ở thành phố phía Nam này rồi. Cách nhau xa đấy nhỉ?"
"Không sao," Thẩm Niên mỉm cười, đôi mắt một mí cong lên đầy ấm áp. "Khoảng cách địa lý không làm thay đổi được tần số của những người có cùng chí hướng. Giống như định luật bảo toàn năng lượng vậy, năng lượng chúng ta dành cho nhau sẽ luôn còn mãi."
Lục Hạ bật cười trước cách ví von khô khan nhưng đầy chân thành của cậu bạn:
"Được rồi, học thần Thẩm Niên. Tớ tin cậu. Cho dù ở hai đầu đất nước, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng nhé."
Mùa hạ năm ấy khép lại, mang theo tuổi học trò ngây ngô và trong trẻo của họ đi vào kỷ niệm. Nhưng đối với cả hai, tiếng vĩ cầm lạc điệu dưới cơn mưa hạ ngày hôm đó sẽ mãi là giai điệu đẹp nhất, định nghĩa một tình yêu thanh xuân thuần khiết — nơi Sinh học và Văn chương tìm thấy sự đồng điệu trong hai chữ "chân thành".