Hạ Ký - Nhật ký mùa hạ
Tác giả: sǔā ðåu cøn
Học đường;BL
(Trích từ tập tảm văn "Lấp lánh tựa ánh sao rơi" của mình đăng trên wattpad)
...
Tám năm rồi nhỉ?
Tám năm, bằng tuổi đời của một đứa trẻ.
Tám năm, đủ để thế giới “thanh lọc” khoảng 5,5 triệu người.
Có một sự thất thế này, trùng bình mỗi giây trên đời có khoảng 2 người mất. Vậy cậu ở giây thứ bao nhiêu thế? Phải chăng là đã từ rất lâu, vào cái năm ta gặp nhau ở quán cafe để nói lời chia tay chăng?
…
“Chia tay đi”
Câu nói ấy được cậu buông ra một cách chậm rãi. Không một chút ân hận, không một chút hối tiếc, vô cảm tựa như máy móc.
Vào cái ngày mà tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái, tôi cứ đinh ninh rằng sẽ chẳng có gì khiến cho chúng tôi cách xa nhau. Khoảng cách chỉ là con số, mà kể cả khi cậu ở chiều không gian khác, hoặc một thời điểm khác trong quá khứ như câu chuyện tình của hai nhân vật chính trong phim “Your Name” đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng ngăn cản được tiếng con tim hai ta đập chung một nhịp, thậm chí là cách yêu của hai đứa. Nhưng hoá ra, lòng dạ đàn ông khó đoán, có khi nay tâm tình, mai chán ghét là có thể ruồng bỏ không chút do dự. Phải thôi! Tôi nhận ra rằng dạo gần đây cậu ấy ho liên tục, thậm chí còn xin nghỉ học vì sốt cao. Khi tôi hỏi, đáp lại tôi chỉ là một ánh nhìn lặng như nước hồ thu, và một câu “không sao” khô khốc. Bệnh thì tôi chăm, tại sao phải giấu? Mà tại sao, khi tôi như thường ngày đưa nước cho cậu uống sau mỗi lần chơi bóng, cậu đều lẳng lặng quay đi, nói chuyện với người khác vờ như tôi là một loài cỏ dại không đáng bận tâm. Sợi dây liên kết giữa chúng tôi ngày một rạn nứt bởi sự nhút nhát của cậu ta. Trái tim tôi vỡ vụn cũng là vì sự bạc tình trong cách cậu yêu tôi mấy ngày gần đây.
“Chia thì chia, đường ai nấy đi. Tôi cũng đã chán cái cách mà cậu dụ dỗ tôi vào hang ổ của mình rồi từ từ hành hạ cảm xúc của tôi rồi! Đáng lẽ ra ngay từ ban đầu ta không nên gặp nhau.”
“Mong rằng sau này, ta sẽ không bao giờ có ngày trùng phùng”
Tiếng mưa rào ào ào đổ như thác nước xuống con phố, những cành cây đập vào cửa kính liên hồi. Tiếng nhạc đệm dịu dàng trên tầng hai của quán Cafe được thay bằng tiếng gió gầm rú. Tôi cứ thế bỏ chạy, bỏ lại sau lưng một quá khứ đen tôi, bỏ lại sau lưng “thằng khốn” tôi từng dành cả thời hoa niên để chiều chuộng, mặc dù sẽ có người bảo tôi rằng “mày đã yêu đến chết!”. Thương vô điều kiện, không đòi hỏi, những tưởng đã gặp được người chân thành sẽ đi cùng mình đến tận chân trời góc bể.
Nếu như cho tôi một tấm vé quay trở lại, tôi sẽ khuyên tôi của những ngày ấy rằng nên rời khỏi sự dịu dàng nơi cậu, càng sớm càng tốt.
…
Giờ đây, tôi đã trở thành một người lớn, đã không thể níu kéo tuổi mười tám trở về được nữa. Người ta hỏi tôi tại sao chưa kết hôn, bố mẹ còn giới thiệu cho tôi vài đối tượng thích hợp, ấy thế mà khi gặp mặt trực tiếp, có anh thì quá nhạt nhẽo, có anh thì quá đào hoa, có anh thì quá hư hỏng, ngỗ nghịch,...Chẳng ai có thể đem cho tôi sự yên bình như cậu, tôi nhận ra rằng hoá ra tôi vẫn chưa thể quên. Cậu vẫn mãi là chấp niệm mà tôi khó lòng buông bỏ.
Vào một ngày nắng đẹp, tôi bỗng nhiên nổi hứng, muốn về thăm lại trường cũ.
Các tòa nhà giảng dạy sau nhiều năm không đến giờ đã được thay áo mới, khang trang, sáng sủa gần như một học viện dành cho giới nhà giàu, đến mức tôi gần như không nhận ra. Thầy cô có người mới, người cũ, thỉnh thoảng tôi có chào hỏi đôi ba câu với bọn họ, cô Liên dạy Văn, thầy Toản dạy Toán,...Người không chỉ cho tôi kiến thức mà còn cho tôi những kỷ niệm khó quên với đám bạn và cả cậu.
Tôi vẫn nhớ rõ rằng cậu với toán giống như hai kẻ thù không đội trời chung, đến mức cậu còn tuyên bố rằng thà chạy bộ 1.000 ki-lô-mét còn hơn là giải một trang bài tập toán. Những khi quên làm bài tập về nhà, cậu đều vội vã mượn vở bài tập của tôi để chép bù cho đủ số lượng. Nhiều lần tôi khuyên cậu nhưng vẫn chứng nào tật nấy, chẳng chịu bỏ. Đi chơi bóng đến tối muộn, tâm trí cậu chỉ luôn đọng lại trên sân bóng rổ, chờ chực đến khi chuông tan học reo lên bèn lao nhanh như tốc độ trung bình của một con báo.
Con trai chỉ thế là nhanh!
Hiện giờ đang là cuối tuần nên các lớp học tĩnh mịch như tờ, mây xanh và nắng vàng theo khe cửa lọt vào, sao chép nguyên si hoạ tiết trên cửa sổ lớp học. Không gian xung quanh thơm mùi ở cây, một số hạt bụi li ti giăng đầy khắp nơi mà khi phải căng mắt, bạn mới có thể nhìn thấy…
“Còn đúng ba điểm nữa là được chín rồi, sáu điểm vậy còn làm ăn gì nữa!”
“Được sáu điểm vậy là quá tốt rồi, tôi ba điểm còn không than thở nhiều như cậu. Toàn là mấy công thức thầy bế từ đâu không, như kiểu bài thi đại học vậy!”
Tôi nhớ rằng vào lúc tan tầm, sau giờ thi thử môn toán trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ, cậu ấy đã an ủi tôi như vậy.
Khung cảnh lúc ấy cũng tương tự, chỉ khác lúc đó đang là hoàng hôn, nên trong trí nhớ của tôi nó mới trở nên rực rỡ hơn mà thôi…
…
Tôi lần theo ký ức đi tới ngồi xuống nơi ngày xưa mình từng ngồi, là dãy số ba bàn bốn, còn cậu ấy ở sau tôi. Khi được giáo viên xếp chỗ như vậy, tôi và cậu ta còn tưởng đây chính là duyên phận, những chuyện trùng hợp thế này không phải là ngẫu nhiên, mà là do ý trời. Mỗi khi cậu ấy buồn ngủ, tôi sẽ là tấm khiên để che mắt giáo viên, khi cô tới thì tôi sẽ báo cho cậu ấy biết. Còn mỗi khi tôi ăn vặt, cậu ấy canh trừng và giục tôi cất chúng đi ngay nếu thấy thầy cô đang đi về hướng bàn tôi.
Cứ thế, ngoài làm người yêu ra, chúng tôi còn là bạn cộng sinh trên trường.
Sau này nhớ lại, xã hội toàn những dối gian, việc tìm được một mối quan hệ có thể được như lúc còn ngồi trên ghế nhà trường là rất khó. Con người hiện đại tiếp cận với nhau bằng lợi ích riêng của bản thân. Trong thế giới của người trưởng thành, sự thật thà đã gần như bị tuyệt chủng.
…
Tôi quay xuống.
Chiếc bàn đã được thay mới, mùi gỗ nồng nặc, không phải loại bị đục khoét đến nham nhở, mà là loại cao cấp tiêu chuẩn. Mọi thứ đang lớn, chỉ có cậu ấy, vẫn còn chìm đắm trong những ngày xanh của tuổi mười tám, trong những tiếng đập bóng và mùi mồ hôi trên sân đầy nhiệt huyết, trong những cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở khi canh chừng giáo viên cho tôi ăn vụng.
Đây không phải là một câu chuyện trùng sinh làm lại cuộc đời, cũng không phải một câu chuyện cổ tích cầu gì được nấy, đây là hiện thực, nơi cậu sẽ không thể quay về, nơi những kỷ niệm của đôi ta sẽ chỉ như cái hộp phủ đầy bụi.
Nhành hoa cúc trắng tôi cầm trên tay suốt từ lúc vào đến giờ. Tôi không muốn khi đi qua ai cũng hỏi tôi mang nó vào để làm gì, chỉ cần tôi tự biết, tự nhớ là được.
“Anh yêu, chúc mừng sinh nhật!”
Từng cánh hoa mỏng manh cong cong, tựa như được xếp bởi hàng ngàn đôi cánh thiên thần trắng muốt, khi đặt xuống mặt bàn càng làm tăng thêm vẻ trong sáng vốn có. Những tia nắng dịu dàng đắp lên từng mảng vàng nhạt, khiến cho bông hoa lúc này mới có thêm một chút sức sống.
Tôi lục ra từ trong túi vải của mình một bức thư được viết bằng giấy xé vội trên cuốn tập.
“Thân gửi người anh yêu nhất!
Khi em đọc đến những dòng chữ này, thì có lẽ anh đã đến một nơi khác. Em đừng hiểu nhầm, đó là do cuộc đời muốn anh sống ở một nơi khác thích hợp hơn mà thôi. Nơi đó rất tốt, em đừng quá lo lắng cho anh nhé!
Trước tiên, anh xin lỗi vì đã phớt lờ em, có phải em thấy anh giống như một thằng bội bạc đúng không? Nhưng anh nghĩ, nếu cứ để em ôm mộng tương tư anh suốt những năm tháng tuổi trẻ, thì cũng giống như việc anh đang kéo em cùng vào bùn lầy. Không được! Cuộc đời còn dài, em phải sống tiếp những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ của riêng mình, thay anh đi ngắm thế gian đầy sắc màu, đừng vì anh mà dừng lại. Em yên tâm, sau này rồi sẽ có người thay anh buôn chuyện với em cả ngày lẫn đêm, sẽ có người thay anh ôm em vào những ngày mùa đông hay than thở cùng em về cái nóng oi ả của mùa hè. Em coi anh thay lòng đổi dạ cũng được, miễn sao đến cuối đời, anh vẫn được hay tin cuộc sống của em vui vẻ, hạnh phúc, thì chính điều đó đã là cách em giúp anh thực hiện những lời mong mỏi cuối cùng trước khi ra đi.
Thực ra, anh không muốn phải chia xa. Chia xa sẽ làm ta mệt mỏi, chia xa sẽ chỉ làm ta gánh vác thêm nhiều vết xước mà đến cuối đời khó có thể chữa lành. Anh hiểu cảm giác của em, lúc nói câu chia tay anh cũng chẳng lấy gì hờ hững, chỉ là muốn giữ âm lượng bình thản nhất có thể, lúc em đi, anh đã tự trách mình tại sao lại để em khóc trong khi đã tự hứa với lòng sẽ không để em phải rơi nước mắt, tại sao lại đi đá đổ những hy vọng của em về câu chuyện tình của chúng ta, trong khi em đã kỳ vọng vào nó rất nhiều.
Anh xin lỗi.
Dù có nói cả trăm ngàn câu xin lỗi, thì anh cũng chẳng thể đem lại sự hồn nhiên về với người anh yêu nữa rồi!
Mong cả đời này, em hận anh càng nhiều càng tốt, hận đến mức muốn đập chết anh đi cũng được.
Còn hơn là cứ cố giữ lấy mối tình dẫu biết trước kết quả sẽ chỉ toàn là bi thương.”
Bức thư này là do một bạn học cùng lớp gửi cho tôi, đọc đi đọc lại, cảm xúc vẫn y như ngày đầu. Mỗi lần tôi cảm thấy muốn biến mất, tôi đều lôi nó ra đọc, vì nó vẫn có thể đưa tôi trở về với hương thơm và giọng nói trầm đặc quen thuộc. Dẫu chỉ là ký tự, nhưng tôi có thể đoán rằng người viết đã đặt rất nhiều tâm nguyện vào đó.
Hoá ra lúc nói câu chia tay, cậu không vô tâm như tôi nghĩ, ngược lại trong chất giọng thiếu niên còn có chút non nớt và sợ hãi.
Mặt giấy đã dần ngả vàng, giữa đó có một đường kẻ gấp đôi như muốn chờ chực chia tách tờ giấy thành hai nửa bằng nhau. Trên các dòng kẻ có những chỗ bị loang mực, là do nước mưa hay nước mắt?
Bây giờ tôi mới nhận ra, đó chính là lần cuối cùng tôi được gặp cậu.
Đáng lý ra trong những năm tháng đó, cậu phải nhận được nhiều sự yêu thương của bạn bè, chứ không phải được chứng kiến cảnh mối tình đầu của mình tan vỡ trong sự ân hận đến thế.
Chính tôi đã làm cậu ấy sống những ngày tháng cuối đời một cách day dứt và ăn năn.
Mặt bàn truyền đến đầu ngón tay tôi cảm giác lạnh thấu xương, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng hơi ấm đã cùng tôi viết nên thời thanh xuân đang dần khép lại.
Bỗng từ đâu, một con bướm trắng bay tới, chú ta đi qua từ chiếc cửa sổ đang mở, giống như một cái máy bay giấy, đáp lặng lẽ trên cánh hoa cúc.
“Cậu về rồi sao!”
Ngày bé, tôi thường được bảo rằng bướm chính là hiện thân của linh hồn người quá cố xuất hiện, phải chăng cậu xuất hiện ở đây là để an ủi tôi như thuở thiếu thời?
Một cơn gió khẽ giao động, làm tán lá phát ra tiếng xào xạc thay cho câu trả lời…
(08/07/2026)