CHƯƠNG 1: OAN GIA NGÕ HẸP
Trong khu rừng hắc ám rậm rạp, tiếng bước chân chạy thục mạng xé toạc bầu không khí im ắng của màn đêm.
Hoàng Thiên vừa chạy vừa thở dốc, thanh Xích Long Đao bản lớn đeo sau lưng rung lên bần bật theo từng nhịp bước. Dù đang chật vật trốn chạy dưới ánh trăng, gương mặt góc cạnh nam tính cùng mái tóc đen hơi rối của cậu vẫn toát lên một vẻ phong trần, lôi cuốn lạ kỳ. Bộ quần áo bụi bặm bị gai cào rách mấy đường càng làm tôn lên vóc dáng khỏe khoắn, tràn đầy sinh lực của một thiếu niên mọc lên từ nắng gió. Phía sau cậu, một con Ma Lang khổng lồ với đôi mắt đỏ rực như máu đang gầm rú, hàm răng sắc nhọn nhỏ dãi ghê người, lao đến ngày một gần.
"Chết tiệt, chỉ là đi theo chỉ dẫn đầu tiên trên bản đồ thôi mà cũng xui xẻo đụng phải quái vật cấp cao thế này!"
Hoàng Thiên gầm lên đầy bực dọc. Nhận thấy không thể tiếp tục chạy trốn, cậu đột ngột cắm chặt chân xuống đất, xoay người lại. Đôi mắt sáng như sao rực lên vẻ liều mạng, bàn tay rám nắng nắm chặt lấy chuôi đao. Cậu định dùng chút sức tàn để tung ra chiêu Hỏa Long Trảm.
Đúng lúc ngọn lửa đỏ rực vừa nhen nhóm trên lưỡi đao, một luồng khí lạnh thấu xương đột ngột từ đâu ập tới, khiến ngọn lửa của Thiên bị ép cho tắt ngúm trong tích tắc.
Từ trên tán cây cổ thụ cao vút, một bóng dáng thanh mảnh lao xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá tinh khôi. Đó là một cô gái có nhan sắc băng thanh ngọc khiết, đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Mái tóc đen dài buộc cao bay trong gió, làn da trắng như tuyết mịn màng, và đôi mắt phượng sắc sảo, lạnh lùng nhìn thẳng vào con Ma Lang đang lao tới.
Rắc! Rắc! Rắc!
Cô gái vừa tiếp đất, một dải băng tinh khiết, dày đặc phóng ra từ lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô, lan nhanh trên mặt đất. Chỉ trong một cái chớp mắt, lớp băng ma thuật đã đóng băng cứng ngắc bốn chân con Ma Lang xuống nền đất đá. Con quái vật gầm lên bất lực, cố giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích.
Hoàng Thiên đơ người, mồm há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa bị choáng ngợp bởi năng lực đáng sợ, cậu vừa bị hút hồn bởi vẻ đẹp kiêu sa của cô gái. Thế nhưng, cậu chưa kịp mở lời cảm ơn thì mỹ nhân đã thu hồi năng lực, lạnh lùng liếc nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi buông một câu đầy khinh bỉ:
"Yếu ớt như vậy mà cũng đòi bén mảng vào rừng sâu sao? Đúng là vướng chân vướng tay."
Máu nóng trong người Hoàng Thiên lập tiếp dồn lên não, thổi bay sạch sẽ chút ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Cậu nhảy dựng lên, chỉ thẳng tay vào mặt cô gái:
"Này! Ai mượn cô cứu hả? Tôi đang định tung chiêu thì cô nhảy ra phá đám thì có! Nhìn cái mặt lạnh như tiền của cô là biết khó ưa rồi. Cô tên gì?"
Cô gái khoanh tay trước ngực, nhếch đôi môi hồng nhuận cười nhạt:
"Tôi tên Nguyễn Đan. Và tôi cũng không rảnh để cứu một kẻ ngốc tên Hoàng Thiên. Lần sau có chết thì né đường tôi đi ra một chút."
Nói rồi, Nguyễn Đan quay lưng bước đi, không thèm để ý đến bộ dạng tức tối đến mức bốc khói đầu của Hoàng Thiên.
Nhưng cả hai đều không chú ý rằng, tấm bản đồ cổ nằm trong túi áo của Hoàng Thiên và viên ngọc lam treo trên cổ Nguyễn Đan đột ngột cùng lúc phát ra thứ ánh sáng cộng hưởng kỳ lạ. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển dữ dội... Định mệnh của hai kẻ ghét nhau như xúc đất đổ đi này, chính thức bị trói buộc kể từ khoảnh khắc đó.