tác giả: Tíu
" ô ô cái thằng kia nó bị khùng khùng dị á hả ? "
" thằng đó hồi bé bị sốt một trận kinh khủng lắm nên giờ thành vậy "
" ừ mà cái thằng này đẹp trai hén ? "
Bọn con buôn, thương lái ngồi túm tụm lại dưới cái mái tre cũ rủ rỉ tám chuyện cùng đám khách vãng lai, chúng cười cười nói nói có đứa thi thoảng bĩu môi làm trò chọc cả đám phá lên toe toét cười nhưng hôm nay chúng có thêm " bạn ", giữa phiên chợ vãn sớm một chàng trai trắng trẻo, tuấn tú chạy quanh các gian hàng bán ế ở lại mong kiếm thêm chút ít xin ăn , có người thương tình dúi cho y ít kẹo mạch nha lại thêm kẻ đương vì cảnh " ngồi đuổi ruồi " quá đáng, xua đuổi y. Chúng thấy chàng khù khờ, ngốc nghếch chốc chốc lại nhe răng cười ngây ngô như đứa bập bẹ tiếng cha thì khoái chí lắm thỉnh thoảng lại ghé tai nhau thì thầm.
" mà nè, cái thằng đó nó bị dậy từ bé thiệt hở "
Một nhỏ khách thập phương cúi thấp đầu, hạ giọng nói với chị Bích - một người làng lâu năm, chị ta chép miệng hơi nhếch khóe môi khinh khỉnh trả lời.
" cái thằng đó thật ra không phải bị vậy từ nhỏ đâu , các chị, các em cứ đồn nó sốt xong ấm ớ vậy thành ra ai cũng nhầm lẫn cả "
Chị im lặng, chờ cho những lời xúi giục kể tiếp của đám đàn bà hóng chuyện xung quanh vang lên ầm ĩ mới chậm rãi nói.
" thật ra cái hồi còn mười bảy mười tám đó, nó cũng còn khôn và lanh lắm chẳng hiểu sao từ ngày thằng ở trong nhà lâm bệnh gì gì đó mà nặng khiếp phải khăn gói quả mướp về quê thì nó thành ra vậy đấy "
Bọn chúng im bặt, tiếng chàng lanh lảnh vang lên ngay cuối dãy sạp tre mà chúng đương ngồi, chúng líu ríu hùa nhau ngoảnh cổ trông về phía đó cảnh trước mắt như bám rễ vào tâm vào hồn những kẻ chứng kiến. Chàng nắm nhành hoa bồ công anh xoay vòng,có điệu cười duyên nhỏ nhẹ tựa nàng thiếu nữ đôi mươi yêu kiều,lả lướt trong gió đem khiến cho mọi người có mặt đều lặng người.
" A ! Em về, em về, em khỏi bệnh rồi em tới đón cậu đấy à "
Chàng reo lên mặc dù chẳng có ai đến đón mình như đã nói, gót hồng ấy nhảy nhót trên cỏ xanh uyển chuyển nhịp nhàng điệu múa cổ truyền đẹp mắt, rồi nhiều tiếng khúc khích cười the thé cất lên chúng chế nhạo chàng là " thằng ngốc, thằng khờ,chỉ suốt ngày múa may quay cuồng " nhưng chàng chẳng quan tâm, vì " em " đang ở đây, đưa chàng đi.
" em yêu cậu nhất đúng không em ? em khỏi ốm rồi không lấy vợ nữa đó, em lấy cậu nhé em, cậu yêu em lắm "
Chúng lúc này rộ lên những tràng cười ròn rã bởi lời độc thoại hoang đường quá độ và vô lý đến mức đáng thương, đàn ông yêu đàn ông ai mà thấm nổi cái chuyện nghịch thiên đảo địa này ? Nhưng sớm thôi chúng sẽ phải chết lặng vì tờ cáo phó dán trên cổng nhà chàng.
" Đinh Hoàng Lâm Duy
sinh ngày 24/1/1967
mất ngày 6/4/1979 "
Chị Bích, là người hôm qua cười lớn nhất giờ sững sờ nhìn tờ cáo phó lớn viết mực đen giấy trắng dán trên cột gỗ thờ thành hoàng giữa làng, bàn tay chị xách giỏ buông thõng làm trái cây, rau củ rơi đầy đất,
"hóa ra hôm đấy cậu đến đón chàng thật"