Kisa:=hắn
Kijay=em
Kisa và kijay là thanh mai trúc mã từ bé,nên lúc nào hắn cũng cưng chiều và bảo vệ em,cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh, năm nay em đã 17 tuổi, còn hắn thì đã 21 tuổi, nhưng từ khi hắn là CS
Hắn luôn bận, nhưng điều đặc biệt nhất,hắn không bao giờ quên gọi cho em,hôm nay sau khi hết nhiệm vụ,hắn được giải lao,hắn bật điện thoại lên và gọi cho em,bên kia,em vừa nghe tiếng gọi, lật đật bắt máy
Kijay:
-" Alo ạ,sa gọi chây có gì hong?"
Kisa:
-"Vịt lùn! Em ăn gì chưa?"
Vừa nghe tiếng vịt lùn,em đã tức giận mà mắng hắn
Kijay:
-"Kisa!!sao anh cứ gọi em là vịt lùn thế kiâ!!"//cáu//
Kisa:
-"haha! Vịt lùn mà cũng biết giận á?"//trêu//
Nghe thấy hắn trêu, em tắt máy ngang, giới hạn của em đã quá..
Đến tối,hắn mới về nhà, nhưng hắn thấy rất khác,mỗi khi hắn về em liền ra chào đón hắn, nhưng hôm nay chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu
Kisa:
-"mẹ kiếp.. lại giận nữa rồi."
Hắn cất đồ, rồi lên phòng,vừa mới tới cửa phòng hắn đã nghe tiếng khóc thút thít ,hắn mở cửa phòng rồi lại ngồi bên cạnh em
Kisa:
-"Nhóc con,sao em lại giận anh?"
Em im lặng một lúc, rồi cũng cất tiếng
Kijay:
-"tại.. anh cứ kêu em là vịt lùn"
Kisa:
-" ngốc,anh chỉ trêu em tý thôi mà,nào chây đừng khóc nữa nhá,có được không?"//hôn má//
thấy hắn hôn má mình, mặt em ửng đỏ lên, rồi cũng hết khóc vì sự thu hút của hắn
Kijay:
-"Dạ..!"