CHƯƠNG MỘT: MỘT thế giới mới
Tại dinh thự của Công tước Solarian, những trang tiểu thuyết bi kịch đã khép lại cuộc đời của tiểu thư Seriganna de Solarian — người con thứ hai của gia tộc — khi cô mãi mãi ngủ yên ở tuổi hai mươi, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng thật trớ trêu thay, Ha-eun (하은) — một nữ sinh viên năm hai — lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này, thức tỉnh trong thân xác của chính nữ chính Seria bạc mệnh năm cô ấy vừa tròn mười tuổi.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là căn phòng ngủ kiểu cổ điển phương Tây. Sự xa lạ bao trùm khiến cô hốt hoảng thốt lên:
— Đây là đâu vậy chứ? Rõ ràng mình đang ngồi trên tàu điện mà!
Một người phụ nữ mặc bộ váy xanh thẫm thấy cô tỉnh dậy liền chạy đến bên giường, nắm lấy tay cô hỏi han:
— Seria bé nhỏ của mẹ, con tỉnh rồi à? Con có thấy khó chịu ở đâu không? Mấy ngày qua, con hôn mê gần một tuần làm mẹ lo lắm, con biết không?
Bà nói bằng giọng dịu dàng, nhưng cũng đầy nghẹn ngào. Cô nhìn bà với vẻ ngỡ ngàng. "Vậy là mình đã bị đưa đến một thế giới khác sao? Nhưng rốt cuộc, đây là nơi nào?" Trong đầu cô lúc này là vô số câu hỏi đang tuôn trào.
Thấy cô không đáp lại, bà lo lắng gọi bác sĩ và người hầu đến. Sau khi được kiểm tra, cô bàng hoàng nhận ra bản thân đang mang trong mình căn bệnh nan y chưa có thuốc giải, chỉ có thể sử dụng các phương pháp cầm cự.
Một cô hầu gái nhẹ nhàng tiến lại gần hỏi:
— Thưa tiểu thư Seriganna de Solarian, người có muốn dùng chút gì không ạ?
Cô hỏi lại bằng giọng yếu ớt:
— Ở đây là đâu vậy? Và… tôi rốt cuộc là ai?
^ Hết chương một ^