Trong phòng tập của trụ ở T1, tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng click chuột vang lên không ngớt. Đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ đêm, các thành viên khác đã lục đục kéo nhau xuống bếp tìm đồ ăn đêm hoặc về phòng ngủ trước.
Chỉ còn lại Moon Hyeon-joon vẫn đang ngồi chăm chú nhìn màn hình, phân tích lại trận đấu tập buổi chiều. Bờ vai rộng vững chãi của cậu hơi khom lại, gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn LED trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc.
Cạch.
Tiếng cửa phòng tập khép hờ bị đẩy ra. Một cái đầu tròn tròn, tóc hơi bù xù ló vào. Choi Hyeon-joon ôm một hộp sữa chuối ướp lạnh, bước từng bước nhẹ tênh như mèo đến sau lưng cậu em người yêu.
Doran không nói không rằng, vòng hai tay qua cổ Oner, lười biếng tựa cằm lên bờ vai rộng lớn ấy. Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ từ người Doran ngay lập tức bao bọc lấy Oner, làm tan đi mọi sự căng thẳng trong đầu anh.
Oner không đẩy ra, ngược lại còn hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ vào gò má mềm mại của anh người yêu, giọng trầm thấp có chút khàn khàn vì mệt:
"Anh chưa đi ngủ sao? Muộn lắm rồi đó."
Doran ngậm ống hút, hút một ngụm sữa, mắt híp lại cười. Anh không trả lời câu hỏi của Oner, mà lại khẽ nghiêng đầu, áp sát tai cậu em nhỏ, thì thầm bằng chất giọng ngọng nghịu đáng yêu đặc trưng:
"Hyeon-joon à..."
"Em nghe đây." Oner vừa gõ phím vừa trả lời, bàn tay to lớn buông chuột ra, dịu dàng vỗ vỗ lên mu bàn tay đang vòng trước ngực mình của Doran.
"Hôm nay... đã nói yêu anh chưa nhỉ ?"
Oner khựng lại một nhịp. Bàn tay đang gõ phím dừng hẳn trên không trung.
Dù đây không phải là lần đầu tiên Doran chủ động đi "vòi thính" kiểu này, nhưng mỗi lần anh anh lớn dùng chất giọng mềm mại đó hỏi, Oner đều cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu em đi rừng ngoài đời đô con, trên sân đấu hổ báo là thế, nhưng cứ đứng trước sự chủ động ngây ngô này của Doran là lại bủn rủn cả chân tay.
Oner xoay ghế lại, đối diện với Doran. Cậu đưa tay đỡ lấy eo anh, kéo nhẹ một cái làm Doran vô thức ngồi lọt thỏm vào lòng mình. Thân hình Doran vốn không nhỏ, nhưng khi đặt cạnh khung xương to lớn của Oner thì bỗng trở nên vừa vặn đến lạ kỳ.
Oner ngước mắt lên nhìn Doran, khóe môi khẽ cong:
"Anh lại đi đòi nợ em đấy à ?"
Doran chớp chớp mắt, dẩu môi đầy kiêu kỳ: "Chứ sao nữa? Từ sáng đến giờ em lo cắm mặt vào máy tính, lo đi gank cho Đường Giữa, Đường Dưới, có thèm ngó ngàng gì đến Đường Trên của em đâu. Mau trả lời anh xem, hôm nay đã nói yêu anh chưa ?"
Oner bật cười bất lực trước sự dỗi hờn đáng yêu này. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Doran, kéo anh sát vào lồng ngực vững chãi của mình, như muốn khảm anh vào người. Cậu ngẩng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng đầy chiều chuộng lên chóp mũi của Doran, rồi thì thầm:
"Em sai rồi. Vậy bây giờ em nói nhé: Moon Hyeon-joon yêu Choi Hyeon-joon nhất trên đời. Được chưa anh lớn của em ?"
Gương mặt Doran lập tức đỏ bừng lên. Dù chính anh là người chủ động đi hỏi, nhưng mỗi lần Oner chịu phối hợp và dùng ánh mắt thâm tình, chiếm hữu đó nhìn mình, Doran đều chịu không nổi mà thua cuộc trước. Anh áp mặt vào vai Oner để giấu đi nụ cười hạnh phúc, lý nhí:
"Tạm... tạm chấp nhận đó."
Oner nhìn cái tai đỏ ửng của anh người yêu đang rúc vào lòng mình, trong mắt tràn ngập sự dung túng và cưng chiều. Cậu dùng bàn tay to lớn của mình luồn vào tóc Doran, xoa nhẹ: "Được rồi, nợ cũng trả rồi. Giờ thì ngoan, em bế anh về phòng ngủ nhen ?"
___HẾT___