Chúng Ta Liệu Có Sau Này
Mọi người đều nói, người đầu tiên khiến trái tim rung động sẽ là người khó quên nhất.
Nhưng chẳng ai nói với tôi rằng, người đầu tiên khiến tôi tức đến nghiến răng cũng có thể là người khiến tôi yêu sâu đậm nhất.
...
"Rầm!"
Tiếng va chạm vang lên giữa hành lang trường.
Ly trà sữa trên tay cô gái đổ thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu thiếu niên vừa bước ra khỏi lớp.
"Chết rồi!"
Lâm An Hạ đứng chết trân, mắt mở to nhìn vệt trà sữa đang loang dần trên áo của người đối diện.
Cậu con trai ấy cao hơn cô gần một cái đầu, gương mặt điển trai nhưng lạnh đến mức chẳng có chút cảm xúc. Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ hạ xuống nhìn chiếc áo rồi lại nhìn cô.
Không một lời trách móc.
Không một tiếng thở dài.
Chỉ là ánh mắt ấy... đủ khiến An Hạ muốn đào một cái hố để chui xuống.
"Tớ... xin lỗi!"
Cô lí nhí.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Rồi cậu quay người bỏ đi.
An Hạ ngẩn người.
"Hết rồi à? Mình vừa làm bẩn áo người ta mà người ta chỉ nói... 'Ừ'?"
Đám bạn phía sau lập tức lao tới.
"An Hạ! Cậu có biết cậu vừa đụng trúng ai không?"
"Ai?"
"Trần Dịch Phong."
"Có nổi tiếng lắm à?"
"Cậu ấy đứng nhất toàn khối, đẹp trai nhất trường, lạnh lùng nhất trường, và đặc biệt... cực kỳ ghét người làm phiền."
An Hạ nuốt nước bọt.
"...Xong đời."
Cô đâu biết rằng, ly trà sữa hôm ấy không chỉ làm bẩn một chiếc áo.
Nó còn vô tình mở đầu cho một câu chuyện mà sau này, mỗi khi nhớ lại, cả hai đều bật cười.
Có người từng hỏi:
"Nếu được quay về ngày hôm đó, cậu có còn đâm sầm vào cậu ấy không?"
An Hạ cười rất lâu rồi đáp:
"Có chứ."
"Bởi nếu không có lần va chạm ấy... làm sao có chúng ta của sau này."