Biển dường như đã quên cách dịu lại.
Không còn tiếng hải âu, không còn ánh hoàng hôn, chỉ còn những tầng mây đen kéo kín bầu trời. Gió rít qua cánh buồm rách nát như tiếng khóc của một kẻ sắp bị thời gian lãng quên.
Con thuyền nhỏ bé chao đảo giữa những con sóng cao đến mức tưởng chừng có thể chạm vào mây.
Egudii lặng lẽ giữ bánh lái đã gãy một nửa.
Anh biết...
Con thuyền này sẽ không còn cập bến.
Pattari ngồi phía sau, cả người run lên vì lạnh. Mái tóc ướt đẫm bết vào gương mặt tái nhợt.
"...Egudii."
"Hửm?"
"Có phải... gió đang kéo chúng ta đi không anh?"
Egudii ngước nhìn khoảng trời đã bị mây đen nuốt chửng.
"...Ừ."
"Nó đang kéo chúng ta đến một nơi không ai biết."
Một tiếng sét xé ngang bầu trời.
ẦM!
Con thuyền rung chuyển dữ dội.
Nước biển tràn vào khoang tàu.
Pattari vội lấy hai tay chặn dòng nước đang ùa vào.
"Không được... nếu cứ thế này..."
Egudii nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.
"Đừng."
"Nhưng con thuyền..."
"Nó mệt rồi."
Pattari sững người.
Con thuyền...
Hay chính họ?
Một con sóng khổng lồ đập mạnh vào mạn tàu.
Rắc!
Cột buồm gãy.
Mảnh gỗ văng trúng cánh tay Pattari, để lại một vệt máu đỏ thẫm rồi nhanh chóng tan vào biển.
Cô khẽ nhìn xuống.
"...Đẹp thật."
Egudii ngơ ngác.
"Máu ấy..."
"...giống như màu của những giấc mơ mình đã đánh mất."
Gió mỗi lúc một lớn.
Cả bầu trời như đang sụp xuống.
Pattari khẽ ôm lấy cơ thể đang run rẩy.
"Em thấy lạnh quá..."
Egudii cởi chiếc áo khoác đã ướt sũng khoác lên vai cô.
Nó chẳng còn chút hơi ấm.
Nhưng cô vẫn mỉm cười.
"Nếu được sống lại..."
Pattari khẽ hỏi.
"...Anh còn muốn gặp em không?"
Egudii nhìn cô rất lâu.
"Anh vẫn sẽ gặp."
"Vì được gặp em chưa bao giờ là điều khiến anh hối hận."
"Thứ anh hối hận..."
"...là đã quá tin rằng thế giới sẽ dịu dàng với những người biết yêu."
Một con sóng khổng lồ dựng đứng trước mặt họ.
Egudii ngẩng đầu nhìn cánh buồm đã rách nát đang bị gió cuốn lên giữa bầu trời.
Khóe môi anh khẽ cong.
"...Cánh buồm này sẽ không chìm."
Anh nhìn Pattari.
"Thay vào đó..."
"...nó sẽ ở trên mây..."
"...đúng không, Pattari?"
Cô khẽ gật đầu.
"...Vâng."
Con sóng ập xuống.
Con thuyền biến mất.
Giữa làn nước lạnh buốt, cả hai không còn cố níu lấy tay nhau.
Điều giữ họ ở lại với thế gian không phải tình yêu.
Mà là chút nuối tiếc.
Nuối tiếc vì đã quá tin vào vận may.
Nuối tiếc vì đã nghĩ rằng tình yêu cũng giống như tiền bạc, chỉ cần cố gắng theo đuổi thì sẽ có ngày thuộc về mình.
Khi đại dương khép lại...
Họ mới hiểu.
Có những sự thật không chỉ đau.
Nó còn dài.
Dài như biển cả.
Dài đến mức ngay cả khi con người đã biến mất, nỗi hối tiếc vẫn tiếp tục lênh đênh.
Trên bầu trời hôm ấy...
Chỉ còn một cánh buồm trắng lặng lẽ trôi giữa những tầng mây.
Và mỗi khi bầu trời rũ xuống mây trắng người ta thường gọi đó là
" Cánh Buồm Trên mây "