Giữa ngày hè ôi ả năm ấy , giữa bộn bề trắc trở tuổi thiếu thời tôi gặp em người tôi thương.
Em tựa như đoá hoa hồng trắng tinh khôi Như thuở sơ khai nhưng đầy gai nhọn sẽ chẳng quá đau nhưng đủ để nhưng thứ xung quanh em phải dè chừng.
Nhẹ nhàng kiều diễm nhưng chẳng thể chạm vào , ôn nhu nhã nhặn nhưng lại rất quyết đoán .Em thu hút bao ánh nhìn có ngưỡng mộ , có kinh hãi nhưng nhiều hơn là chán ghêt lúc ấy tôi rất muốn đứng trước mặt em tuyên bố rằng em chẳng cần phải sợ đã có tôi ở đây rồi nhưng....
Tôi lúc ấy chỉ là một cậu thiếu niên bỡ ngỡ sữa thế giới mới không còn cha mẹ bạo bọc chẳng còn được oà khóc như ngày nào cũng chẳng còn nơi nào để tôi trở về sau khi đã mệt mỏi với thế giới.
Em chắc chẳng biết tôi đâu vì cả nói chuyện với em tôi còn chả dám mà .
Nhưng em ơi em tựa như ánh nắng chói chang ngày hạ xuyên qua từng từng lớp lớp màng đêm bao trùm lấy tôi , dịu dàng an uổi lấy đứa trẻ chẳng còn nơi để về .