“You look tasty”
Câu đó vừa buông ra, người với mái tóc đỏ rực rỡ cũng đứng trước mặt Lục Quang.
Anh nhận ra người này, chỉ là không hiểu sao lại gặp hắn sớm đến vậy. Hắn là người cả đời anh không quên nổi, là người đã giết chết người quan trọng nhất với anh. Đám cháy, vũng máu, khẩu súng và Trình Tiểu Thời là những hình ảnh khắc sâu trong tim anh, nỗi đau, nỗi sợ ấy chưa bao giờ mất đi cả. Chính người này, chính hắn đã làm ra chuyện khủng khiếp đó.Hắn mang màu tóc và mắt đỏ, đỏ như máu, trông hắn chẳng khác nào một con quỷ ăn thịt người, bản tính hắn còn tàn sát, thủ đoạn và cả ranh ma.
Lục Quang đảo mắt, nhìn Hạ Phỉ ở sau hắn, được che chắn cẩn thận, anh biết sự gặp gỡ này là tình cờ, hắn vì Hạ Phỉ mà đến.Tuy vậy, anh cũng không thể ở đây lâu được, phải nhanh chóng chuồn đi ngay lập tức.
Khi Vein quay mặt lại, đã chẳng còn thấy hai người mới đâu, hơi nhướng mày.
“Mới đây mà đâu rồi?”
“Anh doạ bọn họ sợ rồi đó ông chủ” Hạ Phỉ bất lực nhìn hắn
Vein cười “Sao vậy? Anh chỉ thấy cậu ta hợp với nghành của mình nên muốn mời thôi mà?”
Hắn xạo đó. Lúc nghe điện thoại của Hạ Phỉ hắn dù vội chạy đến nhưng vẫn để ý được chữ “bọn em” của cậu. Hạ Phỉ rất ít bạn, và tiếp cận cậu không dễ. Tuy vậy nhưng cậu rất ngây thơ, trên đường đến hắn thầm nhủ nếu có người tiếp cận cậu với mục đích khác, hắn sẽ xử lí một lần luôn. Ai ngờ đâu được, hắn lại gặp ngay lí do đưa hắn về nước lần này.
Hắn nhận ra ngay, Trình Tiểu Thời và Lục Quang, hai kẻ dám luân chuyển dòng thời gian, làm thay đổi quá khứ. Trong quá khứ, khi Tiêu Vị Ảnh còn trẻ, Trình Tiểu Thời đã một lần nhập vào xác hắn, khiến hắn lần ấy chẳng những làm hỏng be bét, để kẻ thù trốn thoát mà còn gây ra không ít tổn thất. Có thù tất báo, có nợ phải trả, nợ máu trả máu. Hắn không có lý do để tha cho hai kẻ to gan đó.
Nhưng hôm nay hắn không muốn đuổi theo, dù sao cũng không chạy nhanh vậy được, hôm nay hắn chỉ muốn dành thời gian cho Tiểu Hạ của hắn.
Sau khi trêu cậu vài câu, nhìn cậu ôm đầu, Vein lại bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu
“Dạo này có dám ăn linh tinh không”
Hạ Phỉ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đáng thương
“Không có”
“Thế hôm nay đi uống rượu tính là gì?”
“…Đó là ngoài giờ làm”
“Lý sự” hắn búng vào trán cậu
Hạ Phỉ lại ôm đầu, hậm hực nhìn chằm chằm người trước mặt “Mới về đã hung dữ với em”
“Hôm nay chiều em một hôm vậy. Có muốn đi ăn ở Chinatown không?”
“Có”
Hạ Phỉ đáp ngay lập tức, ánh mắt cún con sáng lấp lánh. Tiêu Vị Ảnh cũng theo đó mà cười, nắm tay cậu kéo đi.
Khi Tiêu Vị Ảnh nghe Hạ Phỉ nói về việc giúp đỡ Lục Quang và Trình Tiểu Thời tìm người, hắn hơi bực mình. Đã lâu rồi Hạ Phỉ không trưng cái mặt vừa mong đợi, vừa rụt rè như vậy, hắn đương nhiên không có cách nào từ chối. Dù việc này với hắn chỉ chớp mắt cái là được, nhưng hắn thấy hơi phí, vì đằng nào người cũng do hắn giết, hà cớ phải làm vậy. Nhưng thôi, Hạ Phỉ có vẻ rất thích hai đứa đó, nên cũng không gấp, để cậu chơi chán cũng được. Hắn có thời gian, và không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu.
Nhưng khi hắn chờ bọn họ từ chỗ chụp ảnh, tưởng tượng của hắn là cậu sẽ bước ra tươi tỉnh, rồi lại kể cho anh đủ thứ thú vị của hôm nay. Nhưng cái hắn nhận được lại là, chàng thiếu niên bước ra, mặt mày ủ rũ, ánh mắt toát lên sự tổn thương sâu sắc, không phải kiểu giận dỗi bình thường. Không ai biết được lúc này hắn điên tiết cỡ nào, sao bọn nó dám động vào Hạ Phỉ của hắn?
Chặn bước chân của người mẫu nhỏ lại, hắn ôm cậu vào lòng, kiềm chế hết sức mà hỏi
“Tại sao lại bày ra cái mặt này?”
Hạ Phỉ đáp lại cái ôm, lí nhí “Em không sao”
“Hạ Phỉ, anh không thích nói dối”
“Em không sao thật mà, chỉ tự nhiên cảm thấy hơi cô đơn thôi, cuối cùng thì em cũng chẳng có người bạn nào ra hồn cả”
“…Bọn nó làm gì em?”
“Không làm gì hết, họ tốt lắm…Em chỉ ghen tị với họ thôi..Em chỉ có một mình…Còn họ lúc nào cũng ở bên nhau”
“Em không phải chỉ có một mình”
“Em biết mà, em còn có ông chủ nữa. Nhưng quan hệ của bọn mình không giống bạn bè…”
“….”
Tiêu Vị Ảnh im lặng một lúc lâu, rồi hắn quyết định ngay lập tức. Hôm nay hai đứa đó nên chết thôi, ngay hôm nay, ngay bây giờ.
Hắn vỗ lưng Hạ Phỉ, dỗ cậu, rồi đưa cậu đi thay đồ, gọi xe đưa thẳng đến chỗ Lưu Kiêu. Trước khi đi, Hạ Phỉ còn nắm lấy góc áo hắn
“Ông chủ, anh định làm gì?”
“Không phải bảo rồi à, anh sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của em”
“Ý anh là s-“
Tiêu Vị Ảnh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cậu, ngăn chặn lời nói sắp thốt ra. Hắn cười, xoa đầu người vẫn còn đang ngây ngô rồi đóng cửa xe
“Yên tâm chơi vui nhé, Hạ Phỉ. Anh sẽ về sớm”
Hắn định một phát súng giết chết Trình Tiểu Thời, nhưng lần này hắn tính sai rồi. Hắn bị Lục Quang lừa và….tin hắn chết vì đau tim cũng đã được lan ra.
Không ai có thể diễn tả cảm xúc của Hạ Phỉ lúc đó, kinh ngạc, hoảng loạn, không muốn tin, không thể tin. Người quan trọng nhất với cậu, người cậu nợ một mạng, người cậu yêu nhất trên đời này…không còn nữa?
Nực cười là, người cuối cùng Vein tiếp xúc chính là hai người cậu thực sự cho là bạn, Lục Quang và Trình Tiều Thời.
Hôm đó, cậu tiễn hai người họ ra sân bay, cậu không ngốc, Lục Quang có thể không lộ liễu, nhưng Trình Tiểu Thời né tránh rất rõ ràng khi cậu nhắc đến cái chết của ông chủ. Chắc chắn có ẩn khuất gì đó. Nhưng cậu không làm được gì cả, họ bay về nước rồi, sẽ không xuất hiện ở Anh Đô nữa, cậu có nghi ngờ cũng không làm gì được. Chưa kể là, chuyện này rất phi lí, dịch chuyển thời gian, sức mạnh phi thường, quay ngược quá khứ, đều là những thứ cậu chưa từng nghe qua.Hạ Phỉ rơi vào tuyệt vọng.
Lần tiếp theo Lục Quang thấy hoảng sợ, chính là gặp Hạ Phỉ trên đường. Rõ ràng Hạ Phỉ đã mất tích rồi mà, tại sao lại xuất hiện ở chỗ anh. Chưa kể, cậu ta bây giờ trông quá khác, ánh mắt ngây ngô hồi trước không còn, hiện tại cậu ta mang lại cảm giác của Vein ngày trước, tàn sát và áp bức một cách kinh ngạc. Chưa kể, cậu ta giống hệt một con cáo toan tính rình mồi.
Hạ Phỉ nhàn nhạt cất tiếng “Lục Quang, lâu rồi không gặp”
“Hạ…Hạ Phỉ, sao cậu ở đây? Tiểu Thời đâu?”
Hạ Phỉ cười mỉm, đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ “Cậu đoán xem?”
Lục Quang ngớ người kinh ngạc tột độ, anh luôn nghĩ Hạ Phỉ không thể hại Tiểu Thời, hai người họ thân như vậy cơ mà. Giọng anh run run
“Hạ Phỉ, cậu điên rồi, Tiểu Thời cũng là bạn cậu mà? Sao cậu nỡ…”
“Cậu có tư cách nói câu đó với tôi à, Lục Quang?” Hạ Phỉ lạnh giọng “Rõ ràng cậu biết, ông chủ của tôi đã chết rồi, đúng không?”
“Tôi..” Lục Quang cắn răng, cố giữ bình tĩnh
“Lục Quang, cậu có người dù có chết cũng muốn bảo vệ. Tôi cũng vậy, tôi cũng có người tôi tình nguyện vì anh ấy mà phất cờ cổ vũ, phá vỡ mọi giới hạn, tuyệt đối không bao giờ phản bội”
Hạ Phỉ cười khẩy “Chính cậu động vào danh giới trước, vậy nên không thể trách tôi vô tình”
Lục Quang ngước lên nhìn Hạ Phỉ, ánh mắt anh căm phẫn, hận đến thấu xương
“Hạ Phỉ, cậu vì cái ông chủ đã chết của cậu mà làm đến mức này…cậu không thấy bẩn à”
Hạ Phỉ sát lại, mắt đối mắt với Lục Quang, nhẹ nhàng mà chắc chắn
“Tôi có thể cúi đầu, thậm chí vì anh ấy mà thay đổi lập trường, nhưng anh ấy thì không được. Tôi không cho phép”
Lục Quang sững người, rồi bật cười châm biếm
“Hạ Phỉ, bây giờ cậu thực sự rất giống hắn, giống đến đáng sợ”
Bỗng, sau lưng anh có một tiếng cười khẩy
“Em ấy là một tay tôi nuôi dạy, sao lại có thể mang dáng vẻ của kẻ khác?”
Lục Quang quay lại, trước mặt hắn là Tiêu Vị Ảnh, không có một vết xước. Nụ cười hắn còn man rợ hơn mấy năm trước, đang nhìn anh, nói cái gì đó, tai anh ù đi rồi, chỉ đọc khẩu hình miệng, hình như hắn nói
“Hello, nice to meet you?”