16 tuổi khi tôi vừa chuyển trường đến học được nửa năm thì bắt ngờ giờ tan học hôm ấy anh đưa tôi lá thư và tỏ tình tôi trước mắt bao nhiêu học sinh: " Chào bạn Doanh Khả mình tên Lâm Hoàng Thắng chúng ta bằng tuổi mình học A1 thích cậu từ khi cậu vừa chuyển tới. Mong Cậu nhận thư của mình và trả lời cho mình biết quyết định của cậu được không?"
Sau khi tìm hiểu từ bạn bè mới biết Anh là học sinh xuất sắc của khối, tuy đẹp trai nhưng là mọt sách nên không thích yêu đương dù nhiều vệ tinh xung quanh, nhưng không biết vì sao thích mình nhưng có bạn trai như vậy cũng hãnh diện đó chứ.
17 tuổi Chúng ta vẫn bên nhau như hình với bóng, nghỉ trưa là anh lại qua lớp em để cùng em đi ăn, tan học lại đưa nhau về, học thêm cũng đến đón đưa em dù không cùng buổi hoặc có hôm không có tiết, những ngày lễ hay kỉ niệm quan trọng anh đều nhớ và dành cho em.
17 tuổi tất cả vệ tinh quanh anh anh đều từ chối, dù rất nhiều người khuyên và bàn tán khi quen em, vì em từ gia cảnh học vấn và cả ngoại hình đều không bằng ai, tất cả những gì em có đều trái ngược với anh. Đôi khi em cũng không hiểu tại sao anh lại chọn em.
18 tuổi tôi trượt đại học.
Cái cảm giác trượt đại học không khiến một đứa con gái như tôi phải tuyệt vọng, con gái mà trước sau gì cũng phải lấy chồng sinh con, tôi hiểu với những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường lười biếng và thiếu trách nhiệm với việc học thì sớm muộn gì cũng không với tay tới được cánh cổng đại học là một điều hiển nhiên.
18 tuổi anh chạm tay vào điều ước của bản thân. Một chặng đường đầy hoa hồng chào đón anh và hơn thế nữa đó là sự nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Anh đã miệt mài đèn sách trong những năm tháng ấy cùng với tôi, chúng tôi đã đồng hành bên nhau chỉ có điều không cùng chung lý tưởng.
18 tuổi tôi đăng ký bừa một ngôi trường cao đẳng và hội nhập như bao người khác, chỉ cần ra ngoài thế giới mà tôi đang sống, chỉ cần xa được vòng tay kiềm cập kiểm soát của gia đình vùng vẫy và tiếp tục buông thả bản thân là điều tôi suy nghĩ, không ràng buộc, không có đích đến, tuổi thanh xuân của tôi lưng chừng hơn bao giờ hết.
18 tuổi anh bước chân vào cánh cửa tương lai của mình. Ở đó tôi biết anh không vui như anh từng nghĩ, ở đó anh đã sống những ngày tháng đơn độc. Ở đó anh đã khóc rất nhiều sau cú sốc đến từ gia đình, những ngày ấy tôi chỉ biết âm thầm quan tâm anh sau những cuộc gọi tin nhắn, sau những ánh đèn trên phố đã im ắng vào màn đêm giá lạnh*.
*19 tuổi tôi đã dần buông bỏ thói quen nhắn tin cho anh vài lần mỗi tối, bắt đầu lờ đi những tin nhắn của anh, những cuộc gọi nhỡ từ anh bắt đầu xuất hiện nhiều trong nhật ký. Tôi đắm chìm vào cuộc sống xóm trọ, cuộc sống của sinh viên và những hưởng thụ bất tận. Tôi bắt đầu hứng thú với những chàng trai không như anh, họ không bình dị, họ không quá thông minh và nhạy cảm. Và tôi chẳng biết từ bao giờ chúng ta đã đi xa nhau đến vậy.
19 tuổi anh chẳng còn những nét buồn rầu lo lắng như tôi đã từng thấy. Anh bắt đầu cuộc sống của mình bằng những hình ảnh vui vẻ hơn, anh yêu đời, anh đã hòa nhập được nhịp sống của mình. Như một thói quen, sự miệt mài và bản năng sống của anh vẫn bền bỉ như những ngày có tôi bên cạnh. Đó chính là điều khiến tôi cảm thấy giữa tôi và anh luôn có một khoảng cách vô hình, một khoảng cách để tôi can đảm rời xa em.
20 tuổi tôi trải qua vài ba mối tình. Không quá sâu đậm nhưng cũng đủ khiến tôi vương vấn trong lòng. Tình cảm là thứ khiến con người không bao giờ hiểu vì sao mình có thể yếu đuối đến như vậy. Tôi vẫn sống những ngày buông thả, đắm chìm vào những lời đường mật, những sự quan tâm lo lắng mới mẻ của những người con trai khác và hơn thế nữa tôi chẳng còn thấy một mình anh trong trái tim tôi nữa.
20 tuổi anh vẫn vậy. Vẫn là chàng trai giản dị mọt sách mà tôi từng biết, giữa vô số con người tôi vẫn nhận ra anh vì anh chẳng bao giờ thay đổi. Mái tóc vẫn đủ dài kiểu thư sinh, vẫn mộc và thanh khiết, vẫn đôi kính cận, ở đó tôi thấy mình không bao giờ chạm được vào anh. Tôi chỉ dám nhìn anh thật sâu trong đôi mắt mình mỗi khi chạm mặt và anh luôn lảng tránh nhìn vào khoảng không nào đó mà không có tôi, lúc đó tôi hiểu chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song mãi mãi cũng không giao nhau được nữa.
21 tuổi tôi nhận trái đắng của mình. Như thể chỉ trong chớp mắt cả thế giới đều quay lưng với mình, tôi chẳng còn gì trong tay: trượt tốt nghiệp, bị cắm sừng, bị bạn bè chơi đểu và tôi nhận được tin nhắn của anh…"Đừng trốn tránh nữa, hãy phá vỡ im lặng ngây bây giờ. Vượt qua tất cả, anh không muốn bỏ qua nhưng anh chỉ có thể nói rằng hãy dũng cảm đối diện với nó. Hãy xem như cho nhau cơ hội vì tình yêu của mình, nếu kéo dài trong im lặng thế này thì chúng ta sẽ làm tổn thương nhau thôi em à!".
Tôi bật khóc, làm sao tôi có thể đối diện với anh trong hoàn cảnh này được cơ chứ, tôi không xứng, và tôi lại im lặng.
21 tuổi tôi lại buồn hơn bao giờ hết. Tất nhiên, chúng ta đã từng lướt qua nhau trong vô vàn con người ngoài kia, vậy mà sao anh lại chỉ nhìn về phía tôi. Anh tài giỏi, anh tốt bụng, anh xuất sắc trong khi em chỉ là đứa trái ngược hoàn toàn với anh, lúc đầu em đã rất tự hào hãnh diện vì có bạn trai tuyệt vời như anh, nhưng rồi càng ngày em nhận ra đi bên anh em cứ như vật cản trở cho tương lai và cả việc anh từ chối tất cả cô gái đến với anh xuất sắc hơn em, chỉ vì một đứa không ra gì như em, có lẽ do em tự ti hay do bản thân em tìm lí do cho sự thay đổi này . Anh sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bằng chứng là sau này đối diện với anh tôi chẳng còn nhìn thấy nụ cười ấm áp mà anh dành cho tôi nữa, nụ cười ấy đã như bao nụ cười mà anh dành cho người khác… cứ thế anh đã rời xa tôi.
22 tuổi tôi hiện thực hóa lý tưởng sống của mình. Sau những cay đắng mà tôi nhận được từ quá khứ, bỗng chốc trong tôi bừng lên một niềm tin mới. Có lẽ sau những gì đã mất, khi con người trong phút chốc mất tất cả hoặc là sẽ gục ngã hoặc là gạt bỏ để làm mới lại từ đầu. Cuối cùng, tôi đã chọn cho mình được một quyết định đúng đắn sau từng ấy năm sống trên đời. Như một trang giấy, tôi can đảm xé bỏ quá khứ và viết lại cho mình trang giấy khác, ở trang giấy đó tôi dành một phần lưu giữ hình bóng anh như một điều không thể chối bỏ. Không thể chung điểm cắt nhưng anh vẫn là một nỗi nhớ mà tôi muốn để lại.
22 tuổi, anh tất bật những ngày cuối cùng cho chặng đường tương lai mà anh đã hướng tới. Tôi không còn thấy anh cập nhật những trạng thái thường xuyên như trước, anh trầm mình trong thế giới của chính anh. Đôi khi trong những cuộc vui của chúng ta, anh chẳng màng đến tôi, đôi khi tôi chỉ muốn anh của ngày xưa mà mình từng quen biết nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Trong trái tim anh, tôi biết mình là ai… tôi hiểu…và tôi chấp nhận sự thật đấy.
23 tuổi tôi nếm được vị ngọt từ thành quả của chính mình. Tôi ra trường muộn hơn dự kiến, nhưng cuộc sống có thể chứng minh rằng dù không chung điểm xuất phát nhưng đích đến có thể thay đổi. Tôi tự tin bước ra cuộc sống và vươn mình một cách mạnh mẽ, từ những va chạm khi còn ngồi trên ghế nhà trường đủ cho tôi có bản lĩnh trước sự tàn khốc của cuộc đời.
23 tuổi anh không còn chung thành phố cùng với tôi nữa, dù rằng chúng tôi cùng chung một chí hướng bước vào đời. Nhưng hình như có một điều gì đó khiến anh mệt mỏi, chỉ là tôi cảm nhận được thế, còn anh vẫn không bao giờ chịu san sẻ nỗi lòng cho ai dù chỉ một lần tôi mong anh ngoảnh lại nhìn về phía sau, liệu rằng anh có thấy tôi rồi sau đó bước tiếp cũng được.
24 tuổi tôi ngỏ lời yêu anh, đó là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi mấy năm sống trên đời tôi nghiêm túc nói về một mối quan hệ. Vì anh là người xuất sắc nhường nào mà lại chạy theo tỏ tình tôi trước bao cặp mắt, sánh đôi bên tôi trước bao lời khuyên ngăn, đây cũng như là lần đầu tiên tôi chính chắn để theo đuổi lại anh. Không phải kiểu tình cảm bồng bột, không phải là thứ tình yêu mà trước đây tôi coi như một cuộc vui không hơn không kém. Khi nói ra nỗi lòng của bản thân tôi mới thấm thía rằng hóa ra tình yêu là như thế, hóa ra trước giờ tôi chưa biết cách yêu một người lại có thể khiến bản thân dễ bị tổn thương và đau đớn đến như vậy.
24 tuổi anh từ chối tôi, chỉ trong ánh mắt lãnh đạm mà anh nhìn về nơi ấy tôi hiểu rằng tôi không thể cho mình một cơ hội nào khác nữa. Khi đó tôi mới hiểu rằng điều khiến tôi hối tiếc nhất đó là đánh mất người con trai như anh, chúng tôi đã bước ra khỏi nhau như vậy, không cãi vã, không quá câu nệ đơn thuần chỉ là anh đã thực sự buông tay còn tôi là người không thể níu kéo. …
25 tuổi tôi không thể tự lừa dối bản thân mình, ở một góc khuất nhìn về nơi đó tôi bắt gặp ánh mắt của anh. Hình như anh càng ngày càng trưởng thành, chính chắn, không còn vẻ khờ khạo mọt sách nữa , hình như khuôn mặt ấy có chút cuốn hút hơn, có chút lạnh lùng và nghiêm khắc hơn . Nhưng khi nhìn sang bên cạnh anh tôi mới hiểu rằng bất kể là ai nếu đó là sự lựa chọn của anh thì tôi hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý để quên anh.
25 tuổi anh đứng đó, trong bộ Vest đen là Chú rể đẹp trai nhất mà tôi từng thấy, chỉ là người con gái sánh vai bên cạnh anh không phải là tôi. Ánh mắt ấy nhìn tôi một cách đầy thanh khiết, chỉ một nụ cười và cái gật đầu tôi hiểu rằng đó là lần cuối cùng, anh và tôi có thể quay lại tuổi thanh xuân của cả hai. Anh đã là hồi ức là một phần thanh xuân, để tôi sống thật nhất với bản thân mình. Dù rằng anh hạnh phúc thì tôi biết chắc rằng trái tim mình cần một khoảng thời gian đủ dài để yên nghỉ và học cách yêu ai đó không phải là anh.
Rồi sẽ là những ngày của tuổi 26 và sẽ bước tiếp thôi, tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước và anh cũng vậy. Tôi sẽ không thể quên hình ảnh chàng trai của một thời thanh xuân đẹp đẽ, như một giấc mơ và là lẽ sống, sẽ hạnh phúc cho những ai chưa yêu, đang yêu và sẽ yêu trong đó có cả tôi cả anh và tất cả mọi người. Hãy mạnh mẽ bước đi vì ngày mai là điều không ai có thể biết trước được điều gì sẽ chào đón chúng ta, nên phải chuẩn bị trước tất cả tâm lý và sự mạnh mẽ để tiếp nhận và vượt qua giông bão cuộc đời. Hãy học cách chấp nhận và tha thứ, cố gắng trân trọng những gì đang có nhưng đến đúng lúc cần buông tay thì nên dứt khoát tránh làm tổn thương nhau kéo dài. Hãy yêu hết lòng khi ta còn bên.